Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Vũ Hân, nghệ danh là Hari. Năm nay tôi mười bảy. Tôi là một trainee*. Gia đình tôi có một công ti thời trang với các chi nhanh lớn nhỏ trên khắp thế giới. Còn về ngoại hình của tôi thì...... đương nhiên là xấu xí, mập ú, ba vòng như một rồi. =)) Đùa thế thôi chứ tôi có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cơ mà, thân hình thì khỏi chê nhé như siêu mẫu luôn. (Chị tự sướng ít thôi) Hehe!!! Thôi thì chúng ta bắt đầu câu chuyện nhé.

- Aaa. Mệt qua đi à! Chúng ta nghỉ được chưa chị??_ Tôi hỏi chị Elsa- giáo viên dạy nhảy của tôi.

- Mặc dù không muốn nhưng chị vẫn phải cho em về. Em nhảy được lắm. Về trước đi._ Chị Elsa bất mãn thở dài rồi gật đầu đồng ý thả tôi về.

- Vậy em thay đồ.

Tôi vào phòng thay đồ, lấy một bộ quần áo rồi thay bộ đồ tập nhảy ra. Thay xong, tôi thu dọn đồ của mình rồi ra về. Khi ra cửa tôi không quên chào chị Elsa.

Bây giờ nên đi đâu nhỉ? Tôi không muốn về nhà chút nào hết. À, có lẽ tôi nên gọi điện hỏi cạ cứng của mình. Hehe. Tôi thật thông minh mà. Rút chiếc dế cưng của mình ra, tôi vào danh bạ tìm số con bạn. Chả đến 3s đã có người nhấc máy.

- Alo. Mày rảnh không?

- Bận thì sao tao trả lời mày được?_ Con bạn tôi chả bao giờ nói tử tế được câu nào

- Đi lượn không?

- Đi đâu? Đi bằng gì?

- Chịu. Đi bộ.

- Ờ. Chờ tao 10'

- Nhanh. Tí tao nhắn..._ Chả nghe tôi nói, nó cúp máy luôn. Bạn bè khốn nạn thế đấy.

Tìm một công viên gần đấy, tôi ngồi lên chiếc ghế đá màu trắng, nhắn địa chỉ cho con bạn.

= Tỉ tỉ phút sau = (thực chất thì chỉ 10' sau)

- Aaa lâu quá đi!! >< Nó định cho mình leo cây à??_ Tôi hét ầm lên làm mọi người trong công viên quay ra nhìn tôi như con điên mới trốn trại.

Ngại ghê, ngại ghê!! Tôi cười xoà, gập người xin lỗi. Tính ngửng lên thì.... Oái! Đứa nào kia? Con bạn tôi đổi sang đi giày mũi nhọn từ bao giờ thế nhỉ?? Tò mò nhìn lên thì o.0 Cả một đoàn người từ trên xuống dười toàn màu đen. Chắc mấy người đó vừa đi dự đám tang về. Mà bây giờ tôi mới thấy mình ngu a, con bạn tôi là gơn, còn đôi giày kia là của tờ rai. Hơ hơ, mình ngu quá nhaa. É mà bây giờ không phải lúc nói chuyện đó >< Mấy người kia nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ý T.T Huhu. Tôi có đắc tội gì với mấy ổng đâuu??

- Xin lỗi.

Ủa? Ai nói đó? Tôi có thấy ai mở miệng đâu? Ki lạ nha. Hay.... MA?????

- Huhu tôi xin lỗi. Ông là ai? À, ông là ma. Xin lỗi, xin lỗi. Đừng bắt tôi nha!? Tôi đâu đắc tội gì với ông đâu? T.T_ Tôi sợ hãi, nhắm chặt hai mắt, gào to hết cỡ. Cái gì tôi cũng không sợ, duy nhất chỉ sợ mỗi MA. Tôi có kí ức rất tồi tệ với bọn ma quỉ.

- Này. Cô là Vũ Hân..._ Chẳng để cho con ma nói tiếp, tôi quơ tay, quơ chân. Lắc đầu, mếu máo trả lời: " Tôi không biết. Không biết gì hết."_ Cơ mà từ từ, con ma vừa nói gì ý nhỉ??

" Cô là Vũ Hân?"

" Vũ Hân"

" Vũ Hân"

Oái!! Sao con ma lại biết tên tôi? Huhu, vậy là tôi chết chắc rồi! Tôi lắc đầu nguầy nguậy, quơ tay mạnh hết sức và "Bốp"- tiếng động hết sức "nhẹ nhàng" do tôi tạo ra. Hình như.... tôi vừa đập trúng ai đó. Lẽ nào là... Mà không, nếu là ma thì làm sao lại có làn da mềm mại như da em bé được. (Đây không phải lúc quảng cáo đâu chị!!) Tôi ngừng quẫy, từ từ mở mắt. Đập vào mắt tôi là một thằng cha nào đó. Hừmm, được! Tôi thích hắn! Đẹp trai nha! Trông rất menly. Duyệt, duyệt, em hãy về đội của chị điiii =))) Xin lỗi, xin lỗi. Tôi lạc vấn đề. Tất cả cũng chỉ vì cái tật mê trai đẹp. Tôi nhớ có lần suýt bị xe tông vì ngắm anh đẹp trai bên đường. Còn nữa nha, tôi còn chạy theo một anh đẹp trai khác mấy vòng công viên để xin số.......... Xin lỗi lần nữa. Lần này quay lại chủ đề chính thật nha. Lần này là thật đấy. Không xạo đâu. Tin tôi nha. Nhớ tin đó nha. (Lắm lời quá chị hai. Quay lại đi)

- Anh là ai?

- Cô là Vũ Hân?

- Tôi hỏi anh là ai?_ Hơi khó chịu

- Cô là Vũ Hân?

- Không đùa nha. Tôi hỏi anh là ai?_ Bắt đầu bực mình.

- Cô là Vũ Hân?

- Anh bị thần kinh à? Tôi hỏi ANH LÀ AI??_ Bùng nổ "Bùmm"

- .......

- Này nhá. Anh chảnh con nhà bà hó vừa thôi nhá! Tôi hỏi tử tế sao anh không trả lời? Anh thích chết à?_ Bản tính bộc lộ, đây chính là con người thật của tôi.

Thằng cha kia không nói gì, hất đầu về phía tôi một cái. "Xí, làm như mình đẹp trai lắm không bằng. Chảnh chọe ít thôi.... Phải để tôi chảnh với chứ ^^" Mà, kì nha. Sao mấy tên đen đen kia lại đi về phía tôi vậy?? Hai tên trông to con nhất giữ lấy hai tay tôi, nhấc bổng tôi lên hết sức dễ dàng. Oa, hâm mộ nha. Nhưng nhẹ thôi, tôi hơi đau tay. Quay lại vấn đề chính, hai tên kia vẫn giữ chặt hai bên tay tôi, lôi tôi vào chiếc limos đen bóng cách đây không xa. Không lẽ nào đây gọi là BẮT CÓC ư? Thú vị thật. Chắc phải sử dụng tuyệt chiêu rồi. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu nhập vai. Tôi quẫy thật mạnh, mồm gào to hết công xuất "Cứu tôi với. Bắt cóc...". Hai tên kia giật mình, tính thả tôi xuống thì một tên dở hơi nào đấy chạy lại nhét một cái kẹo mút hình trái tim to như lòng bàn tay vào miệng tôi. Ngon nha. Vị hoa quả đó. Dâu nè, nho nè, cam nữa nè... Tôi ngừng các hoạt động ban nãy lại, tiếp túc cảm nhận hương vị chiếc kẹo mút, mặc cho hai tên kia lôi tôi vào xe. Tôi chả quan tâm bọn họ làm gì tôi, đưa tôi đi đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi mỗi một điều:" Còn kẹo không?"

= End chapter 1 =

Xl vì bây giờ mới đăng bài. Cũng tại t/g lười quá. T/g sẽ cố hết sức để có thể viết chapter tiếp theo một cách nhanh chóng. Chapter này hơi ngắn, thứ lỗi cho t/g nhaaa. Đọc và nhận xét để t/g sửa chữa và rút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn ạ!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro