Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hello bạn hiền " - Fourth vừa vào nhà đã lao đến ôm Dunk cứng ngắt

" Buông ra đi bạn ơi, bị khó thở " - Dunk gỡ tay Fourth ra

" Ê tao kể mày nghe này nè Fourth " - Phuwin kéo vai Fourth về phía mình

" Có chuyện gì vậy ? " - Fourth ngơ ngác nhìn Phuwin

" Hôm qua lúc mà tao đi rước nó ấy, cái bọn tao bị một nhóm người mặc đồ đen bắt đi " - Phuwin kể lại, biểu cảm vô cùng sôi động, khiến cho câu chuyện gây cấn vô cùng

" Gì ghê vậy ba " - Fourth bày ra vẻ mặt vô cùng vô cùng kinh ngạc

" Mày biết ai bắt bọn tao không? " - Phuwin khoanh tay trước ngực hỏi

" Ai ai ?? " - Fourth mong chờ câu trả lời

" Mày nhiều chuyện quá " - Dunk đánh vào vai Fourth

" Á à á a ... Đau mày " - Fourth ôm vai la oai oái

" Là thiếu gia nhà Archen và thiếu gia nhà Lertratkosum á ba " - Phuwin tiếp tục câu chuyện

" Aow .... Bạn của thằng thiếu gia nhà Titicharoenrak " - mặt Fourth liền biến sắc

" Sao mày biết ? " - Phuwin nhìn cậu

" Mày nhớ cái ngày đi bar mà mặt tao bị thương không ? " - Fourth đi vào câu chuyện

" Nhớ thì bữa đó cậu ta và cái cậu ấm nhà Thanawin cũng ở đấy " - Phuwin gật đầu trả lời

" Cái ngày đó mình đang nhảy thì nó tiếp cận tao, xong bảo đòi cua tao, hôm qua còn đeo theo tao từ trường về nữa " - Fourth dựa ra ghế chán nản kể

" Làm gì làm, mày động lòng thì tao tống cổ mày ra khỏi bang " - Dunk lạnh lùng cảnh cáo

" Aow cho tiền tao cũng không thèm " - Fourth chề môi đáp

" Vậy he, nói được làm được nha chưa " - Phuwin chỉ tay vào mặt Fourth cảnh cáo

Fourth chề môi, nhún vai vô cùng tự hào về bản thân sẽ không động lòng

>>>

" Mark anh xem đem này qua cho Satang ăn đi " - Ford từ bếp đi lên đem một túi đồ ăn đầy ấp

" Thôi, lão ta từ anh rồi, đem về mất công lắm " - Mark ngồi trên sofa lắc đầu từ chối

'' Vậy em đi nhá " - nói là làm Ford cởi bỏ tạp dề ra định cầm lấy túi đồ ăn đi

" Thôi để anh, em đến đấy lỡ có gì rồi ai bên cạnh anh " - Mark hoảng hồn đứng bật dậy cầm lấy túi đồ ăn

" Thôi mà thương " - Ford hôn lên má anh như lời khen thưởng

Mark lấy chìa khóa chào tạm biệt cậu rồi đi ra ngoài gara lấy xe

Vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp Winny đang đi bộ

" Ủa cậu Thanawin cậu đi đâu mà đi bộ thế ? " - Mark biết Winny là vì tập đoàn của cậu và anh có hợp tác và cũng đã gặp qua nhau vài lần

" Ủa Mark? Sao anh ở đây? " - Winny nhìn vào ngôi nhà mà Mark vừa đi ra hỏi

" À nhà tôi ở đây " - Mark mỉm cười trả lời

" Anh không ở Sereevichayasawat nữa sao? " - Winny nhìn anh

" Có vài chuyện nên là tôi đã dọn ra ở riêng, mà cậu đi đâu thế ? " - Mark gãi đầu trả lời qua loa

" À tôi đến nhà anh, nhưng do đang đi xe chết máy nên là tôi định đi bộ đến đấy luôn " - Winny trả lời

'' Tôi cũng thuận đường đi ngang, cậu lên xe đi tôi chở đi " - Mark mở cửa xe cho cậu

" Vậy phiền anh rồi " - Winny cúi nhẹ đầu thay câu cảm ơn rồi ngồi vào xe

Mark cũng đi vào xe lái đến Sereevichayasawat

" Cảm ơn anh " - Winny cảm ơn rồi xuống xe

" Cậu Thanawin " - Mark kêu cậu lại

" Hửm có chuyện gì ? " - Winny nhìn vào trong xe

" À cậu gửi cho Satang giúp tôi nha, người yêu tôi làm cho nó " - Mark đưa túi đồ ăn cho Winny

" À được thôi " - Winny gật đầu nhận lấy túi đồ ăn

" Vậy cảm ơn cậu nha " - Mark mỉm cười rồi lái xe đi

Winny cầm túi đồ ăn đi vào trong cổng nhà Sereevichayasawat

" Dạ chào cậu Thanawin " - dì Meung mỉm cười khi nhìn thấy cậu đi vào nhà

" Dạ con chào dì " - Winny lễ phép chắp tay chào dì

" Cậu hôm nay đến đây có chuyện gì ạ ? " - dì Meung đặt cốc nước xuống bàn

" Dì để đồ ăn ra đĩa rồi đặt vào khay cho con đi " - Winny đưa túi đồ ăn cho dì Meung

" Dạ...? " - dì Meung khó hiểu nhìn cậu

" Đây là đồ ăn của Mark gửi cho Satang ấy ạ " - Winny mỉm cười giải thích cho dì

" Cậu hai ạ, tôi làm ngay " - dì Meung nghe nhắc đến Mark thì vui mừng đi làm ngay

Winny thở dài, cậu nhớ đến cái ngày hôm đó, cuộc nói chuyện giữa cậu và ngài Fairen

>>>

" Nó nói chuyện với con sao? " - ông Fairen không quan tâm hợp đồng mà nhìn Winny hỏi

" Có nói vài ba câu ạ " - Winny nhìn lên lầu rồi quay lại trả lời

" Vậy con có thể giúp ta một chuyện được không? " - ông Fairen nhìn cậu

" Chuyện gì ạ ? " - Winny nhíu mày

" Satang trước giờ không nói chuyện với bất kì ai, ngoại trừ mẹ và anh hai nó, nhưng khi ta thấy nó và con ở cạnh nhau ta rất mừng, nếu con chấp nhận hôn sự của hai nhà như trước đó và khiến cho Satang hòa nhập được với xã hội, thì con muốn gì ta cũng sẽ cho " - ông Fairen mỉm cười nói

" Hôn sự của hai bên không phải đã hủy rồi sao ạ? Con không đồng ý với hôn nhân chính trị như thế " - Winny khó chịu nhìn ông

" Coi như ta xin con, Satang nó đã như vậy rất lâu rồi, kể từ ngày mẹ nó gặp tai nạn và mất, nó dường như biến thành một con người khác, không ai có thể khiến nó nghe lời ngoài con cả " - ông Fairen đưa ánh mắt đáng thương nhìn cậu

" Nếu như con muốn một nữa tài sản của Sereevichayasawat bác vẫn đồng ý ? " - Winny thả lỏng cơ mặt nhìn ông

Ngài Fairen im lặng một lúc lâu, đắn đo suy nghĩ

" Không được cũng không sao đâu bác " - môi Winny cong lên

" Được, miễn con đồng ý " - ông Fairen dứt khoác nói

Winny được như ý thì hài lòng gật đầu

>>>

" Haizz đồng ý làm gì không biết " - Winny vò đầu tự trách bản thân

" Của cậu đây " - dì Meung đem khay đồ ăn đầy ấp nóng hổi lên phòng khách

" Được rồi, cảm ơn dì " - Winny mỉm cười đứng dậy nhận lấy

" Cậu cẩn thận nha " - dì Meung nhắc nhở cậu

" Dì yên tâm " - Winny cười bất lực trấn an dì

Cậu cúi nhẹ đầu với dì Meung rồi bưng khay đồ ăn lên thẳng phòng của Satang

" Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong không có bất kì động tĩnh nào

" Tôi đây, ra mở cửa đi " - Winny lên tiếng

Rất nhanh cánh cửa đã được mở ra

" Em đến tìm tôi sao? " - Satang nhìn thấy cậu thì mỉm cười

" Né sang cho tôi vào " - Winny lạnh lùng nói

Thế mà Satang lại nghe lời né sang cho cậu đi vào

" Cơm do anh hai anh đem đến, tôi có trách nhiệm canh chừng anh ăn " - Winny đặt khay xuống bàn

" Vậy mà tôi cứ tưởng em vì tôi mà đến đây " - Satang cọc cằn đi đến chiếc ghế quen thuộc ngồi xuống

" Đừng như trẻ con như thế, mau lại ăn đi " - Winny đi đến chỗ anh, đưa tay chạm lên má anh

" Tôi sẽ thường xuyên đến đây hơn " - Winny nhìn thẳng vào mắt anh

" Tại sao? " - Satang đưa ra câu thắc mắc

" Vì tôi là hôn phu của anh " - Winny mỉm cười trả lời

Nghe được câu trả lời Satang vừa ngạc nhiên vừa vui trong lòng

>>> Cuộc hôn nhân của chúng ta cũng vì tiền
Heo tỷ tỷ <<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro