Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè đừng có chặn đường của tôi " - Fourth khó chịu nhìn người con trai trước mặt

" Em chấp nhận làm người yêu tôi đi " - Gemini coi bộ mặt cũng dày, theo cậu từ trường đến bây giờ vẫn chưa tha

Fourth không quan tâm nhấn ga chạy vụt đi, Gemini cũng không bỏ cuộc, nhanh đạp ga đuổi theo cho bằng được

" Mẹ nó !!! " - Fourth tức tối thắng xe ở một khu đất trống

" Điên rồi hả ? " - Cậu chống xe xuống, tức giận cởi nón ra

" Tôi không điên " - Gemini từ tốn cởi bỏ nón để không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của mình

" Tôi rất ghét bị bám đuôi, hiểu không? " - Fourth nắm lấy cổ áo của anh

" Vậy thì tôi lại càng muốn bám đuôi " - Gemini hôn lên bàn tay của cậu

Fourth giật mình rút tay lại, liếc anh

" Ashh trúng tên điên rồi " - Fourth gãi đầu đá xuống đất rồi quay lại xe của mình

" Nè đi đâu đấy thằng ranh " - một nhóm người đi đến, một tên trong số đó chỉ cây vào ngực cậu

" Bọn mày khôn hồn né ra " - Fourth cứng miệng nhìn chúng

" Mày bắn em trai tao đến nhập viện mà vẫn không có chút hối lỗi sao? " - tên đó nhếch môi nhìn cậu

" Nattawatt này xưa giờ chưa có biết hối lỗi là gì, mau né ra cho tao đi " - Fourth khó chịu nhìn chúng

" Mẹ nó thằng ranh con " - tên đó tức giận đưa cây lên và định hạ xuống đầu Fourth thì một cánh tay đã chắn ngang cậu

" Bọn mày làm gì ở đây? " - Gemini ngước lên nhìn chúng với đôi mắt sắc như dao

" Anh !!! " - chúng nhìn thấy Gemini thì lùi về sau

" Bọn mày dám đụng vào người của tao...bọn mày chán sống sao? " - Gemini hạ tay xuống nhìn chúng

" Dạ bọn em không dám, với cả bọn em không biết cậu ấy là người của anh ạ " - đám người cúi đầu không ngừng

" Đi đi " - Gemini nhắm nhẹ mắt rồi lên tiếng

Đám người liền như ma đuổi mà chạy đi

Fourth nhìn anh, tay đỡ cho cậu cũng đã sưng lên rồi

" Anh đỡ cho tôi làm gì ? " - Fourth mắt vẫn nhìn cánh tay của anh

" Ai lại nỡ để cho một bông hoa bị tổn hại chứ " - Gemini sờ lên má cậu, nhưng vì tay đau nên đã hạ xuống

" Có sao không ? " - Fourth cầm lấy tay anh hỏi

" Không sao, nhưng chắc không thể chạy xe về được " - Gemini nhìn về xe của mình trả lời

" Nhà anh ở đâu? " - Fourth nhìn xung quanh

" Không cần phiền em, tôi sẽ điện người, muộn rồi em về trước đi " - Gemini đi đến xe mình ngồi xuống, lấy điện thoại ra

" Mẹ kiếp, hết pin rồi " - Gemini vò đầu

" Để tôi đưa anh về, xe của anh sẽ có người đem về sau " - Fourth nói rồi leo lên xe

" Vậy phiền em " - Gemini dứt câu liền leo lên xe, thừa cơ hội ôm lấy eo cậu

" Anh khôn hồn đừng có lợi dụng tôi " - Fourth gỡ tay anh ra

" Tôi cũng là con người mà, sợ té chứ " - Gemini vẫn lì ra đó

Fourth chán chả thèm nói nữa, mặc cho anh ôm eo mình, cậu lên ga và chạy đi

>>>
Sân bay Suvarnabhumi
<<<

" Chào mừng mày quay về nhà " - Phuwin mỉm cười dang tay chào đón Dunk quay về Thái

" Fourth đâu? Nó không đến đón tao sao? " - Dunk ngó nghiêng xung quanh

" Bọn tao đâu giỏi như mày, nhảy lớp xong rồi du học luôn đâu " - Phuwin mỉa mai

" Aow lại thế sao? " - Dunk kẹp cổ Phuwin

" Tao giỡn, nay Fourth nó có lịch học ở trường, mày cũng biết năm cuối rất nhiều lớp học mà " - Phuwin đánh vào tay Dunk

" Ừm tạm tha " - Dunk mỉm cười buông Phuwin ra

" Chào cậu " - một nhóm người mặc đồ đen đi đến trước mặt cả hai

" Các người là ai ? " - Phuwin đẩy Dunk ra sau lưng mình cảnh giác

" Chúng tôi theo lệnh đưa cậu Natachai đi ạ " - một người đại diện đứng ra trả lời

" Tôi không quen các người??? " - Dunk đứng sau lưng Phuwin nói

Phuwin nhìn cậu rồi lại nhìn đám người đồ đen trước mặt

" Đây là lệnh ạ, mong hai cậu hiểu cho " - người đó nói rồi bắt cả hai cậu đi trong sự bỡ ngỡ của những người xung quanh

" Mẹ nó thả ra " - Phuwin vùng vẫy nhưng bất thành

>>>

" Chào dì, con thay ba đến gặp bác Fairen ạ " - Winny đi vào sân nhà của Sereevichayasawat

" Chào cậu, hiện tại ông chủ chưa về, cậu vào bên trong chờ được không ạ ? " - dì Meung nhìn Winny

" Dạ được " - Winny gật đầu đồng ý

" Vậy mời cậu theo tôi " - dì Meung dẫn đường cho cậu đi vào trong

Khi nhìn ngắm khu vườn thì Winny nhận thức được bản thân đang bị một cặp mắt luôn dõi theo từ nãy đến giờ

Vô thức ngước lên tầng bốn, cậu giật mình khi người đấy cứ nhìn cậu chằm chằm

" Dì người đó là ai thế? " - Winny nhẹ giọng hỏi dì Meung

" Là cậu ba, là con trai út của ông chủ ạ " - dì Meung nhìn lên thì Satang đã quay vào phòng

" Anh ta cứ nhìn con chằm chằm " - Winny kéo cổ áo khó chịu

" Cậu thông cảm, cậu ba bị chứng trầm cảm từ nhỏ, đã lâu rồi cậu ấy không giao tiếp với ai cả, chắc do cậu lạ nên cậu ấy mới đi ra nhìn " - dì Meung vẫn từ tốn trả lời Winny

" Cậu ngồi đây chờ nha, tôi sẽ đi lấy cho cậu một ly nước cam " - dì Meung rời đi sau khi Winny yên vị ở ghế

Winny ngồi chán nên bỏ tập hồ sơ xuống bên cạnh rồi lấy điện thoại ra lướt

Cậu miệt mài lướt cho đến khi một gương mặt áp sát lại gần thì giật mình làm rơi cả điện thoại

" Cái..cái gì vậy..?? " - Winny giật mình mở tròn mắt nhìn anh

" Cậu chủ " - dì Meung đi lên nhìn thấy liền sợ hãi chạy đến định kéo anh ra thì bị ánh mắt của anh làm cho không dám lại gần

" Cậu chủ à, cậu ấy là đối tác của ông chủ, cậu mau tha cho cậu ấy đi " - dì Meung dù sợ hãi vẫn cố gắng nói

" BÀ IM " - tiếng gằn giọng khiến cho dì Meung sợ hãi đến bật khóc

" Hung hăng cho ai xem ? " - giọng nói khó chịu của Winny thu hút ánh mắt của Satang

Satang quay lại đối mắt với cậu, môi bất giác nỡ nụ cười

" Em không sợ tôi sao? " - Satang nhướn mày nhìn cậu

" Sợ?? Tôi phải sợ gì anh " - Winny đẩy anh sang một bên, thản nhiên chỉnh lại quần áo của mình

Dì Mueng sợ hãi ra mặt nhìn cậu không chớp mắt

" Đừng làm mấy trò con nít như thế nữa " - Winny rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng

" Bà đi đi " - Satang nhìn dì Meung ra lệnh

" Dạ " - dì Meung rụt rè rời đi

Satang hài lòng bởi người trước mặt, tay anh nắm lấy cổ tay cậu

" Muốn gì ? " - Winny nhả một hơi khói ra liếc sang anh

Satang im lặng không nói gì, cứ thế kéo cậu vào nụ hôn

Đây là cưỡng hôn !!!

Winny không chống cự, điều này cũng khiến cho Satang di chuyển ngồi lên người cậu

" Thèm lắm sao? " - Winny chặn ngón tay lại nhìn anh

" Em là người đầu tiên khiến tôi có hứng thú " - Satang luồng tay vào áo cậu

" Đừng tự tiện " - Winny kéo tay anh ra

" Tôi không dễ có được đâu " - Winny đẩy anh qua bên cạnh

" Con chịu xuống rồi sao Satang ?" - ông Fairen vui mừng khi thấy Satang ngồi bên cạnh Winny

Satang liếc ông một cái rồi luyến tiếc nhìn cậu mà rời đi

" Chào ạ, con là Thanawin thay cha đến bàn hợp đồng ạ " - Winny mỉm cười quần áo chỉnh tề đứng dậy đưa tay về phía ông

" Nó nói chuyện với con sao? " - ông Fairen không quan tâm hợp đồng mà nhìn Winny hỏi

" Có nói vài ba câu ạ " - Winny nhìn lên lầu rồi quay lại trả lời

>>> Hứng thú bắt nguồn từ nhân duyên của chúng ta
Heo tỷ tỷ <<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro