56.Không được xưng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Chap này t có nhắc đến 3ris nhưng chap này đã đăng trước khi có chuyện kia, nên tất cả chỉ là trùng hợp, không liên quan đến nhau.

-----------------------------------

Jungkook cứ như người mất hồn để Jimin tùy ý đưa đi đâu thì đi.Anh kéo cậu ra khỏi khách sạn vẫy tay bắt một chiếc taxi gần đó.Jungkook gương mặt không chút cảm xúc nhưng nước mắt lại chẳng tự chủ được cứ thế tuôn ra.

Hình ảnh Taehyung đeo chiếc lắc vào tay cô gái đó như ám ảnh trong tâm trí cậu không buông.

Cả hai chẳng ai nói ai câu gì,Jimin từ lúc bước vào đã thấy bao quát khung cảnh vừa rồi nên anh hiểu được vì sao Jungkook lại có thái độ như vậy,Jimin lấy mũ của mình đội lên cho cậu để che đi khuôn mặt đỏ ửng.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng tại một nhà hàng.Jimin từ tốn gọi món như không có gì,Jungkook từ đầu đến cuối vẫn một mực giữ im lặng,cậu nấc nhẹ một cái nghèn nghẹn:

"Taehyung hình như anh ấy có người khác rồi"

Anh nhìn Jungkook đầy xót xa,khi nãy đáng lí ra anh nên hỏi thẳng Taehyung giúp cậu.Nhưng vì lúc đó nhà hàng khá đông,Jungkook lại cứ như người mất hồn nên anh cũng không muốn gây ồn ào đành kéo cậu đi.

"Ăn đi,lát nữa anh đưa đến gặp Taehyung nói chuyện rõ ràng"

"Em không đói"

*ọt...ọt

Bụng nhỏ của cậu thật không biết điều mà biểu tình không đúng lúc.Dù buồn nhưng vẫn phải ăn thôi.Jungkook cúi đầu nước mắt khẽ rơi xuống đĩa.Cậu cho một miếng khoai tây vào miệng.

"Khoai tây ở đây mặn quá,thật không hợp với em"

Bữa ăn cứ thể trôi qua nhạt nhẽo.Jimin dắt cậu đi dạo một vòng quanh đường phố.Jungkook đưa ánh mắt vô hồn nhìn dòng người đông đúc.Những gia đình cũng nhau ăn tối trong nhà hàng,những em bé trên tay cầm chiếc kẹo xinh xắn và cả những cặp tình nhân đang trao nhau nụ hôn ấm áp.

Jungkook đã nghĩ đến viễn cảnh cùng Taehyung ăn tối tại một nhà hàng sang trọng,nắm tay anh dạo bước dưới ánh đèn đầy tình tứ và dưới sự chứng kiến của ánh trăng bọn họ trao cho nhau nụ hôn lãng mạng.Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi.

"Jimin chúng ta về đi"

"Được,đưa em về gặp Taehyung"

"Chúng ta về Hàn thôi.Nước Pháp này dường như không thích em cho lắm"

Jungkook mang theo tâm trạng phấn khởi đến tìm Taehyung nhưng còn chưa được một ngày mà đã ra nông nổi như này thì cậu phải làm sao đây.

-----------

Thuận theo ý Jungkook,anh đưa cậu trở lại khách sạn.Có lẽ sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc.Vừa bước vào sảnh đã thấy Namjoon từ trong thang máy bước ra.Anh tươi cười để lộ hai má lúm đồng tiền quyến rũ.Đôi chân dài sải bước về bọn họ.

"Hai đứa mới đi chơi về đấy à"

"Vâng ạ.Bọn em mới đi ăn tối về"

Jungkook dù buồn đến mấy cũng vẫn cố tỏ ra vui vẻ,ngoan ngoãn trả lời.

"À Taehyung...."

"Xin phép bọn em về phòng trước nha"

Joon chưa kịp nói hết câu đã bị Jimin chặn họng.Khiến anh có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều.

Jimin và cậu tạm biệt nhau ai về phòng nấy.Đợi đến khi book được vé sẽ lập tức về nước.Về đến phòng Jimin nằm phịch trên giường bắt đầu gọi cho Yoongi và Hobi để tám chuyện.

Jungkook vào phòng khóa trái cửa.Tâm tình không thể hiện chẳng rõ cậu đang vui hay đang buồn.Đứng bên cửa sổ nhìn về phía đại lộ đông đúc,tâm tư trở nên xáo trộn.

*Ting

Jungkook mở tin nhắn lên xem.Là Heri gửi đến.

"Jungkook như này là sao"

Cậu ấn vào link bài báo với tiêu đề không thể khó chịu hơn. "KIM TAEHYUNG NGƯỜI THỪA KẾ KIM THỊ BÍ MẬT HẸN HÒ TẠI PHÁP"

Còn chưa kịp đọc thì bài viết đã biến mất.Cậu kéo kéo vài lần nhưng đều bị lỗi.Cuối cùng chỉ biết cười chua xót mà thôi.

*Cạch

Jungkook tròn mắt nhìn về phía cánh cửa tự động mở ra.Một thân ảnh không thể quen thuộc hơn.Người mà cậu nhớ nhung từng giây từng phút.Nhưng sao bây giờ lại nhói thế này.Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa toan bước về phía cậu.

"Taehyung đừng lại gần em"

"Jungkook à"

"Không anh đừng nói gì cả.Em hiểu,em hiểu hết nên anh đừng giải thích"

"Nhưng..."

"Taehyung"

Jungkook vẫn nhất quyết không muốn nghe hắn nói.Nhất quyết quay lưng về phía hắn giấu đi đôi dòng lệ nóng hổi,nhưng nhất định không thể để hắn thấy.Jungkook cúi mặt,ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân.

Trong không gian yên ắng,tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên.

"Taehyung.Chúng ta ly hôn đi"

Câu nói phá vỡ không gian,như đánh thẳng vào đại não,xuyên qua tim hắn một nhát đau đến khó thở.

"Em vừa mới nói gì?"

"Chúng ta kết thúc tại đây đi.Sáng mai em sẽ về Hàn"

"JEON JUNGKOOK"

Cậu giật mình khi bị hắn gọi cả họ và tên còn ré lên như muốn xé nát cả căn phòng rộng lớn này.

"Kim Taehyung anh đừng có mà quát em.em còn chưa tính chuyện khi nãy với anh"

"Em đừng lúc nào cũng nói ly hôn với anh,em còn chưa nghe anh giải thích đã nằng nặc bỏ đi.Em trẻ con vừa thôi"

"Ừ là tôi trẻ con đấy thì làm sao.Tôi trẻ con nên anh mới ra ngoài quen người khác chứ gì"

"Đừng có mà xưng Tôi với anh.Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả"

"Mặc kệ anh,chúng ta ly hôn rồi việc gì tôi phải nghe lời anh"

"ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC XƯNG TÔI"

Jungkook vốn yếu vía liền giật mình một cái.Taehyung dường như muốn cho cả nước nghe hắn và Jungkook cãi nhau.Hắn to tiếng hơn bao giờ hết như thể dùng hết sức lực mà gồng lên.

"Yaaaa không xưng tôi thì thôi việc gì anh cứ phải hét lên như thế hả.Có biết giật mình không"

"Ai bảo em không nghe lời"

Jungkook một mực ngoan cố cậu vẫn cãi tay đôi với hắn không chùng bước.Taehyung một câu,cậu liền đáp lại một câu.Không ai chịu nhường ai.

"Mặc kệ anh.Em sẽ đơn phương ly hôn"

Đứng trước sự cố chấp của cậu.Taehyung liền nhanh chóng trả lời.

"Được thôi ly hôn đi nếu em muốn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro