6. Seeking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống cũng giống như kính vạn hoa, bạn tưởng rằng mình chỉ xoay nhẹ một tí thôi nhưng thực ra bên trong nó đã biến hóa rất nhiều, biến thành cả một thế giới khác."

Nghiên cứu khoa học cho rằng, với những người không có cảm giác an toàn, tư thế ngủ là một trong những biểu hiện thể hiện điều này rất rõ. Họ thường sẽ chới với và luôn tìm một điểm tựa. hoặc họ sẽ co người trong tư thế của thai nhi, vì đối với thai nhi, nước ối và tử cung của người mẹ là nơi bảo vệ chúng an toàn nhất.

Jimin cũng thế, từ bé anh đã không có cảm giác an toàn, vì bên cạnh anh luôn tồn tại song song với những thứ quái dị. Chúng như một loại kí sinh hấp thụ lấy chất sống của anh để tồn tại, có lẽ vậy. 

Cơn sốt đã hành hạ Jimin trong suốt một ngày dài, anh đã ngủ rất sâu, đến mức khi anh tỉnh dậy đã là xế chiều ngày hôm sau. Anh mơ màng tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn dư lại sự mệt mỏi, anh lấy chiếc khăn đã lạnh từ trên trán xuống. Anh ngó mắt quan sát xung quanh, vừa vặn nhìn thấy cậu bé tóc nâu đang ấp mặt xuống bàn ngủ. Anh cong môi cười, bước chân nhẹ nhàng xuống giường và đến gần cậu. Ngồi ở chiếc ghế đối diện, anh mải mê nhìn mái tóc màu nâu cà phê của cậu, tâm tình bình yên như được thả lỏng.

Cậu bé mở mắt, nhíu mày sau đó ngồi vụt dậy. "Anh tỉnh vào khi nào thế?"

Jimin cong mắt, nụ cười đậm hơn. "Vừa mới thôi."

"Em xin lỗi, vì bỗng dưng anh phát sốt nên em không dám để anh một mình nên đã tự tiện ở lại. Anh không giận chứ?" Cậu nói với tông giọng đầy sự hối lỗi.

"Không giận. Anh cảm ơn." Jimin lắc đầu, anh bật cười. "Em có muốn ăn chút gì đó không?"

"Đợi một chút, em có nấu cháo cho anh." Jungkook đứng lên, cậu ra khỏi phòng và xuống bếp. Jimin đi theo sau, anh ngồi vào chiếc ghế của bàn ăn trong bếp, đôi mắt quan sát bóng lưng rộng lớn của người nhỏ tuổi, bàn tay vô thức giơ lên không trung như muốn chạm vào lưng của cậu bé.

"Anh..." Jungkook bê bát cháo đã được làm ấm đến và đặt lên bàn cho anh. "Anh mau ăn đi."

"Cảm ơn em, em không ăn sao?" Jimin nghiêng đầu hỏi.

"Không, em không đói lắm." Jungkook từ chối, cậu mỉm cười trấn an với anh rằng không sao.

Jimin ăn, Jungkook ngắm anh ăn. Đôi mắt của người nhỏ tuổi từ đầu đến cuối đều chỉ hướng đến người con trai có mái tóc màu xám tro. Ánh nhìn tĩnh lặng và da diết.

Bên ngoài tầng 11, gã con trai trong chiếc áo sơ mi màu xanh dương cùng quần âu đen khoe chân dài thẳng tấp đi bộ qua lại trên dãy hành lang, có vẻ anh ta đang tìm số phòng của ai đó. Nheo mắt, anh đứng sững lại trước cửa phòng 1108, rồi lại ngó mắt nhìn sang phòng 1107.

"Lần này nghỉ đông, anh có dự định gì chưa?"

Chưa thấy người nhưng âm thanh rộn rã đã vang lảnh hết cả hành lang, anh chàng có mái tóc màu vàng đang tìm phòng vô thức nhíu mày. Nhưng rồi anh nhắm mắt, lồng ngực khẽ phập phồng, nuốt nước bọt, Tae Hyung hy vọng anh sẽ không đi quá giới hạn, nếu anh còn muốn người kia sống.

"Khoa của anh có một cuộc nghiên cứu vừa vặn trong thời gian nghỉ đông." Seok Jin đáp. "Anh sẽ đăng kí cho mình và Jimin tham gia."

"Tại sao lại có cả Jimin?" Taemin hỏi, đôi mắt lơ đễnh nhìn về phía trước.

Tiếng giày da nện xuống sàn, Seok Jin sánh vai bên Taemin đều đều cất bước.

"Em cũng biết nó có nhà nhưng không thể về mà, mỗi lần nghỉ đông đều chỉ đi làm rồi về chung cư. Anh muốn đưa nó đi du lịch."

Gật đầu, Taemin không bàn cãi thêm, tròng mắt của Taemin khẽ động đậy khi nhận ra anh chàng có đôi mắt một mí đang đưa đôi mắt ngờ vực về phía anh.

Vừa lúc Seok Jin cũng nhìn thấy Tae Hyung, anh nhíu mày nghi hoặc hỏi người bên cạnh. "Ai thế nhỉ?" Anh lại hỏi với đầy sự tò mò. "Tìm Jimin sao?"

"Làm sao em biết được!"

Tặng cho Taemin một ánh nhìn không mấy thiện cảm, Seok Jin nhanh chóng tiến đến chỗ Tae Hyung, tức là căn phòng của Jimin.

Quan sát Tae Hyung từ trên xuống dưới, Seok Jin hỏi. "Cậu tìm ai?" Anh đẩy nhẹ gọng kính ra vẻ mình là một người trí thức và rất hiểu chuyện.

Tae Hyung ngơ ngác không biết phải trả lời như thế nào, anh tìm ai?

"Cậu chắc bằng tuổi Jimin rồi, tìm em ấy đúng không?"

Bằng tuổi Jimin? Cũng chẳng biết có bằng thật không. Nở nụ cười hời hợt, Tae Hyung gật đầu lấy lệ.

"Vậy sao không bấm chuông?"

Trong đầu Seok Jin hình thành nên suy nghĩ, Jimin toàn chơi với bọn đầu đất. Lắc đầu thầm than, Seok Jin đưa tay lên bấm chuông chẳng cần đợi Tae Hyung nữa. Seok Jin quên rằng, anh cũng là bạn của Jimin, và cách nói chuyện cứ như rằng, đầu anh cũng được nhào nặng từ đất mà ra.

"Cơ mà anh chưa từng thấy em, Jimin quen em khi nào thế?"

Ấp úng, Tae Hyung không biết phải đáp ra sao, anh cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt của Seok Jin, cảm giác tay chân của anh run rẩy đến độ khó có thể đứng vững.

Min Yoon Gi đã gạt anh hết tất cả mọi chuyện.

Đúng lúc, cửa phòng mở ra cũng như giải thoát cho Tae Hyung thoát khỏi câu hỏi kia của Seok Jin.

"Ớ!"

Kinh ngạc, Seok Jin đứng như trời trồng khi thấy người mở cửa không phải là em trai yêu quý của mình-Jimin, mà là một người khác, cậu bé mà anh đã gặp khi ở City Zen cùng với Jimin.

"Xin lỗi!" Jungkook cúi đầu. "Anh mau vào đi, Jimin-ssi hiện không được khỏe!" Jungkook giành nói trước, cậu trả lời cho sự ngạc nhiên của Seok Jin.

Đáy mắt Jungkook dừng lại trên người Tae Hyung nhưng rồi cũng nhanh chóng dịch chuyển sang nơi khác. Cậu nép người qua một bên để ba người kia vào trong.

"Jimin không có quen anh."

Chặng Tae Hyung ngay ở cửa, hành động của Jungkook đã gây ra sự chú ý đối với Seok Jin và Taemin. Hai người họ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn cánh tay của Jungkook đang để trên vai Tae Hyung.

"Tôi có quen Jimin, do cậu không biết thôi."

Buông ra câu khẳng định chắc nịch này, Tae Hyung gạt tay Jungkook xuống, anh chỉnh lại mái tóc rồi nhanh chân đi đến chỗ Seok Jin. Ái ngại nhìn nhau, Taemin thở dài rồi đi trước tìm Jimin.

Chẳng để tâm gì nhiều, Seok Jin để giày lên kệ rồi nhanh chóng đi theo Taemin.

"Jimin, em có ổn không vậy?" Seok Jin nhíu mày hỏi. Anh quan sát sắc mặt của người em và than nhẹ. "Tối nay nghỉ đi, anh sẽ nói với Hoseok."

"Anh có quen anh ta à?" Jimin ngạc nhiên hỏi. Tay quản lý kia đã quen Seok Jin từ bao giờ thế?

Nhận ra Jungkook đang đến, Jimin vươn tay đưa tô cháo đã hết cho cậu, hành động tùy tiện này cứ như thói quen hàng ngày, mặc dù anh chỉ vừa quen Jungkook cách đây vài ngày trước.

"Cậu ta là học sinh trao đổi của Séc, tên cái gì Lu nhỉ?"

Vắt tay lên trán suy nghĩ, rõ ràng đêm qua Seok Jin đã nhớ rất rõ, thế mà hiện giờ anh không thể nào nhớ đến cái tên nước ngoài của cậu ta.

"Nhưng Jung Hoseok rất giống người Hàn."

Điều này khiến cho Jimin có chút hiếu kì. Khi Jungkook quay lại, trên tay là cốc nước ấm cùng vài viên thuốc, Jimin nhận lấy rồi cho vào miệng trong sự quan sát chăm chú của người nhỏ tuổi.

"À, nhớ rồi!" Vỗ trán một cái, Seok Jin vỡ oà vì trí nhớ của mình. "Lucifer, cậu ta có tên nước ngoài là Lucifer."

Tae Hyung nhướn mày nhìn qua Jungkook, ánh mắt thoáng ý cười. Mà bên kia, Jungkook cũng vừa vặn nhìn ngược về phía Tae Hyung. Không ai để ý, sắc mặt của Taemin đang rất tệ.

Để cốc nước lên bàn, Jimin giật giật góc áo Seok Jin cất tiếng nói. "Em bảo là nhìn Hoseok rất giống người Hàn."

"Thì cậu ta là người Hàn mà!" Seok Jin gật đầu xác nhận. "Sáng nay anh vừa xem qua hồ sơ của Hoseok, quốc tịch của cậu ta là Hàn, nhưng cậu ta chuyển sang nước ngoài sống khi còn bé. Năm ngoái trường chúng ta với trường của Séc có kí hiệp định liên kết cho du học sinh hai nước, nên Hoseok là học sinh trao đổi của họ với chúng ta."

Giải thích ngắn gọn nhưng đầy đủ, bây giờ Seok Jin mới để ý đến Tae Hyung. Anh rất muốn hỏi Jimin rằng tại sao cậu em trai có bạn mà anh không có chút thông tin nào của cậu chàng.

"Jimin, em có quen cậu ta sao?"

Chỉ vào Tae Hyung, thắc mắc của Seok Jin cuối cùng cũng có cơ hội giải tỏa. Nhìn theo hướng tay của anh lớn, Jimin mới nhận thức được có người khác ngoài ba người quen của anh.

"Cậu ấy..."

"Cậu quen tớ mà Jimin." Tae Hyung cắt ngang lời của Jimin, anh không nhanh không chậm bước đến bên giường, đôi mắt nâu pha lẫn ánh đỏ vì đeo lens nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Cậu có quen tớ, vài ngày trước, ở trạm xe buýt."

Gật đầu, Jimin như bị thu hút vào khuôn mặt đầy kiệt tác như tạo hóa vẽ nên của Tae Hyung. "Đúng vậy, cậu ấy giúp em một vài chuyện nên bọn em có quen nhau."

Cơn tò mò của Seok Jin lại nổi lên, anh buộc miệng hỏi. "Em có học cùng trường với bọn anh không?"

Mỉm cười, Tae Hyung đáp. "Giống Jung Hoseok, em là học sinh trao đổi của Séc."

Seok Jin giãn cơ mặt, anh bĩu môi nhìn sang Jungkook. Anh chưa từng gặp Jungkook bao giờ, nhưng kì lạ là Jimin đã để cậu ấy tự tiện đi lại trong nhà của mình.

"Em là sinh viên năm nhất của khoa Dược." Jungkook thật thà trả lời. "Anh ấy giúp em vài chuyện." Cậu bé sờ viền môi trong cái nhìn của tất cả mọi người bao gồm cả Jimin.

"Ồ!" Trên đời này cũng tồn tại những sự tình cờ đầy cơ sở như vậy sao? Seok Jin cười thầm, anh bây giờ mới để ý đến Taemin. "Sao không ngồi?"

Rõ ràng trong phòng ngủ có đủ ghế cho bốn người, nhưng Taemin cứ đứng mãi ở một chỗ cách xa bốn người họ. Cậu ta xem bọn anh là dịch bệnh đấy à?

Taemin đánh mắt nhìn Tae Hyung và Jungkook, anh nhìn họ có chút lo âu. Sau đó cũng chậm rãi ngồi xuống, vị trí vừa vặn đối diện với Tae Hyung. Tae Hyung nâng mắt, nụ cười khinh khỉnh thoáng vụt qua, chứa đựng sự khinh thường rất rõ, Taemin vô thức co chặt lòng bàn tay.

"Anh không thắc mắc về em sao?" Tae Hyung lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của Seok Jin và Taemin. "Em cùng khoa Xã hội và Nhân văn với anh này."

Vuốt cằm, Seok Jin suy ngẫm lời của Tae Hyung, anh cảm thấy không ổn cho lắm. Anh không nắm rõ tình hình của khoa anh, xem ra hồ sơ của em ấy vẫn chưa được chuyển đến chỗ anh.

"Thảo nào đẹp trai thế!"

Trọng tâm của câu chuyện đã bị lệch đi đâu đó sau khi Jimin cất tiếng nói. Mọi người nhìn anh đến độ muốn phỏng da.

"Ý của em là..." Nhận ra mình lỡ lời, Jimin liếm môi cười trừ. "Bọn người học Xã hội và Nhân văn ấy, ai cũng đều giỏi và đẹp người hết."

Càng nói, Jimin càng biết mình không thể cứu vãng được phát ngôn của mình. Jungkook nhướn cao lông mày, Tae Hyung nhếch môi cười, nụ cười có phần phấn khởi song rất nhanh đã không còn chú tâm đến Jimin.

"Cô Yeon Hee của em hôm nay không đến trường, em có biết việc đó không? Em đã đến..."

Một câu nói của Seok Jin như đập tan hết niềm sống Taemin. Mở to mắt, Taemin vội bụm miệng Seok Jin không để cho anh lớn nói tiếp.

"Kim Seok Jin, chúng ta có thể nói riêng cho Jimin mà." Thì thầm vào tai Seok Jin, Taemin hy vọng anh ấy sẽ dừng lại việc ngu ngốc này.

Ngơ ngác, Seok Jin gật đầu lia lịa, lực ở cánh tay của Taemin bịt chặt miệng của anh lại, anh líu lưỡi đến nhăn mặt.

"Có chuyện gì ư?" Hai người anh của mình đột nhiên có ngày trở nên khó hiểu, Jimin khó chịu hỏi. Anh cực kì ghét ai đó cố tình khơi gợi nên sự tò mò của anh.

Lắc đầu, Seok Jin ú ớ không thể nói trọn vẹn một câu ngoại trừ âm thanh ư hử lúc được lúc mất.

Chắc rằng Seok Jin sẽ không nói những chuyện không nên nói, Taemin mới thở phào thả anh lớn ra. Lập tức Seok Jin hít thở mấy hơi liền rồi đập cho Taemin một phát té nhào xuống ghế.

"Từ sáng đến giờ mày cứ như thằng dở hơi, còn lần nào nữa là anh đá mày cút về nhà đấy."

Mếu môi, Taemin chỉ không muốn mọi chuyện đi quá xa, anh không thể để con thịnh nộ của người kia bùng phát.

Sau đó, Taemin nhìn lại phía Tae Hyung và Jungkook như để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn. Bọn họ đang im lặng tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình như không quan tâm lắm đến chuyện của anh. Nhưng Taemin biết, bão đang đến sau cái thứ gọi là bóng tối đáng sợ ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro