25.Nhà có hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung anh điều tra về gia đình em?"

Hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu,chỉnh lại cho cậu ngồi thoải mái nhất rồi bắt đầu lái xe đi.Sau đó mới trầm ổn trả lời.

"Tất nhiên,vậy nên anh mới biết những chuyện đó"

"Tại sao?"

"Em nghĩ xem,Kim gia không phải ai cũng có thể bước chân vào.Huống hồ đây lại là vị trí chồng nhỏ của Kim Taehyung.Nên trước khi chúng ta kết hôn,ba đời nhà em anh đều đã nắm hết trong tay"

Jungkook nghe hắn nói cũng thấy có lí.Cậu không trả lời mà chỉ ngửa cổ ra sau,đầu nhỏ gật gù xem như đã hiểu.Hắn thấy vậy mới tiếp tục nói.

"Vốn dĩ muốn đợi thêm một thời gian nữa mới nói với em về việc đó.Nhưng không ngờ chưa kịp ra tay thì lũ ngu ngốc kia đã tự đào mồ chôn mình"

 Hắn buông một nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.

"Nhưng mà có ác quá không Taehyung,như vậy chẳng phải triệt luôn đường sống của bọn họ sao"

"Em ngốc,hãy nhìn những gì bọn họ đã gây ra với em đi,những thứ đó chỉ là nên thuộc về chủ nhân của nó mà thôi,anh không làm gì cả"

"Nhìn anh khi nãy đáng sợ chết đi được,cả Mina nữa chị ta vốn dĩ rất hung hăng thế mà quỳ dưới chân anh cầu xin,chồng em đúng là không đùa được"

 Cậu cười tươi bật ngón like đưa về phía hắn.Taehyung đáp lại lời cười,đưa tay nắm nhẹ tay người nhỏ.

"Chỉ trách bọn họ có mắt như mù,đụng vào ai không đụng lại đụng trúng người của Kim Tổng.Sau này bất kì ai đụng đến em,anh sẽ cho họ biết thế nào là sống không bằng chết"

"Hung dữ"

"Trước giờ anh vẫn vậy,có hiền lành cũng chỉ với mình em" Hắn quay sang nhìn cậu,ánh mắt đầy yêu chìu.

"Jungkook anh nói này,từ đây về sau em không cần nhịn bất kì ai,dù là chuyện gì đi nữa anh vẫn luôn đứng về phía em,chống lưng cho em.Nhớ chưa"

Jungkook gật đầu,cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người.

----------------------

Đã hơn một tuần nay Taehyung ngày nào cũng tăng ca về rất khuya,công việc chất đống chỉ một mình hắn giải quyết nên thời gian này hắn luôn về nhà trong tình trạng mệt mỏi,thiếu sức sống.Còn Jungkook thì ngày nào cũng lười biếng trên sofa chờ hắn về,lúc thì xem tivi,lúc thì làm việc,lúc lại hát karaoke.

Hắn xót Jungkook lắm vì tối nào cậu cũng đợi hắn về ăn tối rồi mới chịu đi ngủ.Lúc trước nếu không có cậu những lúc nhiều việc hắn sẽ ở luôn tại công ty,nhưng bây giờ thì khác rồi,Kim Taehyung đã là người đàn ông của gia đình.

Hôm nay cũng vậy,đã hơn 11h khuya nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Taehyung.Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên sofa,cậu hôm nay làm nhiều việc nên cũng buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ráng chờ hắn.Tay ôm gối thỏ bông,mắt nhìn chằm chằm vào tivi,nhíu chặt đôi mày thanh tú.

Taehyung chậm rãi bước vào nhà liền vứt cặp sang một bên.Nhào đến ôm cậu vào lòng,gục mặt vào hõm cổ,tay vòng qua eo.Điệu bộ của hắn lúc này trông mệt mỏi,thảm vô cùng.Khỏi phải nói Jungkook thấy hắn mệt mỏi như vậy thì xót xa biết bao nhiêu.

"Sạc pin cho anh,chồng em hết sạch pin rồi" 

Mệt đến vậy mà vẫn đùa được,Jungkook vòng tay ôm chặt hắn vào lòng hơn.Tay kia vuốt ve tấm lưng vững chãi đầy yêu thương.

"Công việc mệt lắm à anh?"

"Anh mệt,chỉ muốn nhanh chóng về ôm em thôi"

"Thương ông xã lắm,anh vất vả nhiều rồi"

Cậu nâng mặt hắn lên hôn nhẹ vào hai bên má,hắn mắt nhắm nghiền cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng,nhưng chứa đầy tình cảm.Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu,tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu thơm tho.

"Mau tắm đi, em dọn cơm chúng ta cùng ăn"

"Em chưa ăn sao,anh bảo đừng đợi mà"

"Không nỡ để anh ăn một mình" Cậu cúi xuống hôn vào mái tóc xám vuốt ngược

"Chỉ có Jungkookie là thương anh nhất"

"Được rồi,anh tắm đi"

"Một chút nữa thôi,sắp đầy pin rồi.Cả ngày hôm nay bây giờ mới được ôm ,anh nhớ em chết đi được"

Jungkook xót hắn vô cùng,cũng hiểu rõ Kim thị là một tập đoàn lớn nên công việc chồng chất là điều khó tránh khỏi.Mà cậu thì lại chẳng giúp được gì,chỉ có thể ở bên cạnh động viên,cổ vũ hắn mà thôi.

Ôm ấp thêm 10 phút nữa,hắn mới buông cậu ra,cúi xuống lấy cặp nhưng vô tình nhìn thấy chân cậu không mang tất,hắn liền nhăn nhó.

"Bé nhỏ lại không ngoan rồi,tại sao không mang tất,anh dặn bao nhiêu lần rồi,hửm"

Vừa nói hắn vừa đến hộc tủ lấy ra một đôi tất rồi mang vào chân cho cậu.Sau đó mới lên lầu,trước khi đi hôn trán cậu một cái rồi dặn dò.

"Em cứ ngồi xem tivi,đợi anh tắm xong anh dọn đồ ra ăn,đừng xuống đất lạnh chân"

Jungkook gật gật đầu,đưa tay phẩy phẩy tỏ ý đã hiểu.

Một lúc sau Taehyung bước từ trên xuống,thấy người nhỏ đang loay hoay bày đồ ăn,hắn nhanh chân bước đến,vòng tay ôm cậu từ phía sau đầu tựa hẳn vào vai cậu,giọng nói trầm đều nhỏ nhẹ vào tai.

"Anh nói để anh làm mà,sao lại vào đây rồi"

Jungkook vẫn chăm chú bưng thức ăn từ bếp sang bàn,không trả lời.Cậu quay lại ấn hắn ngồi xuống ghế,rồi đến hộc tủ lấy máy sấy.

"Anh ngồi yên để em sấy tóc cho"

Taehyung ngồi trên ghế,mặt tựa vào ngực cậu,tay vòng qua eo.Tư thế vô cùng hưởng thụ.Jungkook nhẹ ngàng luồng tay vào mái tóc màu xám,tơi nhẹ từng sợi,từng cử chỉ đều rất ân cần.

Bọn họ ngồi bên cạnh nhau cùng ăn,hắn cứ gắp thức ăn liên tục cho cậu.Không ai nói gì nhưng không khí vô cùng bình yên không chút gượng ép nào.

"Tae em nói này"

"Hửm"

"Chúng ta là gia đình đúng không,nên là em cũng muốn được chăm sóc cho anh mà,công việc của anh có thể em sẽ không giúp được nhưng những việc vặt trong nhà thì để em làm có được không.Lúc nào cũng là anh lo lắng,quan tâm em,còn em thì chỉ biết hưởng thụ rồi nhõng nhẽo thôi"

Hắn nghe nói xong thì tỏ rõ ý cười,dịu dàng nắm tay cậu vuốt ve rồi hôn lên một cái.

"Vậy giao Taehyung cho em chăm sóc nhé"

Thấy hắn đồng ý cậu cười xinh lộ chiếc răng thỏ đáng yêu không thôi.

"Em cũng muốn giao Jungkook cho anh chăm sóc"

"Em không muốn thì anh vẫn lo cho em đấy thôi"

"Ông xã là tốt nhất"

Jungkook thừa biết hắn bên ngoài làm việc vất vả,nhưng về nhà vì sợ cậu lo lắng nên không thể hiện.Lúc nào cũng không quan tâm tới bản thân mà chỉ lo cho cậu,lo từ miếng ăn đến giấc ngủ.Hắn nhiều lần bảo cậu nghĩ việc,chỉ lo tập trung học rồi muốn làm gì thì làm,nhưng cậu không đồng ý.

Jungkook cũng muốn có cho mình sự nghiệp riêng.Muống cao ngạo đứng bên cạnh hắn,để người ngoài nhìn vào không nói cậu bên hắn vì tiền.Cậu muốn bản thân phải thật hoàn hảo để xứng đôi với Taehyung của cậu.Tất cả sự cố gắng của cậu cũng chỉ vì Taehyung mà thôi.

"Jungkook em nói chúng ta là gia đình đúng không?"

Vừa nhai cơm cậu vừa gật gật.

"Vậy sinh cho anh 5 đứa con được không?" Ánh mắt ngây thơ,thái độ thành khẩn cầu xin người nhỏ

"khụ...khụ"

 Jungkook sặc cơm.Hắn liền nhanh tay lấy nước,nhìn điệu bộ người nhỏ hắn cười rung người đến đổ cả nước ra ngoài

"yaaaa Taehyungie,anh lại trêu em nữa rồi"

Jungkook nuốt hết cơm,dùng tay kẹp cổ hắn từ sau.Taehyung cũng theo đà mà diễn với cậu.

"Đại ca Jeon xin tha mạng cho tôi,tôi không đòi 5 đứa nữa mà chỉ cần 4 thôi,4 thôi được không"

Hai người cười phá lên,bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết.Thay vào đó mà bầu không khí hạnh phúc,vô cùng ngọt ngào của gia đình Taekook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro