darkness's love chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tử thần bóng đêm

Part 1

Author: 爱看书的兔子

Edit: Autumn’s Rainy

Trời hửng sáng, Yoochun bị tiếng điện thoại gấp gáp giật mình tỉnh giấc, hắn xoa xoa con mắt nhấc điện thoại, “Chuyện gì vậy?”

Bên kia lập tức truyền đến thanh âm khẩn thiết của Changmin, “Yoochun hyung! Junsu hyung đã xảy ra chuyện rồi! Anh mau mang theo một người bình thường đến mật thất của Tổng bộ đi! Nhanh nhanh lên một chút! Junsu hyung hiện giờ sắp không còn chút máu nghiêm trọng lắm rồi! Cơ thể hyung ấy không chấp nhận máu nhân tạo nữa!”

Yoochun nghe xong không một giây ngập ngừng, lập tức ném điện thoại, với lấy áo khoác và chìa khóa, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ, “Lập tức đến hầm giam bắt cho ta một con người! Trong vòng 5 phút phải đưa đến trước cửa Tổng bộ!”

Năm phút sau, xe thể thao của Yoochun đáp xuống cổng lớn bên cạnh hồ phun nước của Tổng bộ, chạy đến cửa chính đã thấy thủ hạ đang đứng đợi. Hắn vội túm lấy cổ áo con người đang bị đánh dược mà hỗn loạn kia, lập tức mang xuống mật thất.

Vừa vào cửa đã thấy nhộn nhạo trong cổ nồng nặc mùi máu tươi, Yoochun nhìn lên chiếc giường nằm ở trung tâm của căn phòng, Junsu lúc này mặt trắng bệch không còn chút máu, mấy miếng băng vải băng vội quannh vùng bụng, máu đỏ loang ra thấm đẫm miếng vải bên trên.

Yoochun luống cuống chạy lại, đem con người trói vào hai bên ghế, sau đó tự mình dùng ống cao su lưu hóa, đầu này là cánh tay của con người, đầu kia luồn vào trong miệng Junsu.

Dù đã mất máu quá nhiều, Junsu tuy chưa tỉnh lại nhưng theo bản năng bắt đầu hút vào. Yoochun tạm thời hô hấp bớt hỗn loạn, lau mồ hôi trên đầu, nhìn lại phía ghế sô pha thấy Yunho và Hankyung đều đang lo lắng pha lẫn mệt mỏi ngồi đó.

Hai người đều vừa trọng thương mới tỉnh lại, Yunho trên người còn quấn băng vải, Hankyung sắc mặt tiều tụy, nói chung thoạt nhìn trạng thái tinh thần của cả hai đều không được tốt.

Yoochun nhìn qua ống cao su lưu hóa truyền máu, thấy không còn vấn đề gì mới chậm rãi đi tới hai người trước mặt, khẽ gật đầu, “Vài tiếng trước chợt nghe nói hai người đều đã tỉnh lại, thực sự rất may mắn… Thân thể còn chưa lành hẳn… Không phải là nên đi nghỉ ngơi sao, có em chăm sóc cậu ấy là được rồi… “

Yunho khoát khoát tay ý bảo Yoochun cũng ngồi xuống. Ba người ngồi trên sô pha, trầm mặc một hồi, Yunho lúc này mới khẽ hắng giọng, mở miệng nói, “Junsu ngoại trừ vết thương ở bụng ra, còn lại đều không sao hết nên không cần quá lo lắng… Yoochun, cậu có muốn biết tại sao Junsu bị thương không?”

Yoochun chậm rãi bắt tay để lên đầu, hai tay chà xát khuôn mặt che lấp không thấy biểu cảm, rầu rĩ nói, “Còn có thể thế nào nữa? Chắc chắn là do vật lộn với người khác không may bị một đao… “

Hankyung cũng nghiêng người tới trước, khuỷu tay đặt trên đầu, mười ngón tay đan vào với nhau, lông mi rủ xuống, “Changmin cùng với cả đội lúc phát hiện thấy Junsu ở biên giới đã thấy cậu ấy hôn mê rồi, thế nhưng… Thế nhưng miệng cậu ấy cứ một mực nhắc tới một chữ… “

Hankyung thở dài một hơi, cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói tiếp, “Chữ cậu ấy nhắc đến là… Hyung… “

Yunho ngón tay hơi khẽ động, môi mím chặt, Yoochun kinh ngạc nhìn hai người họ, “Hai người có ý gì… Junsu đã nhìn thấy Jaejoong hyung sao?!”

Yunho nắm chặt vạt áo, im lặng hồi lâu, thở ra một hơi dài, tay trái nắm lại thành quyền, trong miệng dùng răng cắn cắn, nếm thấy nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn khẽ cười khổ, “Tất cả… Đều không thể làm gì khác hơn là chờ Junsu tỉnh lại, nói rõ ràng thì mới có khả năng biết được… “

Yunho tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, “Tôi chỉ e… kẻ tập kích Junsu… chính là Jaejoong.. “

Yoochun nói lớn, “Sao có khả năng đó?! Jaejoong hyung bảo vệ Junsu biết bao nhiêu, anh cũng thấy qua rồi mà!”

Hankyung chậm rãi lắc đầu, “Đó không phải là vấn đề… Hôm nay Yunho nói với tôi, Sebastian bắt Jaejoong đi, mục đích là kích thích cậu ấy đột biến, sau đó lợi dụng điều khoản trong bản giao ước, ép buộc Jaejoong phục tùng mệnh lệnh của hắn, trở thành công cụ giết người… “

Yunho cắn chặt khớp hàm, tay kia nắm chặt thành quyền, móng tay sắp muốn đâm vào lòng bàn tay, “Sebastian bỏ lại tôi ở vùng hoang vu đó là có nguyên nhân, rất có khả năng là Jaejoong đã đột biến thành công, nên hắn không cần cố ý hành hạ tôi để kích thích Jaejoong nữa… Jaejoong đột biến thành công… Sẽ không tự chủ được ý thức trước đây, chỉ làm theo mệnh lệnh của Sebastian… “

Yunho cay đắng nháy mắt mấy cái, “Kim Jaejoong… giờ không phải là Kim Jaejoong trước đây nữa… “

Thế nhưng, tình yêu của tôi đối với cậu ấy, chỉ tăng thêm chứ không hề giảm…

Yunho dưới đáy lòng âm thầm thề… Jaejoong à, đừng sợ, em sẽ không cô độc lâu nữa đâu…

Nếu nguyên nhân chuyện này là do bản giao ước gây ra… Như vậy chúng ta rốt cuộc phải giải quyết bản giao ước…

Qua một đêm giày vò, tình trạng của Junsu cuối cùng cũng dần dần ổn định lại. Yoochun trông nom một Junsu đang ngủ say trên giường, từ đầu vẫn là ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Yunho được bồi bổ nên sức khỏe đã khá hơn nhiều, trước khi đi nhắc nhở Hankyung đừng quên buổi trưa hôm nay mang tin tức tuyên bố trước Hội, chính thức tuyên bố với 335 rằng họ đã bình yên vô sự.

Hankyung vốn định ở lại cùng Junsu, thấy một màn ôn nhu trước mặt, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua Heechul vì cứu anh mà anh dũng nên bị thương hôn mê.

Chậm rãi đi dọc theo cầu thang, Hankyung quyết định qua thăm Heechul giờ đã được chuyển đến bệnh viện nội bộ của Tổng bộ.

Hôm qua lúc đang hôn mê, mơ mơ màng màng cảm giác có tiếng người cãi nhau, tựa hồ có một giọng nói quen thuộc hô to, sau đó cảm thấy trọng lượng của một người ngã sấp lên mình.

Xuất phát từ bản năng tự vệ, Hankyung ép buộc chính mình mở mắt, vừa lúc thấy Heechul ở trước mặt, vai trái bị một con dao nhọn đâm vào.

Không suy nghĩ nhiều, lấy súng để ở đầu giường, Hankyung lập tức thân thủ, sau đó gắng gượng nhìn hình dạng mờ ảo trước mặt, nhắm ngay người đang cầm dao nã một phát súng.

May lúc đó vệ sĩ bên ngoài nghe được tiếng ồn cùng tiếng súng đúng lúc ập vào, Siwon ở gần đó cũng đến, khống chế được cục diện.

Sau đó, con trùng điện tử này trở thành khách hàng nghiên cứu của Kyuhyun, cô hộ sĩ bị trùng điện tử khống chế tư tưởng được cứu đúng lúc nên cũng không có gì đáng ngại. Nhưng Heechul bị con dao có nọ độc lạ đâm vào, giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa toàn thân rơi vào trạng thái tê liệt.

Cũng may Kibum tìm tới một vị thầy thuốc Đông y, dùng châm cứu loại trừ nọc độc trong cơ thể Heechul, mới giúp cậu bình yên vượt qua lúc nguy hiểm. Chỉ là năng lượng hao tổn quá lớn nên đến giờ vẫn đang mơ màng ngủ.

Y tá chăm sóc và chữa bệnh ở cửa thấy Hankyung đến đều cúi đầu hành lễ, Hankyung khoát khoát tay, đẩy cửa vào phòng bệnh.

Hơi nước phun vào không khí mang theo mùi máu tươi, là để phòng ngừa Vampire đang lúc hôn mê không thể ăn được nên thiết kế vậy, hơi nước phả vào một lượng máu nhân tạo nhất định, có thể giúp bệnh nhân hấp thụ máu qua hô hấp.

Sauk hi vừa hôn mê xong tỉnh táo trở lại đã phải họp hành liên tục, xử lý các loại sự vụ, Hankyung cảm thấy thể xác và tinh thần đều vô cùng uể oải. Bất quá cũng là trong lúc hôn mê, Heechul một mực xoa bóp tay chân, khơi thông mạch lạc gân cốt nên lúc tỉnh lại có thể hoạt động bình thường.

Tháo xuống cái bao tay, cởi áo gió, Hankyung lẳng lặng ngồi bên giường Heechul, nhìn cậu một lát, khóe miệng tự nhiên mỉm cười, “Ai nói là muốn huề nào? Lần đầu tiên đột biến là một lần, ở lãnh địa loài người một lần, ngày hôm qua lại một lần nữa… Tôi cuối cùng cũng đã cứu cậu ba lần rồi đấy… Kim Heechul, cậu còn nợ tôi một mạng… “

Cứ như vậy khẽ mỉm cười, Hankyung vô thức nắm lấy bàn tay của Heechul ở dưới chăn rút ra, đặt vào lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, “Cậu cũng giống tôi thôi… Cứ nằm hơn một tháng… Tỉnh lại nhanh lên đi… Tôi thật sự không muốn mất đi bất cứ một người nào nữa… Người nào cũng không được… “

Đêm đó, Yunho về căn phòng trước đây đã ở cùng Jaejoong, quét tước xong một phen, ngã xuống ghế sô pha, ôm lấy chiếc gối, tham lam hít sâu vào bụi bặm vẫn thấy nhàn nhạt hương thơm ngát, đó chính là mùi vị trên người Jaejoong… Trong đầu quanh quẩn lời nói của Junsu lúc chiều nói với bọn họ.

Là Jaejoong… Người kia nhất định là Jaejoong…

Kẻ mang danh “Tử thần bóng đêm”, nhất định là danh hiệu Sebastian đặt cho Jaejoong đã đột biến. Nếu như đoán không sai, Sebastian nhất định là đã phái Jaejoong lúc đêm tối xuất thủ, đánh bất ngờ vào phạm vi trận địa phòng thủ của 335, việc Junsu đối địch với cậu sở dĩ là do vậy.

Đề phòng ngừa vạn nhất, Yunho phân phó vị chỉ huy cao cấp ở Sở đến quản lý trận địa phòng thủ, mỗi đêm đều phải đề cao cảnh giác, đồng thời vào ban đêm phải phòng thủ đặc biệt phòng ngừa ám sát vào phòng trong, phòng ngừa bị “Tử thần bóng đêm” giết chết.

Vết thương trên người còn đang từng đợt đau đớn nhức buốt, nhưng Yunho cố ý không dùng thuốc giảm đau, cũng không muốn bác sĩ cho y tá hộ lý. Hắn nghĩ, thân thể bị thương này sẽ nhắc nhở hắn, nhắc nhở hắn cùng Jaejoong đã trải qua cái gì, chính là lúc chống đỡ có Jaejoong trong cuộc sống làm động lực để kiên trì.

Hơn nữa…

Mỗi lần vết thương nhức nhối, sẽ nhớ tới Jaejoong, nhớ tới nụ cười của cậu ấy, nhớ tới những giọt nước mắt của cậu ấy, nhớ tới cảm giác khi những sợi tóc của cậu lượt trên đầu ngón tay, nhớ tới làn da cậu ấy khi cọ vào má hắn nhàn nhạt vị lạnh, nhớ tới lúc cậu ấy chừng mắt nhìn về phía mình muốn trắng đen rõ ràng nhưng nhìn thế nào cũng không ra ý tứ…

Yunho không bật đèn, trong phòng tối đen mù mịt, tiếng đồng hồ quả lắc trong đêm yên tĩnh bị phóng đại truyền vào trong tai…

“Jaejoong,”

Yunho cúi đầu nỉ non, cọ cọ khuôn mặt vào chiếc gối, “Anh cả đời này không thể quên em… Cho nên… Mặc dù em đột biến không nhỡ rõ anh là ai, mặc dù en hiện tại có hận anh… Anh cũng sẽ không buông tay… Anh sẽ giúp em tìm về những kí ức đã mất đi… Có được hay không… “

Hăn ghé vào sô pha, nhẹ nghiêng đầu, nhìn về chỗ Jaejoong hay đi qua đi lại, dừng một chút, tưởng tượng thấy Jaejoong liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi cái đầu hất lên, giọng nói không giấy sự đùa cợt, “Em sẽ xem xem anh làm được không!”…

“Ha ha,” Yunho nhẹ cười ra tiếng, “Vậy xem như em bằng lòng rồi! Không được đổi ý đâu nhé… “

Hắn đem chiếc gối ôm chặt trong lòng, như muốn đem thu hết vào trong lồng ngực, khóe miệng thỏa mãn hơi nhếch lên, thanh âm trầm thấp gần như không nghe thấy,

“Chúng ta không ai được đổi ý nhé… “

Chương 22: Tử thần bóng đêm

Part 2

Author: 爱看书的兔子

Edit: Autumn’s Rainy

Sebastian tại Tổng bộ, hai chân gác lên bàn, ra lệnh cho Jaejoong trong trang phục đen đang đứng đối diện hắn,  “Nghe rõ chưa? Nhắc lại lần nữa.”

Jaejoong đè nén thanh âm tràn đầy sức mạnh, cung kính lặp lại, “Đêm mai vua loài người họp 335,  sau đó dựa vào tiếp ứng ở vùng biên giới để chạy trốn khỏi lãnh địa, hắn sẽ nhờ cậy những người ủng hộ. Ta phụ trách ngăn chặn bọn họ tại biên giới.”

Sebastian sờ sờ cằm thỏa mãn, “Nếu như gặp hỗ trợ hắn là Tộc người sói hoặc Vampire theo hộ vệ, ngươi phải làm thế nào?”

Jaejoong cúi đầu suy nghĩ, nhìn không thấy biểu tình, giọng nói bình thản, đóa hoa nhỏ màu vàng rực phía đuôi mắt dưới ánh đèn lóe lên lấp lánh mê hoặc lòng người, “Giết bất luận tội.”

Sebastian giơ lên một ngón tay, Jaejoong tức khắc ngầm hiểu, “Nhất là hai thủ lĩnh của chúng, đặc biệt là Người sói kia.”

Sebastian hướng Jaejoong phất tay, ý bảo cậu lui xuống. Chờ Jaejoong ra khỏi phòng, Sebastian âm hiểm cười ra tiếng, “Ha ha, Jung Yunho, coi như mạng ngươi lớn, không chết ở trong tay ta… Như vậy, để ngươi chết trong tay tiểu tình nhân của mình cũng là một chuyện thú vị …”

Tên tâm phúc vẫn khoanh tay đứng bên Sebastian từ đầu giờ mới lên tiếng, “Thủ lĩnh, Kim Jaejoong đó thực sự nghe theo ngài sao?”

Sebastian gật đầu hừ lạnh, “Không ai có khả năng chống cự lại sức mạnh của bản giao ước… Ha ha, ngươi không thấy ngày hôm qua ta yêu cầu hắn hôn ta, hắn đều làm theo sao. Trước đây cho dù bắt chói Kim Jaejoong, cũng làm sao có khả năng hắn cùng kẻ khác làm chuyện sỉ nhục đó? Ha ha ha…”

Ngoài cửa là Jaejoong, choàng áo khoác đen hướng phía trước đi tới, giày da đen va chạm với mặt đất vang lên tiếng động nho nhỏ, dường như không để ai vào mắt, tại lúc bước vào thang máy đi lên, trong mắt chợt lóe lên quang mang khác biệt hoàn toàn so với lúc trước…

Sáng sớm hôm sau, Yunho gặp được Hankyung tại phòng làm việc, “Vua loài người đêm nay cùng với hộ vệ xuất cảnh, anh tuyển được ai chưa?”

Hankyung gật đầu, “Vốn là dự định để Junsu đi, nhưng Yoochun sống chết không đồng ý, nói là đang bị thương cần khôi phục. Tôi định để Changmin thay vào vị trí đó.”

Yunho lắc đầu, “Cứ để Changmin phòng thủ tại chỗ, tôi đi.”

Hankyung hoài nghi nhìn hắn, ho khan hai tiếng, “Hai chúng ta hiện giờ thân thể đều chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa phải bảo hộ đối tượng không chút sơ hở, cậu đi có phải là quá liều lĩnh không?”

Yunho cười cười, xoay người đi ra ngoài cửa, “Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao, hoàn toàn ứng phó được.”

Hankyung tay phải nắm bút, điểm điểm ngòi bút trên giấy, ngẩng đầu nói, “Là bởi vì Jaejoong sao? Tin tưởng hắn vì mệnh lệnh mà chống lại chúng ta, cho nên cậu muốn thử gặp cậu ấy một lần đúng không?”

Bóng lưng Yunho dừng lại ở cửa, nắm tay đặt yên ở tay vịn cửa im lặng vài giây, hắn quay đầu lại, lộ ra nụ cười sáng lạn, “Không phải là tôi muốn gặp cậu ấy một lần, mà là đi mang cậu ấy về.”

Hankyung đứng dậy, cầm bút cắm vào ống đựng, “Cậu không biết sức mạnh to lớn của bản giao ước, Jaejoong cậu ta hiện tại…”

Yunho không quay đầu lại, hướng cửa than nhẹ một tiếng, “Đúng là tôi cái gì cũng không biết… Nhưng trong lòng tôi biết, Jaejoong chính là Jaejoong trước kia, cậu ấy sẽ không thay đổi…” Nói xong, Yunho không dừng lại nữa, trực tiếp đẩy cửa đi ra.

Hankyung thở dài, ngồi trở lại ghế xoay, tiện tay cầm lấy cái bút ngậm trong miệng đăm chiêu, lầm bầm, “Nhất định có cách nào đó… Bản giao ước… Bản giao ước… Đồ khốn Sebastian, có trong tay bản giao ước đó của gia tộc ta, còn dám tùy tiện làm hại người của ta? !… Xem ta thế nào trừng trị ngươi…”

Đột nhiên có người không thèm gõ cửa đã xông vào, Hankyung sợ đến thiếu chút nữa làm rơi bút, giương mắt nhìn Kibum.”Làm tôi sợ muốn chết! Chuyện gì mà không kịp cả gõ cửa thế? !”

Kibum tựa đầu ở cạnh cửa nhún vai, “Chính anh nói với tôi nếu Heechul hyung tỉnh, bất cứ lúc nào đều phải nói cho anh biết, không cần gõ cửa còn gì.”

Hankyung từ trên ghế nhảy dựng lên, sau khi nghĩ một lúc liền chỉnh trang lại quần áo giả vờ trấn định nói, “Tôi nói thế lúc nào?”

Kibum khơi mào một bên khóe miệng mỉm cười, “Ngày hôm qua. Tôi phát hiện lúc anh ghe vào giường bệnh khi anh ta đang ngủ…”

Hankyung ho khan hai tiếng, lấy tay che miệng lại, một bên đi ra cửa trước một bên nhỏ giọng nói, “Nhất định là tôi nói mơ thôi, sau này cần phải gõ cửa, biết chứ, phải gõ cửa…”

Kibum vẫn duy trì cái dáng tươi cười, nhìn bóng lưng Hankyung đi như bay hướng về phía phòng bệnh, vừa cười vừa gọi với theo: “Hyung, đi chậm một chút, cẩn thận ngã…”

Đêm đó, gió đêm rất lớn, mây đen thỉnh thoảng trong không trung bay tới thổi đi, một hồi che khuất ánh trăng, một hồi lại tản ra. Một cánh quân tinh anh trang bị vũ trang hạng nặng tràn đầy đề phòng, vua Loài người ngồi ở chiến xa bọc thép, dần dần tiến vào biên giới 335, trốn chết mà tìm đến người ủng hộ.

Yunho trong trang phục bộ đội đặc chủng, đai lưng trang bị một loạt vũ khí, mũ đen trên đầu đội lệch, cầm trong tay bộ đàm, nhìn chằm chằm khe núi tiền phương cách đó không xa, nhẹ giọng nói, “Khắp nơi chú ý, tay súng bắn tỉa cấp tốc vào vị trí, nhắm vào khe núi phía tây xuất khẩu, trung đội trưởng, cậu đưa hai người tiến bãi đất, quan sát toàn cục, phát hiện khác thường lập tức báo cáo.”

Chỉ chốc lát sau, trận địa vừa đón quân địch vừa hướng đoàn người nghênh đón đã sẵn sàng, thủ lĩnh đi đầu trong đoàn người dùng mật mã điện tử trực tiếp đối thoại cùng bọn họ.

Yunho nhìn về phía hai sĩ quan phụ tá trái phải, “Đó là Loài người bọn chúng sao?”

Sĩ quan phụ tá chăm chú nhìn chằm chằm tiếp thu rồi gật đầu, “Đúng, không sai, tổng cộng 112 người, mỗi người đều đi qua máy điện tử kiểm nghiệm vân tay và vũ khí.”

Yunho cầm lấy kính viễn vọng, phân phó nói, “Mọi người đều phải đề phòng, một mệnh lệnh của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được ly khai tại chỗ.”

Đầu tiên một người an toàn tiến nhập hai cánh quân binh lực yểm hộ, sau đó đến người thứ hai, người thứ ba…

Mắt thấy Loài người an toàn lên xe ra khe núi càng ngày càng nhiều, nhưng thủy chung không gặp bóng dáng quân địch đánh bất ngờ, Yunho không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ tình báo đều nhầm?

Giữa lúc hắn không thể giải thích được hàng trăm mối suy nghĩ, thì đột nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ từ bộ đàm, Yunho lập tức liên hệ trung đội trưởng, “Phát hiện thấy gì không? Nghe được phản hồi ngay… Trung đội trưởng? Trung đội trưởng? !”

Yunho lập tức quay đầu nhìn vị trí bãi đất trên núi, mà lúc này vừa vặn đám mây đen che khuất mặt trăng nãy giờ phiêu tán trôi đi, ánh trăng dát bạc tản khắp khu đất lớn.

Phía trên cao, một thân ảnh đem sẫm cao gầy nhẹ đứng thẳng, một tay chống nạnh, một tay buông thõng bên người, áo choàng đen bay phần phật trong gió, phảng phất tại phía sau hắn là một vực sâu thẳm biến hóa khôn lường…

“Là Tử thần bóng đêm!” Sĩ quan phụ tá có chút hoảng hét to vào bộ đàm, “Mọi người chú ý cảnh giới!”

Ngay lúc thân ảnh kia bắt đầu in vào tầm mắt, Yunho lại không thể ức chế tim đập nhanh hơn bình thường. Nhớ thương trong lòng như đánh vỡ lồng ngực, làm hắn trong nháy mắt thất thần, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn thân ảnh quen thuộc dưới ánh trăng kia…

Chỉ cần liếc mắt, liền trầm luân, như lần đầu tiên tại quán bar nhìn thấy Jaejoong…

Trong nháy mắt, áo choàng đen tung lên trong không trung một đường cung thanh nhã dị thường, tiếng vải áo va chạm vang lên trong tĩnh lặng, thân ảnh đen cao lớn từ trên cao nhảy xuống, nhẹ nhàng hạ tại vị trí khe núi trước mặt Yunho .

Lúc hạ xuống theo quán tính ngồi xổm trên mặt đất, kẻ đó duỗi thẳng lưng, từ từ đứng lên, chiếc mặt nạ đen hình đầu lâu che khuất một nửa khuôn mặt cùng đôi mắt, đôi môi hồng nhuận cùng chiếc cằm nhỏ nhắn trắng ngần đều có thể nhìn rõ không xót một cái gì.

Yunho nhìn kẻ đó vừa ngẩng cao cổ vừa khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt nheo lại, phân phó sĩ quan phụ tá, “Các ngươi cứ mang Loài người rút về trước… Kẻ này, để một mình ta khiêu chiến…”

End chap.

Chương 23:   Quên đi quá khứ

Part 1:

Author: 爱看书的兔子

Edit: Autumn’s Rainy

Sĩ quan phụ tá còn chưa kịp hành động, Jaejoong đã khẽ cười nhạt, trong nháy mắt động thủ, một vạt ánh sáng chói mắt hiện lên, hướng thẳng mặt viên sĩ quan phụ tá bắn tới.

Yunho so với hắn còn nhanh hơn, trong nháy mắt rút súng lục ra, chỉ trong nửa giây nhắm vào vệt sáng đang thần tốc lao tới, bàn tay hướng xuống dưới, cầm chắc khẩu súng đeo bên sườn, kéo cò súng. Tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, ánh sáng chói mắt biến mất, đạn rơi xuống đất cùng một phi tiêu hình thoi bị cắt đứt.

Sĩ quan phụ tá bị dọa cho sợ toát mồ hôi lạnh, chạy như bay trở lại xe mang theo cánh quân cấp tốc rút lui.

Jaejoong đằng sau mặt nạ, đôi mắt xanh biếc hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại thần thái lạnh lùng, nhìn Yunho trước mặt thong dong đứng thẳng, mỉm cười nhẹ giọng nói, “Jung Yunho?”

Ngực phảng phất một tiếng trống vang lên, giống như một tảng đá rơi xuống hồ nước rộng mênh mông, Yunho đột nhiên nghĩ, có thể lần thứ hai nghe thấy Jaejoong gọi tên mình, so với bất luận điều gì trên thế giới này đều trở nên trân quý vô cùng.

Giọng nói của Jaejoog giờ đã thay đổi, trở nên càng thêm êm ái mê người, ngữ khí của cậu cũng thay đổi, trở nên càng thêm cao ngạo khiêu khích…

Yunho cười khổ trong lòng, nhưng mà những … biến hóa này, nguyên nhân đều là bởi vì chính mình…

Bởi vì bản thân vô dụng, mới có thể để Jaejoong bị cưỡng ép đột biến theo bản giao ước…

Nỗi đớn đau trong lòng như chỉ chực ập tới, tưởng niệm như nước thủy triều dâng lên, Yunho dừng ánh mắt ở Jaejoong, muốn ôm lấy cậu, dùng đôi môi hôn lên trán, ngón tay xoa nhẹ lông mi, muốn cọ mặt lên đôi môi mềm mại kia, muốn nghe cậu cười mắng mình ngu ngốc, muốn vì người ấy mà xóa đi tất cả mọi thương tổn, muốn dỡ xuống mặt nạ lạnh lùng kia, muốn cậu ở trong lòng mình cười, khóc, suốt một đời không biết thế nào là biệt ly …

Thế nhưng, chính Yunho hắn hiện tại, cái gì cùng đều không thể làm, ngón tay hơi giật giật, lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Mà hiện giờ việc hắn có thể làm, chỉ là cách lưng núi, lẳng lặng, lại lẳng lặng, đem Jaejoong khắc thật sâu vào trong trí óc, khắc sâu vào tận đáy lòng…

Chỉ cách nhau vài thước, nhưng vì đặt lên trên là cái danh nghĩa, mà trở nên nặng nề…

“Đúng… Anh là Jung Yunho.”

Miệng vừa nói thanh âm dường như ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng, Yunho dừng một chút, nói thêm, “Thủ lĩnh tộc người sói, Jung Yunho.”

Jaejoong khẽ cắn môi, Yunho ngẩn ra, thói quen này của Jaejoong có gì đó mờ ám, trước đây bình thường cũng hay thấy, khi đó chỉ nghĩ nó rất đáng yêu, làm cho muốn cắn một ngụm, nhưng hiện tại khi Jaejoong làm ra cái động tác này, dĩ nhiên có ý tứ hàm xúc khác…

Jaejoong đưa ngón trỏ tay phải đang đeo găng tay đen lên xoa nhẹ cằm, nghiêng đầu ý cười cợt với Yunho, “Uhm… Làm sao bây giờ nhỉ… Ta muốn giết người, xem ra ngươi cũng hợp đấy chứ.”

Yunho nở nụ cười trầm thấp, nắm tay mở ra, “Là em đem mạng anh về, chỉ cần em nguyện ý, lúc nào cũng có thể tới lấy.”

Trong mắt Jaejoong lần thứ hai hiện lên một tia kinh ngạc, híp mắt nhìn về phía Yunho, “Chúng ta trước đây… Có quen nhau sao?”

Trong lòng tựa như bị móng vuốt cào cấu đến khó chịu, Yunho nghĩ chính mình thở gấp không phải vì tức giận, hắn gật đầu, đáy mắt nổi lên nỗi đau thương không thể che dấu, “Đúng… Rất quen…”

Jaejoong như hiểu ra gì đó nhíu mi cười khẽ, “À… Là vì ta từ trước đến nay vẫn luôn truy sát ngươi…”

Yunho biết Jaejoong hiện tại kí ức đã bị sửa chữa, quá khứ của hai người đã bị quên lãng, còn lại chỉ là trò chơi của đối thủ và con mồi.

Yunho âm thầm nắm chặt nắm tay, dù cho đặt cược của trò chơi này là sinh mệnh…

Đơn giản vì đối thủ là em, anh vẫn muốn cùng em không chùn bước…

Jaejoong cười hừ một tiếng, giữ nhẹ lấy mặt nạ, ý cười nơi khóe miệng như độc dược mê hoặc lòng người, “Nếu rất quen thì ta cũng không cần phải khách khí với ngươi…”

Lời còn chưa dứt, Jaejoong đã tấn công trước, ra một quyền hướng mặt Yunho đánh tới. Yunho lập tức nghiêng đầu tách ra. Jaejoong giương mắt cười, như dự liệu trước đường tránh của Yunho, chen vào giữa hai chân hắn muốn ngáng chân, Yunho mất thăng bằng một chút, Jaejoong nhân cơ hội nhoáng một cái đem quyền đánh tới, biến thành một chưởng, ngón tay móc ra một thanh chủy thủ được cất giấu từ lúc nào, Jaejoong khẽ lật bàn tay, không lưu tình chút nào đâm tới.

Hàn quang tại trước mắt lóe qua, tiếp theo Yunho chỉ cảm thấy khóe mắt bên phải một trận đau nhức, mùi máu tươi tùy ý tràn ngập. Hắn vội vã dùng cánh tay ngăn lại đòn tấn công của Jaejoong, nhưng mà không đợi hắn đụng tới, Jaejoong cũng đã nhanh nhẹn nhảy tránh ra xa.

Cách một cự ly ngắn, Yunho chẳng hề để tâm lấy tay lau vết máu, mà mang theo ánh mắt nhàn nhạt đau thương dừng ở Jaejoong.

Jaejoong giơ thanh chủy thủ lên bên mép, vươn đầu lưỡi liếm một giọt máu đọng trên bề mặt kim loại, mang theo ánh mắt đầy ý cười chắn lại đường nhìn của Yunho, lập tức trầm giọng lạnh như băng, “Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, Jung Yunho. Ngươi không có tư cách nhìn ta như vậy.”

Yunho giật mình, lập tức cười khổ gật đầu, “Như thế nào mới đủ tư cách?”

Jaejoong đem con dao cất vào tay áo, liếm khóe miệng cân nhắc đáp, “Đánh thắng ta.”

Máu tươi theo gương mặt Yunho chảy xuống, dưới ánh trăng bạc lại càng thêm thần bí, giống như hàng lệ theo khóe mắt chảy ra.

Giọt máu đọng lại ở dưới cằm, Yunho lần thứ hai ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa sự bình tĩnh, “Được… Nếu em đã nói thế!”

Theo những lời này nói ra, Yunho lao nhanh lên, móc ra hai thanh chủy thủ từ bên hông. Jaejoong dùng sức đạp hai chân, thân mình bay vút lên cao, trong nháy mắt đã ở giữa  không trung, Yunho lao tới trước mặt Jaejoong.

Hai thân ảnh thoáng đan xen vào nhau, Yunho ngưng lực, giơ tay hướng đến phía trước, tưởng muốn kéo Jaejoong xuống, nhưng lại chạm vào mặt nạ cứng rắn trên khuôn mặt Jaejoong.

Dường như là đau lòng trong đáy mắt, Yunho kéo mạnh mặt nạ ném ra xa, sau đó chân phải vòng một vòng ưu nhã trong không trung cùng chân trái tiếp đất.

Cùng lúc đó, Jaejoong cũng vừa vặn ổn định trên mặt đất.

Jaejoong giờ không có mặt nạ, càng thêm xinh đẹp làm cho người ta tan nát cõi lòng, đóa hoa nhỏ màu vàng nơi khóe mắt lấp lánh, tựa hồ làm cho ánh trăng cũng trở nên yếu ớt, nhưng đủ để đau đớn trong hai mắt Yunho dâng đầy, khiến hắn xúc động muốn rơi lệ.

Gió thổi qua, vài sợi tóc vàng che khuất đôi mắt xanh biếc lạnh giá, cậu đột nhiên khẽ cười một tiếng, đưa tay vén lên mái tóc, trừng mắt lạnh thấu xương nhìn Yunho, trong giọng nói nghe không ra một tia cảm tình, “Jung Yunho, khả năng không tồi…”

Yunho vẫn không nhúc nhích nhìn Jaejoong, nhưng trong lòng như cuồn cuộn máu chảy, muốn giãy dụa, hò hét điên cuồng…

Jaejoong… Anh đây mà Jaejoong…

 

Anh là Yunho…

 

Em thực sự… Không nhớ gì hết sao…

Nhưng Jaejoong không cho hắn thời gian tự hỏi, đã gia tốc phi thân nhảy lên, trong nháy mắt người đã ở trước mặt, Yunho lập tức đưa tay chế trụ bả vai Jaejoong, sau đó một tay kia như hiển nhiên nắm lấy cổ họng.

Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, khi tay hắn đang chế trụ cần cổ trắng nõn của Jaejoong, chỉ trong nháy mắt Jaejoong đột nhiên quay trán phóng xuất một bộ dáng tươi cười tuyệt mỹ. Như tâm trí chẳng hề có khúc mắc nào, một nụ cười đẹp dịu dàng như thế…

Ký ức như cánh cửa mở rộng, thoáng chốc đã đem Yunho trở lại với hồi còn sống cùng Jaejoong, nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Jaejoong, thấy được trên mặt mình có bao nhiêu kinh ngạc, bao nhiêu đờ đẫn, bao nhiêu là tham lam nhìn bộ dáng tươi cười rực rỡ Jaejoong…

Chỉ là…

Giây tiếp theo, ở ngực một trận đau nhức, Yunho há miệng thở gấp, nhưng một câu nói cũng không nên lời, nguyên cánh tay từ trước nắm cổ Jaejoong chậm rãi buông xuống, theo lồng ngực Jaejoong nhẹ nhàng đảo qua, mặt khác … nguyên cánh tay đang nắm bả vai cậu, cũng buông xuống, thu về trước ngực mình, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Jaejoong, cùng với vật buốt giá đang bị nắm chặt, hiện tại đang cắm ở chính ngực mình, chuôi của một thanh chủy thủ…

Máu đỏ thấm vào thanh chủy thủ, dọc theo chuôi, nhiễm đỏ cả bàn tay Jaejoong, cũng nhiễm đỏ cả lồng ngực Yunho, hắn cú thế nắm chặt tay Jaejoong quyết không buông…

Jaejoong ở đáy mắt không có một tia áy náy hay đau lòng, con ngươi băng lãnh như từ trước đến giờ, chỉ có cảm giác chiến thắng của một tên thợ săn khi thấy con mồi mắc câu, cùng một tia đắc ý.

Khóe miệng nhếch lên mị hoặc, Jaejoong giơ tay trái ngăn lại tay Yunho đang nắm bàn tay phải , sau đó, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt Yunho, Jaejoong cứ như vậy tàn nhẫn mỉm cười, một tấc lại một tấc, dùng chính tay phải nắm chuôi thanh chủy thủ rút ra khỏi ngực Yunho .

Rút rất chậm chạp, chậm tới mức gần như nghe được tiếng da thịt bị xé rách, chậm đến mức mỗi khi rời khỏi một tấc, Yunho bị đau đến cơ hồ muốn ngất đi.

Đến lúc thanh chủy thủ được rút ra hết, Jaejoong mím môi hừ nhẹ, đem lưỡi dao đầy máu cọ vào góc áo, tay trái buông Yunho, nhẹ nhàng đẩy, Yunho chống đỡ không được, ngã ngửa xuốngđất.

“Không bằng ngay bây giờ kết thúc trò chơi luôn đi?” Jaejoong cân nhắc kề chủy thủ gần Yunho, thấy trên mặt hắn là nỗi đau đớn khắc sâu, “Rất đau đớn phải không? Được, để ta giúp ngươi giải thoát…”

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro