20.Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung điên cuồng phóng xe trên đường chạy như xé gió,hắn tức giận bao nhiêu thì đạp chân ga nhanh bấy nhiêu.Chưa đến 10 phút đã có mặt tại quán Bar.Vẫn là căn phòng quen thuộc,nhưng hôm nay Hobi bận việc nên không có ở đây,bây giờ chỉ một mình Taehyung trong phòng,hắn gọi bao nhiêu là rượu.

Một lúc sau cánh cửa mở ra,Jimin mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần jean ôm sát tôn lên đôi chân dài của y,không nhanh không chậm thả người trên ghế sofa.

"Có việc gì mà gọi em gấp thế Taehyung,còn không cho anh Yoongi đi cùng"

Vừa nói Jimin vừa rót rượu ra ly,động tác ung dung thoải mái chẳng thèm để tâm đến sự nôn nóng của người kia

"Jimin,hỏi em một chuyện"

Hắn đưa mắt nhìn chằm vào ly rượu vẫn chất giọng âm trầm thường ngày

"Chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

"Em chơi thân với Jungkook vậy có biết gì về việc em ấy sẽ đi du học không"

Jimin nghe như vậy liền nắm thóp được suy nghĩ của hắn.Cậu cười nhếch mép.Sau đó âm thầm rút điện thoại ra nhắn cho Yoongi một tin 

*Chuẩn bị trà bánh hóng drama *Sau đó đặt điện thoại lên bàn nét mặt thoải mái

"Có nghe Jungkook xin học bổng du học Pháp từ năm ngoái,nhưng sau lại kết hôn nên đợt đó Jungkook không nộp hồ sơ,gần đây cũng biết là đang làm lại để xét duyệt năm tới đi cũng là Pháp.Jungkook không nói cho anh sao?"

Không nói thì để em đây nói hộ.Gì chứ mấy cái này em lanh lắm.

"Bao nhiêu phần trăm sẽ đậu học bổng"

Nghe Jimin nói vậy hắn cũng hiểu được một phần suy nghĩ của Jungkook và lý do Jungkook không nói với hắn về việc này.

"100% Jungkook là sinh viên xuất sắc suốt 4 năm học,tất cả đều ổn nên chỉ cần nộp hồ sơ bên trường sẽ duyệt ngay lập tức,sau khi hoàn thành khóa học sẽ có cơ hội được làm việc tại Pháp còn có thể định cư"

Taehyung không trả lời mà cứ liên tục uống ly này đến ly khác,cho đến khi Jimin ngăn cản mới dừng lại.Taehyung thực sự thấy đau lòng rồi.

"Taehyung đừng nói với em là anh để Jungkook đi thật đấy chứ,em ấy mà đi e là không về nữa đâu"

Hắn vẫn giữ thái độ trầm mặc hớp một ngụm rượu,tông giọng hạ xuống thấp nhất khản đặc.

"Jimin em biết không,thật ra ngay từ đầu Jungkook đối với anh chỉ là tạm bợ.Nhưng đến bây giờ thì anh khẳng định anh yêu Jungkook yêu rất nhiều,em ấy âm thầm bước vào thế giới của anh một cách nhẹ nhàng rồi chiếm trọn trái tim anh.Anh nghĩ cứ bên nhau như vậy mãi cũng ổn,nhưng hôm nay khi biết Jungkook đã chuẩn bị tất cả để rời đi,thực sự mà nói anh như muốn điên lên,anh rất sợ,sợ em ấy không bao giờ quay lại nữa,sợ mãi mãi không còn nhìn thấy em ấy.Nhưng làm sao đây Jimin,anh có tư cách gì mà ngăn cản ước mơ của Jungkook.Anh rất muốn cùng em ấy xây dựng một gia đình chỉ có điều nực cười là chỉ một mình anh muốn như thế"

Jimin ngồi bên cạnh cười một nụ cười bí hiểm,bao nhiêu suy tính lần lượt hiện ra trong đầu.Cất điện thoại vào túi rồi giật lấy ly rượu của hắn uống một hơi.

"Với thế lực của Kim Thị thì chuyện đánh rớt hồ sơ của Jungkook không phải là khó"

"Anh không muốn nhìn thấy em ấy thất vọng,Jeon Jungkook mỗi ngày đều rất cố gắng và tâm huyết với việc học.Vả lại anh cũng chẳng có tư cách gì khi đã buộc em ấy kí vào cái hợp đồng hôn nhân chết tiệt kia"

"Thế tại sao anh không nói là anh yêu Jungkook,biết đâu em ấy sẽ suy nghĩ lại mà ở bên anh"

"Nếu có tình cảm với anh thì em ấy đã không quyết định đi như vậy"

Jimin buông ra một câu chửi nhẹ.

"Ngu ngốc đến vậy là cùng"

Taehyung nốc một hơi cuối rồi đứng dậy ra về.

"Chổ rượu này anh thanh toán hết rồi gọi Yoongi đến uống cùng.Anh về đây Jungkook còn đợi ở nhà"

"Hôm nay thất tình nên thoáng quá Taehyung"

Taehyung không trả lời bước về phía cửa mới quay đầu lại.

"Chuyện này em đừng nói cho ai,nhất là Jungkook" 

Jimin nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nở một nụ cười nhẹ.

Taehyung hắn hiểu tính tình ngang bướng của Jungkook sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ mà đợi hắn về.Nên khi nói chuyện với Jimin xong liền phóng xe như bay về nhà.Sợ cậu lại thức khuya xem tivi,rất không tốt.

Taehyung đậu xe đâu vào đấy tiêu soái bước vào trong nhà nhưng cơ thể bây giờ mới thấm men ngà ngà say,hắn cảm thấy hơi chóng mặt.Đúng như dự đoán Jungkook mang bộ đồ ngủ quen thuộc của hắn nửa nằm nửa ngồi trên sofa,mắt chăm chằm vào tivi.

Em bé đúng là không ngoan thật,phải phạt thôi.

Vừa thấy hắn xuất hiện Jungkook liền cau này khó chịu ra mặt

"Anh uống rượu à"

Taehyung không thèm trả lời câu hỏi mà nhào người tới đè hẳn lên cơ thể cậu.Hắn một tay đưa ra sau gáy kéo sát mặt đối mặt,Jungkook ngửi được người hắn toàn mùi rượu biết hắn không tỉnh táo liền nhanh chóng đẩy ra.

Nhưng với thân hình vạm vỡ của Taehyung thì lực đẩy của cậu chỉ bằng không.Hắn nhanh chóng khóa miệng cậu lại,lưỡi mềm liếm nhẹ cắn vào vành tai rồi cúi xuống mút mát vùng cổ trắng nõn thơm thơm,không yên phận mà gặm lấy xương quai xanh vừa cắn vừa mút tạo ra âm thanh đỏ mặt,mỗi nơi môi chạm vào đều khiến da trắng đỏ ửng lên ghi lại một dấu tích,Jungkook thất thần kêu lên 

"Kim Taehyung"

Tiếng phát ra tuy nhỏ nhưng vô tình đánh mạnh vào tiềm thức của Taehyung,như một liều thuốc giải rượu,hắn sực tỉnh lại nhìn người nhỏ dưới thân mình.Tất cả mọi hành động đều dừng lại,nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cậu không khỏi xót xa.Quần áo thì xộc xệch không đứng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro