54.Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua dường như cậu không chợp mắt ngon lành chút nào,cả đêm vì gọi Taehyung không nghe máy cũng chẳng biết hắn đã đi đâu.Mặt trời vừa lên Jungkook đi đi lại lại trong phòng,chần chừ một hồi cũng nhấn số gọi.

Đến khi gần hết chuông đầu dây bên kia mới ngái ngủ trả lời

"Có chuyện gì mà mới 5 rưỡi sáng đã gọi anh mày hả nhóc con"

"Anh Hobi,tối qua Taehyungie có đến chỗ anh không?"

Hobi lục lại trí nhớ trong cơn mê ngủ mới trả lời cậu.

"Taehyung có ghé mà chỉ uống một chút liền rời đi"

"À vâng ạ"

"Mà hai đứa có chuyện gì hả?"

"Không có gì quan trọng đâu anh,thế nhé bữa nào em ghé chơi"

Câu chuyện ngắn gọn nhanh chóng kết thúc.Hobi nghe điện thoại xong liền buông một câu chán nản

"Lũ yêu nhau thật phiền phức"

Nói rồi anh lại chui vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ ngon lành.

Jungkook sáng nay hận không thể đến công ty tìm Taehyung vì cậu phải đi gặp khách hàng sau đó còn phải về công ty.Đến trưa mới có chút thời gian ghé Kim thị.Lúc đến nơi thì chỉ nghe một câu phũ phàng rằng:

"Kim tổng sáng nay đã sang Pháp công tác cùng cậu Namjoon rồi"

Ami ngạc nhiên khi thấy Jungkook mồ hôi nhễ nhại đến tìm hắn và hơn hết cậu còn không biết việc Taehyung đã ra nước ngoài vào sáng nay sao.

Jungkook đang ngã người ra sofa cũng phải bật dậy chấp vấn cô:

"Anh ấy sang Pháp làm gì vậy?"

Ami cũng thong thả ngồi đối diện nói chuyện với cậu,dù sao bọn họ cũng hay gặp nhau nên cũng chẳng có chút khoảng cách nào.

"Chi nhánh bên đó đang có một dự án lớn cần cả Kim tổng và cậu Namjoon nên sáng nay bọn họ đã bay rồi"

"Nhưng hôm qua tôi không nghe anh ấy nói gì cả"

"Chắc bay vội nên ngài ấy chưa thông báo với cậu,thôi đừng lo lắng quá.Khi nào đáp máy bay chắc ngài ấy sẽ gọi về thôi ấy mà"

"Anh ấy có mang theo hành lí không vậy Ami"

Cô uống một chút nước mới trả lời cậu:

"À mà sao Kim tổng không về nhà lấy quần áo,mà lại đi thẳng đến trung tâm thương mại để mua quần áo mới nhỉ"

Chẳng phải là vì muốn tránh mặt cậu hay sao.Jungkook thở dài thườn thượt.

"Taehyung đi khoảng bao lâu vậy?"

"Nhanh thì 2 tuần nếu không thì có thể kéo dài tận 1 tháng hoặc 2 tháng"

--------------

Jungkook mệt mỏi kéo lê balo trên mặt đất rồi thả phịch xuống chân,cậu nằm ì trên sofa,bộ dạng vô cùng chán nản cứ liên tục bấm gọi rồi tắt,gọi rồi tắt.Vì đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng của chị tổng đài mà thôi.

"MẸ NÓ CÂM HỌNG NGAY,TAO CHỈ MUỐN NGHE GIỌNG CỦA TAEHYUNG THÔI"

Cậu tức giận hét vào điện thoại không thương tiếc vứt mạnh xuống sàn.Một ngày dài trôi qua không liên lạc được với hắn,cậu cũng chẳng buồn ăn uống gì.Jungkook bước đến kệ lấy khung ảnh của cả hai nhìn ngắm thật lâu

"Taehyung à em sai rồi,em không muốn rời xa anh đâu mà về với em đi"

"Hức...hức nghe điện thoại của em đi mà"

Jungkook biết hắn vì giận nên mới bỏ đi,bao nhiêu lần Namjoon và ông Kim năn nỉ hắn sang nước ngoài giải quyết công việc nhưng một hai hắn từ chối vì không xa được chồng bé của mình.

Taehyung yêu cậu như thế nhưng lần này Jungkook đã làm tổn thương hắn rồi.Jungkook cứ thế ôm khung ảnh trong tay,hai mắt ngấn lệ rồi chìn vào giấc ngủ,trong lòng vẫn giữ chặt tấm hình không buông.

--------------

Anh em họ Kim đang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng ở Pháp sau cuộc họp với vị khách khó tính.

"Này sao chú mày đợt này đồng ý đi nhanh thế.Nhớ đợt trước còn chối đây đẩy vì không nỡ xa Jungkook mà"

"Dự án lần này lớn,em là không tự tin giao cho anh nên mới phải đích thân ra mặt"

"Chứ không phải là cãi nhau rồi hả"

Taehyung cười như không,nhún vai một cái thay câu trả lời.

"Coi bộ lần này chiến tranh lớn dữ,còn chặn luôn cả số em ấy.Ác thật"

"Anh nhiều chuyện quá rồi,ăn nhanh còn về nghĩ ngơi nào,mệt mỏi quá"

Ai về phòng người nấy.Taehyung tựa lưng vào chiếc ghê bành to bên của sổ.Ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía đường phố xa hoa lộng lẫy được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng.

"Thì ra đây là nơi em ấy muốn thuộc về"

Taehyung hắn biết tất cả,hắn biết ước mơ của Jungkook,biết khát khao và nhiệt huyết của cậu đối với nghệ thuật.Nhưng cũng chẳng đành lòng rời xa cậu.Cõ lẽ vì yêu nên luôn muốn giữ cậu lại cho riêng mình.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu xa.Thế giới bên ngoài đầy rẫy những cám dỗ như vậy,liệu Jungkook khi cất cánh bay rồi có về lại bên hắn hay không.Taehyung dù gì cũng là giám đốc của tập đoàn lớn,hắn chẳng rảnh rỗi để mỗi tháng đều bay sang gặp cậu hoặc ngược lại Jungkook mải mê học tập cũng chẳng có thời gian bay về gặp hắn.

Kim Taehyung chính là không tự tin với việc yêu xa.Hắn tạm xa cậu một thời gian để Jungkook có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn và để cậu có thể tự cảm nhận được nếu xa nhau như vậy.Bọn họ có thực sự ổn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro