4. Có Đáng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đến muộn.

Anh không nghĩ rằng Jungkook sẽ lái xe đến công ti của Jimin.

Nhiều ngày thằng bé bình thường mà sống khiến anh dần lơ là đi mối nguy hiểm đang rình rập mạng sống của nó.

"Mình đã tìm ra bằng chứng vụ tai nạn kia là do thằng khốn nạn đó nhúng tay vào."

Jung Hoseok mỏi mệt xoa hai mắt.

"Không phải lỗi của cậu đâu. Chúng ta đều biết nguyên nhân ở đâu mà Namjoon"

"Thằng chó đó chết là đúng! Nó đáng chết. Nhưng Jungkook thì sao? Nó có tội gì đâu? Nó còn có thể sống được cơ mà? Nếu mình tra ra sớm, Jungkook sẽ không đến nỗi thế này đúng không?"

Khi Jungkook mang vẻ mặt bình thản đến bệnh viện gặp mình, Jung Hoseok cho rằng thằng bé đã khỏi bệnh. Không còn những biểu hiện kì lạ, không chìm trong u ám. Cả người nó phát ra cảm giác an lành và bình yên đến lạ.

Sau vụ tai nạn, Jungkook và Jimin như chưa từng xảy ra việc gì. Bởi vì trong mắt nó, đứa trẻ kia luôn ở đây.

Jungkook tìm rất nhiều người gọi là pháp sư, bảo rằng nó muốn bạn đời của nó bớt đi sự quan tâm đến công việc và chỉ quan tâm đến nó mà thôi!

Nó cần một loại bùa hay thuốc gì đó tương tự với bùa yêu mà không phải bùa yêu vì bọn họ đã yêu nhau rồi.

Làm gì có bùa phép nào tồn tại đâu?

Chỉ có thuốc an thần đặc chế từ thảo dược làm dịu cơn nóng nảy của Jungkook thôi.

Cũng chỉ là một túi hương dùng cho người mất ngủ triền miên, giúp bệnh nhân ngủ ngon hơn thôi.

Ăn quá no.
Mất ngủ.
Thị lực suy giảm.
Tất cả đều biểu hiện cho tinh thần suy kiệt.

Jungkook là một đứa rất nghe lời.

Nên nó thực sự đã sống cho cuộc đời của Jimin.

Jimin hiện diện trong tâm trí Jungkook. Tình trạng sức khoẻ của thằng nhóc là minh chứng cho điều này.

Khi Namjoon ép thằng bé đi khám ở chỗ Hoseok, anh gần như là van xin nó nhưng em trai anh vẫn ngơ ngẩn nhìn anh, chẳng hiểu anh đang cố nói gì với mình. Cho đến khi Namjoon cam chịu mượn Jimin để mắng nó. Chỉ cần nhắc tới Jimin, Jungkook tự khắc trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn răm rắp nghe lời.

Lẽ nào cả đời của Jungkook chỉ có thể mượn vào một cái tên để sống ư?

Nhưng lúc này, Namjoon thà là nó còn sống. Nó muốn nhớ bao nhiêu, điên khùng bao nhiêu, bệnh nặng cỡ nào anh cũng đều có thể chống đỡ cho nó được.

Anh sẽ cho nó những lá bùa nó muốn, cả những thứ tâm linh gì đó , chỉ cần Jungkook vẫn sống thì sao cũng được.

Jung Hoseok lắc đầu khi nghe Kim Namjoon nói thế. Anh nói :

"Cậu có nghĩ tới không Namjoon?"

" Tỉnh hay mê, chỉ có Jungkook mới biết thôi. Chỉ cần em ấy mãi không muốn tỉnh lại, thì mình và cậu còn có thể tìm thuốc và bùa cho nó. Nhưng khi nó đã muốn tỉnh rồi, tất cả đều vô dụng."

Anh nghĩ khi viên thuốc cuối cùng kia còn hiện diện, Jungkook có lẽ đã tỉnh rồi.

Namjoon là anh trai của Jungkook, nên việc em trai chết đi khiến anh không thể chấp nhận được.

Nhưng đối với người đứng nhìn là Jung Hoseok, nói thờ ơ thì nếu ai đó cảm thán rằng Jungkook làm vậy có đáng hay không?

Anh sẽ nói là "Đáng".

Cả đời này anh không tài nào quên được thời khắc anh nhận ra Jimin đã chết.



Chàng trai trẻ chắn trước người Jungkook đang hôn mê. Dù đã chết cứng từ lâu, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế che lấy mắt người yêu, gục đầu xuống ôm lấy cơ thể Jungkook. Trán em ấy kề sát trán thằng bé ,cho đến lúc nguy kịch nhất, cũng không nỡ để Jungkook nhìn thấy dáng vẻ chết đi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro