chap4.cậu là ai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ghế từ từ quay lại tôi đẫn người hình như cậu ta quên biết tôi mà sao tôi lại không nhớ gì cả nhưng gương mặt này rất quen.
...: cậu thật sự không nhớ tớ sao.Haizz con người cậu vẫn vậy vẫn vô tình và lạnh lùng như trước kia thời gian 8 năm đối với cậu không hề thay đổi nhỉ.
Minh Sang: tôi không biết cậu là ai nhưng sao cậu lại biết rõ về tôi.

...: vậy à tôi là Mộc Khanh thanh mai trúc mã từ bé của cậu-cậu ấy tiến lại gần tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn chầm chầm tôi.

Minh Sang: tôi chả nhớ gì cả có lẽ tôi quên mất mảnh ký ức nào rồi.

Tôi cố quan sát dùng trực giác của mình nhìn thẳng vào mắt cậu ta tôi thấy chút hụt hẫng khi t vừa đáp.

Mộc Khanh: khoảng 8 năm về trước tôi và cậu cùng với một số người bạn chơi với nhau trong cùng một xóm nhỏ gắn liền với khu xóm là bờ sông không đấy mỗi lần tôi buồn hay ra ngoài đó ngắm sông dọc nước thì cậu luôn xuất hiện như một người bạn để tôi chút bầu tâm sự khoảng thời gian ấy thật sự chữa lành với tôi ngay lúc đó lòng tôi đã phải lòng cậu nhưng cảnh đẹp thường sớm tàn tôi nhận được tin nhà cậu chuyển đi nơi khác lòng tôi như tan vỡ lời tôi muốn nói với cậu lời mà ở đáy lòng mình nay cũng không đến được với người nghe khi đó 8 năm ròng rã tôi không ngừng tìm khiến cậu tôi ép bản thân mình giỏi gian ép bản thân ăn không ngon ngủ không được để không ngừng tìm kiếm bóng hình cậu nhưng nhận bằng không cậu như bóc hỏi khỏi thế giới này vậy dù thế khi nghe tin cậu bước chân vào ngôi trường này thì hỡi ơi lòng tớ không thể chờ được nữa khi muôn chạy đến ôm cậu và hỏi những năm qua cậu đi đâu.

Minh Sang:Stop!cậu nói gì nảy giờ tôi không hiểu gì cả thanh mai trúc mã gì khu xóm nơi tôi với cậu cùng nhau phát triển! ha, hình như cậu nhầm người rồi thì phải tôi từ nhỏ đã sống bên nước ngoài mới đặt chân đến nơi này tầm 2 lần khuôn mặt này không đại trà lắm đâu cậu ăn nói cho cẩn thận.

Mộc Khanh: tôi không biết cậu từng trải qua những gì nhưng câu chuyện tôi kể là sự thật với hình bóng người tôi thương thì không bao giờ lầm được...haizz bỏ qua chuyện này đi tôi nói cậu ở lại đây là có một chuyện tại sao cậu lại mặc quân phục màu này cậu có biết quân phục này có ý nghĩa khác biệt gì với quân phục đen tôi đang bận không.

Minh Sang: nếu tôi biết sẽ không đến đây.

Mộc Khanh: tôi sẽ giải thích rõ cho cậu tất cả về ngôi trường này.Đầu tiên là quân phục chắc Hồng Ngọc đã nói cho cậu biết rồi còn quân phục cậu đang bận là thuộc cấp bậc riêng ngang tầm với Học trưởng do gia thế của cậu tài năng lẫn nhan sắc mới được ban bộ này phải nói nó là cách để phân biệt giữa học sinh có địa vị và quản lý của ngôi trường này tới bây giờ không có bất cứ thông tin nào về Hiệu trưởng của trường kể cả tôi nhưng chỉ có một người biết là ông Thẩm quản Gia thân cận của ông ta còn lại một số thông tin và dữ liệu nữa tôi sẽ gửi cho cậu và đừng hỏi vì sao tôi lại nói những điều này với cậu nhìn lại quân phục 3 màu của cậu đi,tôi còn biết về việc quan hệ giữa cậu và ông Thẩm nhưng hiện tại quân phục 3 màu thongi tin không thật sự rõ ràng những cái tôi nói trên chỉ là một phần ngoài tôi với cậu ra thì có 3 người nữa cũng mặc giống chúng ta là Nguyên Anh người của nhóm Hoa Sắc,Hàn Vũ người của nhóm Hoạ Sắc và Bảo Nam người này thông tin còn mập mờ đang điều tra thêm.

Minh Sang: Đúng là học trưởng chuyện gì cũng có thể điều tra dữ liệu cậu gửi tôi không xem vì những thế cậu biết về ngôi trường này không nhiều bằng tôi đâu.

Mộc Khanh: rất cuộc cậu đến đây có mục đích gì.

Minh Sang:đấy không phải chuyện của cậu - lúc này nói lạnh lùng vang đến đi cùng đôi mắt sắt lẹm rằng đang cảnh cáo không phải việc của cậu đừng quản.

Minh Sang: xin phép tôi về lớp.

Mộc Khanh: trước khi đi cài quy hiệu này vào sẽ giúp cho cậu.

Minh Sang: định đưa tôi vào Hội à.

Mộc Khanh: không, ông Thẩm nói lúc gặp lại cậu thì đưa cái này cho cậu.

Tôi chột lấy quy bước xoay người bước chân nhanh chóng khỏi căn phòng ấy không biết bao lâu chúng tôi nói chuyện trên hành lang giờ không mấy học sinh nữa tôi không nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng bước chân về lớp đến lớp tôi,việc học của tôi khá ổn định không gặp nhiều vấn đề chiều về tan học ngôi trường này cấm học sinh ở lại quá 4h nên dù gv cố gắng xin thêm thời gian cũng không được bảo vệ sẽ lặp tức khoá cổng khi sau 4h ngôi trường này không khác gì bị bỏ hoang âm u,lạnh lẽo,một số người đồn là do sau 4h các yêu tinh sẽ quành hoàng bắt đầu tìm kiếm con người để gia tăng tuổi thọ hoặc một số linh hồn lanh quanh do chỗ này 100 năm trước là chiến trường Darkside nơi tôi muốn hướng tới điều tra vì khi mỗi mùa tốt nghiệp kết thúc không biết vì sao học sinh toàn bộ trường lại biến mất là rồi khi cảnh sát vào cuộc họ tìm thấy các thi thể học sinh nằm la liệt dưới vũng máu đen tuyền không sức sống nạn nhân đều không nhắm mắt hai con ngươi mở to làm người khác kinh sợ nhưng người ta tìm được tại phòng Hội còn một số người là còn mang hơi thở nhưng chỉ đếm trong đầu ngón tay nửa tỉnh nửa mê lúc tỉnh hoàn toàn thì không nhớ gì cả dấu hiện của việc bị cưỡng ép mất trí nhớ họ đau đầu liên tục suốt bảy ngày rồi bất tỉnh trở thành người thật vật và điều đó sắp quay lại rồi.

Hồng Ngọc: Sang đi ăn vạt cùng tụi mình không có Băng Băng nữa.

Minh Sang: cũng được.

Cả ba đến một quán đồ ăn,ăn uống no ne thì đi bộ cho tiêu thật ra tôi không ăn được nhiều ăn cơm choá của hai con mắm này là nhiều cứ đúc qua đúc lại ngứa hết cả mắt.

Đi bộ được nữa đường thì xe của Minh Sang tới đón một con Maybach màu đen nhìn là biết gia thế không phải hạn xoàn nhìn chiếc xe khuất bóng trả lại không gian cho đôi chim non.
___________________________________

Đi được một chút thì giờ cũng tối đi chơi từ chiều tới tối thì chỉ có đi chơi với crush mới đi tới cỡ này thoi...thì bỗng gặp người quen không phải của Hồng Ngọc mà là Băng Băng.

....: vui vẻ quá nhỉ dắt dắt díu díu đồ bọn bây không bây vừa đụng chuyênh với ai à.

Hồng Ngọc: tưởng ai là cô người iu quý giá của Hoàng Phong đây mà Tuyết Giang.

Băng Băng: sao còn cay vụ trong trường à.

Tuyết Giang: hơ, tại tụi bây mà anh Phong chia tay tao đây là ngoài trường không phải trong trường nên lần này đừng hòng thoát.

Tuyết Giang bắt đầu tiến lại gần hai người đi cùng cô ta là một đám đàn ông cao to lực lưỡng chỉ với hai đứa không thể đấu được do Tuyết Giang với Băng Băng lúc trước có đấu tay đôi con gái sức không tới đâu thì đánh được nhưng bây giờ thì khác nếu ở đây có Minh Sang thì may ra còn chạy được Hồng Ngọc nép sau Băng Băng cảm thấy tình hình không ổn định móc điện thoại ra thì đám đàn em nhanh tay dựt đường hiện tại khá vắng đây không phải phố đi bộ chỉ là con đường nhiều gió mà thoi chuyến này chắc xong rồi.

Tuyết Giang: sao không rống hùng hùng lên như lúc ở trường đó, sao co ro hết rồi hả biết sợ rồi à.

Băng Băng: có ngon thì ra đây solo 1:1 đừng có ở đó nói dọng mẹ.

Tuyết Giang: tao biết mình solo với mày không lại nên mới kêu đàn em tao xử mày.

Hồng Ngọc: hèn hạ.

Tuyết Giang: tới lúc này thì không biết đứa nào hèn hơn đâu tao không quan tâm tụi bây chửi rủa tao ra sao tao chỉ biết lát nữa tụi bây phải nằm đây mà cầu xin tao tha thứ hỉu chưa,tụi bây đâu lên- giọng nói vang vọng giữa đám đông ra lệnh.

Hai tên đàn em bắt đầu tiến lại tách chúng tôi ra hai tên đàn em kẹp chặt hai tay ra sau lưng hai đứa,đứa nào cũng bị động vùng vẫy cũng không ra.

Tuyết Giang: sao cảm giác không làm được gì bất lực lắm à cần tao tha cho không.

Băng Băng: mày là đồ hèn hạ,con khốn thả tụi tao ra.

Tuyết Giang: chậc chậc khuôn mặt xinh xắn đôi môi đỏ hồng này mà thốt ra những lời cay nghiệt này sao nghe mà...nực cười - vừa cười vừa giễu cợt ánh mắt khinh khỉnh nhìn đối phương.

Rồi sau đó tiếng bạt tay vang lên Hồng Ngọc mở to mắt ôi không khuôn mặt xinh đẹp ấy bị người ta đánh mà mình không làm gì được trời ơi Minh Sang ơi cứu với S.O.S.

Tuyết Giang: mày đánh tay như thế nào tao sẽ trả lại gắp đôi còn con Hồng Ngọc kia định làm anh hùng à giờ thì sao mày là đồ vô dụng cứu nó đi nó bị đánh này....hahahahaha.

Giọng cười man rợ vừa thoả mãn vừa điên.Lại thêm một bạt tay giáng xuống vào khuôn mặt xinh đẹp của Băng Băng.
___________________________________

Cho ai đó túc chơi mấy chap sau tôi sẽ chuyển sang ngôi thứ ba để kể chứ kể ngôi thứ nhất bị lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro