7.Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook bước vào phòng ngủ của hai người. Lúc đầu cậu ngỏ ý muốn ngủ phòng riêng nhưng phòng kia của cậu đã biến thành phòng vẽ từ đời nào. Nên bất đắc dĩ phải chung phòng với Taehyung. Vả lại mẹ Kim cũng ghé thăm thường xuyên nên không thể để lộ được. Mà kể ra Taehyung cũng lạ, hắn rất ghét người khác nằm trên giường mình nhưng đối với Jungkook hắn lại không hề bài xích mà còn chủ động muốn ngủ cùng.

Đập vào mắt cậu là khung hình cưới của cả hai đặt ngay ngắn trên tường. Không nghĩ rằng hắn vậy mà lại đồng ý treo ảnh cưới, dưới phòng khách rồi trên phòng ngủ đầy ảnh hai người. Phòng của hắn mang một màu xám trầm, bàn làm việc được đặt ngay ngắn trong góc phòng bên cạnh cửa sổ. Cách sắp xếp căn phòng tối giản hết mức có thể.

Trong lúc Taehyung đi tắm, cậu đứng ngắm ảnh được treo ngay ngắn trên tường không tránh khỏi mỉm cười hài lòng.

"Hình đẹp thật đúng là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nước ngoài chụp có khác"

"Rõ ràng cười đẹp thế mà không bao giờ cười, Kim Taehyung là đồ vô cảm. Mà không biết khi chia tay mình xin mang ảnh đi có được không nhỉ, sau này có thể khoe là đã từng được nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp ảnh cho"

Jungkook cứ độc thoại một mình mãi cho đến khi mệt lã cậu vô tư thả tự do mình lên giường king size. Hai mắt nhắm nghiền như ngủ nhưng một giọt nước mắt đã phản chủ lăn xuống khuôn mặt nhỏ nhanh chóng được lau đi. Hình ảnh vừa rồi vô tình đã thu vào tầm mắt của Taehyung khi hắn vừa ra khỏi phòng tắm.

Trải qua mấy ngày mệt mỏi liên tiếp. Jungkook nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngon lành. Quần áo còn không kịp thay cứ thế mà ngủ thật ngoan.

Taehyung vòng tay trước cửa nhà vệ sinh nhìn người nhỏ tròn ủm quấn chăn quanh mình ngủ say, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ xíu, mái tóc nâu mền chạy lung tung, hai má thì ưng ửng vì có chút men trong người, đôi môi anh đào chu chu mấp máy như nói mớ.

Hắn cứ đứng đó hai mắt dán chặt vào người kia, một dòng suy nghĩ thoáng qua.

Đáng lí ra hôm nay người sánh bước cùng tôi ở lễ đường phải là  Ji Ah chứ không phải em. Người bây giờ nằm trên giường cũng phải là cô ấy. Tất cả mọi thứ em được nhận đều là của cô ấy. Và tôi yêu cô ấy. Nhưng thật lòng mà nói. Jungkook à  xin lỗi vì đã làm náo động cuộc sống của em. Nhưng sẽ không để em thiệt thòi về vật chất. Một năm thôi, cô ấy trở về tôi nhất định trả tự do lại cho em.

--------------

Theo thói quen. Jungkook thức dậy lúc 5h sáng cơ thể mỏi nhừ, đầu có hơi đau. Cậu cựa mình mở mắt là khuôn mặt phóng đại của Taehyung. Tay hắn vòng ngang qua eo, hoàn toàn ôm cả người cậu vào lòng, hơi thở phả đều đều vào cổ. Jungkook giật mình đẩy tay hắn rồi lăn ra khỏi lồng ngực. Tim cậu đập thình thịch cảm xúc hoảng loạn.
Taehyung vậy mà ôm mình ngủ cả đêm, rốt cuộc làm sao mà có thể tự nhiên đến như thế chứ.

Jungkook nhìn chằm chằm vào hắn. Khuôn mặt đến cả ngủ cũng thật đẹp. Sắc xảo từng đường nét. Khi ngủ trông rất bình yên, có chút đáng yêu không hề có nét gì khó chịu như bình thường. Bỗng nhiên tim cậu lệch một nhịp vì vẻ đẹp của hắn mà đến bản thân cũng không nhận ra.

Rốt cuộc vì sao anh lại đồng ý kết hôn với người mà mình không yêu và tại sao lại là em.

Một dòng suy nghĩ thoáng qua. Jungkook nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa và xuống bếp xem có gì nấu ăn được không. Vì cậu đã quen nấu ăn ở nhà vừa hợp vệ sinh, lại vừa ngon miệng. Muốn ăn gì thì nấu nấy.

Jungkook bất lực nhìn bên trong chiếc tủ lạnh siêu to là một vài chai nước suối, một vài quả dâu tây nằm ngay ngắn trên đĩa nhưng đã héo khô. Còn lại trống trơn không có gì khác. À còn có mặt nạ dưỡng da nữa.

Lếch thân từ siêu thị về đến nhà bây giờ cậu đã yên ổn trong bếp mà không ngừng lầm bầm.

"Rốt cuộc tên Taehyung giàu có như vậy, mua tủ lạnh thì to ơi là to mà không có tiền mua đồ ăn bỏ vào sao. Lỡ tối đói bụng thì mình chắc chết khô như quả dâu. Đi siêu thị xách một đống đồ mệt chết đi được, biết vậy ăn ngoài khỏi nấu luôn cho rồi"

Bộ dạng trong chiếc áo thun tay ngắn, chiếc quần đùi ngang gối. Còn mang cả tạp dề màu xanh. Chạy qua chạy lại trong bếp không khác gì bà nội trợ thực thụ.

"Tôi nghe hết đấy Jungkook"

Hắn lù lù từ trên lầu bước xuống đập vào mắt là hình ảnh người nhỏ đang nấu ăn mùi thức ăn thơm nồng ra tận phòng khách.

Taehyung cũng không biết bao lâu rồi mới nghe được cái mùi thơm này. Bình thường đều ăn bên ngoài, thời gian ở nhà cũng ít nên không thuê giúp việc. Nhìn thân ảnh Jungkook lăn xăn trong bếp bỗng nhiên cảm thấy một chút ấm áp len lỏi.

"Anh dậy rồi thì vào ăn luôn đi"

"Lần sau không cần nấu ăn, ăn ngoài cho tiện em cũng đỡ mệt"

"Ăn ngoài không tốt, anh bị dạ dày nên ăn uống đầy đủ một chút"

"Sao em biết tôi bị dạ dày"

"Mẹ nói"

"À"

Hai người nói qua nói lại rồi cùng nhau dọn thức ăn ra bàn. Hắn nhìn cậu ăn, hai má phúng phính đầy đồ ăn, chưa kịp nhai đã ngộn thêm vào, môi nhỏ dính đầy dầu. Không khác gì em bé.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không rút giấy và lau miệng cho cậu.

" Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ tôi có giành ăn với em à"

"..............."

Taehyung nhận ra hành động vừa rồi có hơi không đúng, hắn ho khan một cái rồi tiếp tục ăn vờ như không có gì. Jungkook thì đơ toàn tập nhưng xen vào đó là một cảm giác được quan tâm mà đã rất rất lâu rồi cậu mới nhận được.

Hai trái tim hình như đã lỗi một nhịp cùng lúc.

*Đây là ảnh cưới mà em bé tâm đắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro