2. Có tác dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hạnh phúc và thoả mãn bắt đầu dâng tràn trong ngôi nhà nhỏ. Jungkook nhận ra bản thân đang quá phụ thuộc vào lọ thuốc kia. Sau khi lừa Jimin uống vào, cậu càng lúc càng muốn đòi hỏi ở anh nhiều hơn.

Cậu vờ như đang rất mệt mỏi, muốn anh ở bên cạnh. Jimin bởi vì lo lắng cho người yêu nhỏ mà nghỉ một ngày, dồn công việc lại và xử lý chúng tại nhà. Khi anh làm theo yêu cầu của cậu, Jungkook bất chợt cảm thấy không vui.

Vì sao không có thuốc thì anh sẽ rời đi ?

Vì sao chỉ khi có thuốc thì anh mới có thời gian cho em, mới là của em?

Cậu biết mình vô lý, nhưng lại không thể ngăn cản suy nghĩ đó sinh sôi.

Em chỉ muốn ở cùng anh thôi, tại sao em cứ có cảm giác càng ngày càng xa anh thế kia?

Jimin nhìn thấy ánh mắt Jungkook rũ xuống, trở nên u ám. Anh xót xa xoa lên mi mắt cậu, thì thầm.

"Nghe này babe, anh luôn là của em. Dù anh đang ở đâu, đang làm gì, anh vẫn luôn là của một mình em. Anh sẽ không thể yêu một ai khác ngoài em nữa Jungkook à. Không thể."

Xem ai lại bắt đầu nói những lời ngọt ngào kìa. Nhưng Jungkook thích nó!

"Cũng may là chúng ta yêu nhau, nếu không thì với cái cách nói ngọt như mật này của anh, em nghĩ sẽ không ai cưỡng lại được!"

Jimin nhìn cậu khó hiểu, gì đây em yêu? Em quên là anh học được nó từ em hả? Anh vốn đâu có sến súa như vậy!

Jungkook gật gù, đúng thế, anh đâu có sến đâu!

Bởi vì lời anh nói, Jungkook càng lúc càng không kiêng nể gì mà lộng hành hơn. Dăm ba hôm lại bắt anh nghỉ làm một ngày, nếu không thì lại bắt anh nghỉ nửa buổi giữa chừng để âu yếm với cậu. Cảm giác thật quá tuyệt vời!

Lọ thuốc kia chỉ còn cho ba tuần nữa. Nhưng một khi nó hết, tác dụng của bùa và thuốc sẽ sai khiến Jimin trở thành một con người như hiện tại. Một người chỉ sống một cuộc đời có hai người, Jimin và Jungkook.

Ở bên ngoài có chuyện gì không liên quan tới chúng ta.

Muốn sống một cuộc sống riêng tư chỉ có đối phương, thì đó là cách duy nhất đấy.

Jungkook vẫn giữ liên lạc với người mà cậu liên hệ để có được lá bùa yểm cùng số thuốc kia.

Người đó nghe cậu miêu tả , dò hỏi vài câu rồi dặn dò trở lại.

"Đối phương sẽ bắt đầu hấp thụ một số thứ từ lá bùa kia. Nên cậu không nên cho anh ta ăn bất kì cái gì. Nếu không hiểm hoạ sẽ vô cùng khó lường"

Jungkook ngạc nhiên, cậu nhăn nhó và khó thoả hiệp hơn những gì người kia nhầm tưởng.

"Không thể! Tôi không thể anh ấy nhịn ăn vì mấy thứ kì quái nguy hiểm đó được. Anh ấy chỉ vừa ổn định sức khoẻ thôi!"

"Nghe này, cậu có thể cho anh ta ăn uống với số lượng ít hơn bình thường. Ít nhất là gấp đôi! Càng ít càng tốt. Cậu muốn anh ta xảy ra chuyện ư?"

Jungkook ngập ngừng. Cậu chăm lo cho người yêu rất kĩ, dù không quản anh này kia nhưng riêng về vấn đề ăn uống , Jungkook luôn rất nghiêm ngặt.

Cuối cùng người đàn ông yêu Jimin như mạng cũng đau khổ chấp thuận điều kiện đó, vì người kia cam đoan với cậu Jimin sẽ không có cảm giác đói, cũng sẽ không vì vậy ốm yếu đi. Lá bùa kia hoạt động tốt hơn cậu nghĩ đấy. Liệu nó có xảy ra hiện tượng phản lại chủ nhân hay gây hại không nhỉ?

Jungkook cho rằng mình sẽ rất khó để giải thích vì sao bữa ăn của cả hai lại ít hơn thường ngày như vậy. Để chịu khổ cùng Jimin, cậu cũng quyết định giảm cả khẩu phần ăn của mình. Dẫu sao mấy ngày qua cậu ăn cũng có vẻ hơi nhiều, giờ soi gương sẽ thấy đầy đặn hơn trước. Có ăn ít thì cũng cùng nhau ăn ít vậy!

Jimin chỉ thơm lên má Jungkook một cái sau đó ngồi vào chỗ ăn phần của mình. Anh không hỏi gì cả, trông cứ như không phát hiện ra khẩu phần ít hơn mọi ngày vậy.

Jungkook nghi ngờ nội tâm Jimin đang vui mừng trẩy hội vì thức ăn không còn nhiều nữa. Như đã nói, người yêu của cậu ăn ít cực.

Vài ngày trôi qua, Jungkook chứng thực được chuyện Jimin đã không bị đói mà ngất xỉu, hay suy nhược cơ thể. Anh vẫn đẹp trai như cũ và không xảy ra vấn đề gì. Jungkook dần an tâm hơn.





Một ngày của viên thuốc cuối cùng, Jungkook đợi cho Jimin đi làm mới bắt đầu khởi động xe của mình đi đến điểm hẹn.

Nơi cậu muốn đến là một bệnh viện tư nhân rất lớn. Bác sĩ ở đây là người quen của Jungkook, một bác sĩ đẹp trai, giàu có và thân thiện vui vẻ.

Bác sĩ Jung Hoseok sau khi thấy Jungkook đến đã gật đầu cười khen ngợi. Chà, nay biết tự giác đến bệnh viện rồi đấy hả?

"Sao rồi, cử động mạnh có còn đau không?"

Jungkook vươn vai , khó khăn làm một động tác vươn lên cao rồi lắc đầu. Bác sĩ Jung cười an ủi cậu.

"Không sao, em đang trong quá trình trị liệu tốt nhất đó. Và em cũng làm đủ mọi bước trong liệu trình. Nó sẽ lành nhanh nên em đừng có vội"

Thật ra cậu cũng không vội, vì vết thương này không ảnh hưởng gì tới cuộc sống hằng ngày của cậu cả.

Jungkook ngẩn ngơ nhớ lại ngày hôm đó, một chiếc xe mất lái hệt một con ngựa điên lao thẳng tới xe của bọn họ. Cũng may cậu đánh tay lái sang ghế lái nhanh nên không bị đâm trực diện, nhưng bởi vì che chắn cho Jimin mà bị cành cây đâm xuyên qua vai.

Nếu không có cậu ở đó, Jimin sẽ là người bị cành cây kia xuyên trúng.

Jimin vẫn luôn áy náy đến đỏ mắt khi nhớ tới vụ tai nạn đó nên Jungkook luôn tránh để anh nhớ lại. Ngay cả khi đi trị liệu thế này cậu cũng không để anh biết hay đi cùng.

Bác sĩ Jung vỗ vai Jungkook trước khi cậu rời khỏi bệnh viện.

"Dạo này thấy khí sắc em tốt hơn rồi đó. Cố lên nhé Jungkook, rồi sẽ tốt cả thôi!"

Cậu gật đầu.

"Răng của em dạo này sao rồi?"

"Nướu thỉnh thoảng bị trầy và sưng. Cũng nhanh khỏi lắm ạ"

Jung Hoseok gật gật vỗ vai cậu, dặn cậu có việc thì phải tới gặp anh ngay.

Ban đầu cậu rất lười phải đi đến bệnh viện, nên hay kiếm cớ để trốn các buổi trị liệu. Về sau Namjoon phát điên lên, doạ sẽ nói cho Jimin biết rằng vai cậu chưa lành hẳn mà dám lừa dối anh. Lúc ấy Jungkook mới hoảng sợ chạy đi trị liệu.

Namjoon tức điên lên hét vào mặt cậu.

"Jungkook, em hết thuốc chữa thật rồi"

"Thôi nào hyung, em đã nghe lời đi đến bệnh viện rồi! Đừng có cáu giận với em như thế chứ?"

Jungkook nhớ mang máng Namjoon đã nhiều lần phát điên với cậu sau vài câu khuyên nhủ nhẹ nhàng bị quăng ở xó nào đó. Rõ ràng anh ấy là một người vô cùng bình tĩnh, cũng rất điềm đạm. Sao có thể lớn tiếng với cậu nhiều lần như thế chứ.

Trong đầu Jungkook vụt nhanh vài khoảnh khắc Namjoon đỏ mắt gầm lên với mình. Thầm nghĩ nên bớt xem Ngôi Sao Khoai Tây lại thì hơn.

Chiều hôm nay hoàng hôn đổ xuống vô cùng đẹp. Ánh nắng ấm như vải dệt rực rỡ từ chân trời trải tới chân cửa sổ sát đất. Jimin đứng trước dải lụa đó khiến Jungkook có suy nghĩ rằng anh như một vị thần vậy, nắm giữ mạng sống và cuộc đời của cậu.

Jungkook đi đến nấp sau lưng anh, ôm lấy Jimin . Hai tay cậu vòng lấy eo anh, đầu vùi lên hõm cổ người yêu. Ánh nắng trải lên người cậu, vừa mong manh vừa đơn côi đến khó tả.

"Jungkook, ngày mai em đưa anh đi làm nhé! Xe của anh vừa bị hỏng chỗ nào đó rồi!"

Cậu bật cười trước giọng điệu làm nũng của anh, cưng chiều gật đầu. Cuối cùng cũng được lái xe ra ngoài.

"Không thành vấn đề babe à!"

Nhìn thấy ánh nắng hoàng hôn dần đỏ rực phản lên mặt Jungkook, chói mắt đến đáng sợ. Jimin vươn tay che lấy hai mắt cậu, dịu dàng hôn lên môi người yêu, khẽ nói.

"Đừng nhìn , Jungkook!"

Ánh nắng sẽ làm đau mắt em, đừng nhìn!

Đêm đấy, Jungkook nôn nóng đến kì lạ. Hôm nay là ngày của viên thuốc cuối cùng rồi, không rõ ngày mai Jimin sẽ có bộ dáng thế nào đây. Sẽ dịu ngoan mặc cậu muốn gì được nấy, hay sẽ nghiêm khắc trách mắng khi cậu quá vô lý, hoặc là bộ dáng quyến rũ đến tận xương tủy khiến cậu chỉ hận không thể khảm anh vào thân thể của mình!

"Babe...thả lỏng cho em nào!"

Jimin ưỡn người ngồi lên, nắm quyền giữ cương con thú hoang đang giận dữ vùi sâu vào cơ thể mình. Đêm nay Jungkook quá ư mãnh liệt, lẽ nào em ấy đã quên ngày mai phải đưa anh đi làm rồi hả?

Hai tay Jungkook giữ chặt eo của người yêu bên trên, lần mò vài cái lại tiếp tục đánh lên hai cánh mông cong vểnh đàn hồi của anh. Cậu mờ hai mắt nhìn Jimin đang ngân nga trong mơ hồ, anh đẹp đến điên người. Khi anh ngẩng cổ rên rỉ, Jungkook vuốt ve lấy yết hầu của anh , sờ soạng làn da mát lạnh trơn mượt kia. Jungkook kéo Jimin cúi xuống, môi lưỡi hoà làm một. Bên dưới kia thì thêm mạnh mẽ vùi sâu hơn vào nơi khiến Jimin điên cuồng.

"Ah...ah Jungkook.."

"Babe.. Em yêu anh, như kiếp này của em vậy"

Và em biết rằng anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro