31.Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay được tan học sớm,nhân tiện rảnh rỗi.Cậu quyết định sẽ đi siêu thị mua một ít đồ tối đến có thể cùng nấu ăn với Taehyung.Nghĩ đến đấy liền cảm thấy vui vẻ ngập tràn.

Jungkook diện một bộ đồ thoải mái.Chiếc áo sweater phối với chiếc quần dài freesize.Cậu đội thêm một chiếc mũ bucket màu đen.Phía sau nhìn cũng quá đáng yêu.Cậu vừa đẩy xe vừa ngơ ngác nhìn quanh,hết lấy cái này rồi lấy cái kia.Tâm trạng là vô cùng phấn khởi.

Sau một hồi lượn lờ khắp siêu thị,cũng đã đầy một xe thức ăn.Jungkook rút điện thoại gọi hắn.Chưa đến hồi chuông thứ 2 đã nghe được giọng nói mười phần ôn nhu.

"Ông xã nghe đây"

"Tối anh về sớm nhá chúng ta cùng vào bếp"

"Tuân lệnh ông xã nhỏ"

"Đồ dẻo miệng"

"Dẻo miệng nhưng yêu em"

"Được rồi không nói nữa anh làm việc đi" Vốn biết hắn mặt dày xưa nay nhưng cậu vẫn không tránh khỏi ngại ngùng

"Nói yêu anh đi rồi tắt máy" 

"Yêu Taehyung nhất trên đời.Không ai có thể sánh bằng Taehyung.Taehyung là nhất.Taehyung đẹp trai nhất,nhiều tiền nhất và yêu Jungkook nhất.Như vậy đã được chưa"

Cậu tuôn ra một tràng như bắn rap đầy ý trêu chọc người kia

"Ông xã nhỏ ngoan lắm,yêu em"

Taehyung nghe được câu trả lời ưng ý liền nở một nụ cười tuyệt đẹp.Hắn đợi Jungkook ngắt máy trước rồi mới đặt điện thoại xuống bàn.Từ trước đến nay luôn luôn là như vậy.Dường như Kim tổng và Kim Taehyung khi ở bên Jungkook là hai người khác nhau.

---------

Jungkook về đến nhà,cậu loay hoay mở cửa bỗng có một chiếc xe màu đen dừng dí sát vào đít xe cậu.Chưa kịp định hình thì trên xe một người thanh niên cao to bước xuống.Khí chất của người này vô cùng cao ngạo,có một chút gì đó bí hiểm chỉ là thua Kim Taehyung một chút thôi.

Người kia đến trước mặt Jungkook làm cậu phải thụt lùi về phía sau vài bước chân.Nhìn người đàn ông cao to lực lưỡng,mang một cặp kính đen cùng với sát khí đằng đằng làm cậu không khỏi rụt rè.

"Cậu là chồng nhỏ của Kim Taehyung?" 

"Anh là ai?"

"Cậu không cần biết tôi là ai.Chỉ cần biết Kim Taehyung đã đắc tội với tôi và bây giờ người trả giá sẽ là cậu"Sau câu nói bước chân của người kia càng tiến sát lại Jungkook hơn.

Người kia càng bước đến bao nhiêu thì Jungkook càng lùi bấy nhiêu.Khỏi phải nói lúc này cậu đã sợ hãi lắm rồi.Với từng hành động của người trước mặt chân cậu như mềm nhũn cả ra.Nhưng vẫn cố gắng đứng vững,tay đưa vào túi tìm điện thoại muốn gọi cầu cứu Taehyung.Túi đồ trên tay cũng đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Người cậu nghĩ đến những lúc nguy cấp như thế này duy nhất chỉ có hắn mà thôi.Trong lúc bản thân còn đang hoang mang.Đột nhiên một tia sét chạy qua đại não,Jungkook nhảy số liền cất tiếng.

"Tôi không biết ai tên Taehyung cả,tôi...tôi là..là...là người ở.Phải rồi tôi chỉ là người ở thôi.Anh thấy không tôi phải đi mua đồ về nấu ăn cho anh ta đây này" 

Cậu vừa nói vừa chỉ vào bao thức ăn như muốn chứng minh lời nói của mình là thật.

Huhu Taehyung ơi anh mau xuất hiện đi nào.Cứu em với.

Người kia nhìn bộ dạng cậu như vậy nhưng vẫn không một chút lung lay.Jungkook thấy vẫn chưa đủ lại tiếp tục liếng thoắng không ngừng nghĩ.

"Để tôi kể cho anh nghe.Tên Taehyung đấy khó tính lắm,suốt ngày bắt tôi rứa bát,nấu ăn,dọn dẹp nhà cửa.Nhiều lúc tôi chỉ đi làm trễ có một chút thôi anh ta đã trừ lương tôi rồi"

"................"

"Anh thấy chồng...à không....Taehyung có độc ác không chứ"

 Cậu vừa nói vừa liên tục dò xét biểu tình của người kia.Nhưng không hề nhận được một sự đồng cảm nào.

"Taehyung mà biết được chồng nhỏ của mình chối bỏ hắn như vậy thì sao nhỉ"

"Đã nói tôi không phải chồng nhỏ mà.Nên là anh đừng bắt tôi đi có được không anh đi mà bắt Taehyungie ấy"

"Anh đừng có bắt tôi mà......Tôi sẽ gọi cho Taehyung bảo anh ấy đưa tiền cho anh......được không?" Bộ dạng bối rối,rưng rưng của Jungkook làm người kia bỗng chốc lúng túng.

Đang định đưa tay kéo Jungkook về phía mình thì sau lưng vang lên mọt giọng nói quá đỗi quen thuộc.

"KIM NAMJOON"

Cả hai đồng loạt quay lại.Là Taehyung.Hắn bước về phía hai người,ngạc nhiên khi thấy anh họ của hắn ở đây.Nhưng ánh mắt liền phức tạp nhìn qua người nhỏ đã bị Joon che đi một nửa.

Bảo bối nhỏ của hắn là đang khóc sao.Hai tay cậu cứ liên tục dụi mắt,ngước lên thấy hắn liền nhào đến ôm thật chặt.Bao nhiêu lo lắng cũng đã lần lượt tan biến.

"Taehyung ơi...anh mau mau đưa tiền cho hắn ta đi.....hắn...hắn ta muốn bắt cóc em bán sang nước ngoài lấy nội tạng.Em sợ lắm"

Thấy Taehyung xuất hiện cảm giác an tâm trỗi dậy.Cậu kiên tục kể lễ cho hắn nghe,vừa kể vừa sụt sùi.

Còn về phía Tahyung  vô cùng ngạc nhiên.Rốt cuộc Kim Najoon đã nói gì mà để bé của hắn phải kể lể như thế này.Không được rồi phải xứ lí tên Joon này thôi.Nhưng trước hết phải dỗ người nhỏ cái đã,rồi làm gì làm.

"Anh ta nói gì với bé.Đây là anh họ của anh,Kim Namjoon mới từ nước ngoài về.Là anh ấy trêu bé thôi.Không sao hết"

Jungkook lúc này mới hiểu ý,cậu rất bất ngờ nhưng sau đó liền gật gật đầu rúc vào ngực hắn.Hai tay vòng qua eo.Nhất định không nhìn người kia thêm một lần nào.

Joon nhìn một màn ôn nhu của hắn thì hết sức ngạc nhiên.Taehyung là từ khi nào mà thay đổi như vậy chứ.Chỉ mới vài năm không gặp thôi nhưng hắn bây giờ thật sự rất lạ.Anh cau mày khó hiểu.

Taehyung lúc này mới quay sang hỏi han,tâm tình đầy ý vui vẻ

"Joon anh về khi nào sao không nói trước một tiếng"

"Anh mày vừa về liền đến đây thì gặp chồng nhỏ của mày,muốn trêu một chút nhưng không ngờ làm em ấy sợ rồi"

 Anh nhìn sang Jungkook cười tươi,làm lộ hai má lúm đồng tiền lại tăng thêm sự đẹp trai của anh.

Jungkook thấy anh cười với mình tuy có chút ngại ngùng nhưng liền buông Taehyung ra rồi quay sang đưa tay bắt tay với anh.Thể hiện vô cùng tự tin khác xa với  vẻ rụt rè ban đầu.Nụ cười của người kia đã thành công thu hút thiện cảm từ Jungkook.

"Chào anh,em là Jeon Jungkook chồng nhỏ của Taehyung ạ"

 Cậu nói xong đánh mắt đầy tình ý nhìn hắn.Taehyung nắm bắt cơ hội liền nháy mắt đưa tình đáp trả.Joon đưa tay bắt tay Jungkook.Anh đang định tiếp lời đột nhiên đâu đó vang lên một giọng nói với âm lượng khủng khiến cả ba đều giật mình.

"YAAAAAAAAA"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro