1 - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------------------------------
Nàng mím môi, quanh quẩn trong lâu đài với dạng hồn ma như thường lệ, chìm đắm vào không khí lạnh lẽo và cô quạnh. Tên kiếm sĩ kia đã ra ngoài thật lâu, ngoài lũ khỉ con đang bò trên cây và lũ chim toang toác cái miệng của để gào ra những tiếng động kỳ lạ, thật sự rất giống như gắng nói chuyện. Tiếc là Perona chẳng tài nào hiểu được ý nghĩa của chúng.

- Tch... - Nàng tặc lưỡi, vung vẩy chiếc ô yêu thích của mình qua qua lại lại trên không trung, dường như chẳng thèm để ý đến mấy thứ kia nữa. Móng tay hồng đẹp đẽ cứ thế từ từ găm sâu vào mặt con gấu bông được chắp vá một cách vụng về, sự chán nản đang bao trùm lấy tâm trí nàng mà gặm nhấm . Đã quá lâu rồi nàng chẳng có một chuyến đi chơi nào hẳn hoi và cũng như bao ngày khác, tên kiếm sĩ già kia lại lênh đênh ngoài biển với con thuyền nhỏ của hắn sau chuỗi nhiệm vụ được chính phủ giao cho.

Hắn thật sự là một kẻ biết lựa địa bàn để nghỉ ngơi, nơi này hầu như chẳng ai dám bén mảng tới làm phiền cả. Nàng cũng là vì sự cố tên Kuma kia mà bay tới nới đây, rồi bằng cách nào đó đã đến và ngự trị lâu đài rách nát của hắn, dù sự thực là nó không tệ đến mức vậy. Trong thời gian qua, nàng đã tự ý cải tạo lâu đài rất nhiều lần, chỉ tội động tay vào là sẽ phá hỏng mọi thứ. Mỗi lúc như thế, đôi mắt của tên kiếm sĩ già kia sẽ dán chặt vào nàng đầy lạnh lẽo và nói rằng nàng thật sự rất phiền phức chọc cho nàng nổi đóa lên và hét vào mặt hắn, một thói quen trẻ con khó bỏ.

Nhưng rốt cuộc, tới giờ nàng cũng chỉ làm thế với hắn. Cái mặt già lạnh tanh đó đôi khi có thể sẽ biểu hiện rằng hắn hài lòng với việc đó và cười thật lớn, trông đặc biệt thần kinh rồi lại trở về như cũ. Perona không ghét nụ cười của hắn, nàng luồn tay qua lọn tóc hồng đã được uốn và chải chuốt cẩn thận ngẫm nghĩ. Trái tim trong lồng ngực cứ thế đập dồn dập hơn, rặng mây hồng khiến nàng xấu hổ đã sớm lan đến hai bên tai.

Tóc này cũng do tay hắn chuốt, có hơi thấp so với kiểu thường lệ nàng hay làm nhưng rất dễ thương. Kể cả bộ váy này...

- Thà rằng ông trở thành một tên tư vấn thời trang thì tốt hơn..lại còn bày đặt đi làm kiếm sĩ nữa chứ! - Nàng phụng phịu làm bầm.

- Thế thì phải trách mấy khả năng của cô quá kém, nhóc hồn ma. Thậm chí cô còn không thể nấu cho ta một bữa ăn hẳn hoi nào ngoài chuẩn bị cơm nắm hoặc đem đống rượu của ta trở thành đồ ngọt.

Giọng nói khàn khàn vang lên từ đằng sau khiến cho nàng bỗng cứng người, cả thân có chút nảy lên vì chật mình như mèo con đang xù lông trước mấy cảnh nguy hiểm.

- Này! Ta nấu ăn cho ông rất nhiều lần đấy nhé! Đừng có nói như ta là kẻ vô dụng thế chứ?! - Perona phồng má, tay trỏ về phía hắn gào to, chẳng qua mâu quang của tên mặt già đó còn chẳng thèm biểu lộ lấy tí cảm xúc nào, cứ tiếp tục đối mặt nàng nói:

- Ta nấu còn nhiều hơn cô.

- Chết tiệt! Ta còn giúp ông làm vườn nữa!

- Đó là lý do ta cho cô ở đây.

- Ông..!

Họng nàng nghẹn cứng, máu trong người cứ thế sôi sục đến bốc khói, hậm hực giấu gấu bông sau lưng rồi quay người bỏ đi.

" Milhawk đần độn! Tên đần độn nhất trần đời! Chắc chắn một lúc nào đó ta sẽ dùng năng lực khiến cho hắn ta phải khóc bằng cái mặt già đó! "

Nghe tiếng giậm chân đinh tai của nàng, tên kiếm sĩ chỉ lặng lẽ mỉm cười, chầm bước theo nàng về sảnh chính của lâu đài.

---- ( End p1 ) ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro