'11 của ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có hẹn với một cô gái mà em mới chỉ nhìn thấy có một lần tại trường học của em. cô ấy hồ hởi tới làm quen em, còn nói thẳng ra là muốn kết thân với em. với một người hướng nội như em, nhiều bạn quá không phải là điều em mong muốn, nhưng em lại không biết cách từ chối lại nên cứ để mặc cô ấy huyên thuyên một mình.

em bước vào quán cà phê gần trường sau khi tan học, vẫn chưa kịp bỏ cặp kính mà ahin đưa cho em đeo thử, dù không có mắt kính nhưng nhìn em vẫn rất đáng yêu, cộng thêm cả việc em búi tóc nữa.

em thong thả gọi một cốc nước và rồi ra chỗ ngồi chờ.

một người phụ nữ lạ mặt ngồi đối diện với em. em hơi băn khoăn, nhưng vẫn lễ phép lên tiếng hỏi.

" cô ơi, cô ... " em còn chưa kịp nói hết câu đã bị người phụ nữ đó chen ngang.

" hãy để ta được nói trước. ta là mẹ của lee heeseung, cháu chắc hẳn là bạn gái của con trai phải không ? " người phụ nữ ấy nói.

bạn gái ? gã nói với mọi người về mối quan hệ của gã với em là như vậy sao ?

" nae ... con ... " em cố tìm câu trả lời.

" con có biết rằng heeseung đã có vị hôn thê rồi không ? " người phụ nữ đó tiếp tục nói.

có hôn thê ? gã chưa từng nói với em về chuyện này. mà em cần gì phải quan tâm đâu nhỉ ?

" con ... con không biết ... bọn con ... con sẽ ... " em ấp úng trả lời.

" ta không tới để ngăn con và heeseung chia tay ! ta chỉ đến để nói với con biết rằng ... ừm ... ta sẽ không can ngăn hai đứa đến với nhau đâu. chỉ có điều con vẫn là nên tránh vị hôn thê của heeseung ra, hãy thật cẩn thận khi con muốn đối đầu với con bé đó. ta thì ta không thích con bé hôn thê đó từ lâu rồi nên tất nhiên ta sẽ không đồng ý chuyện heeseung với con bé đó đến với nhau đâu " người phụ nữ nhìn xung quanh.

" cô ơi, con ... thực ra là .... " em cố nói.

" ta không có nhiều thời gian để nói và kể cho con nghe mọi chuyện. nhưng con có thể an tâm rằng ta luôn ở phe của con nha. tạm biệt con gái yêu " người phụ nữ đó nói rồi chạy rời khỏi chỗ.

em cảm thấy khó hiểu, những lời nói ban nãy khiến em chả kịp có thời gian gì để biện minh lại cả. nhưng nếu như đúng những gì người đó nói, gã công nhận em là bạn gái của gã sao ? em vô thức lấy tay che mặt như muốn giấu đi cơn ngượng ngùng này.

" này yoo ram, cậu chờ tớ có lâu không ? " một cô gái bước tới nói.

" sun jung, không sao đâu. cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì thế ? " em ngẩng lên nói.

thái độ của sun jung quay ngoắt, ánh mắt cô nhìn em có vẻ hơi cao ngạo.

" chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé ! lee heeseung là hôn thê của tôi, vậy mà anh ta lại dám hẹn hò với người bên ngoài như cô. anh ta vốn từ đầu đã luôn là người của tôi, cô nghĩ cô còn đủ tư cách để ở cạnh anh ấy sao ? " sun jung nói với sự tức giận.

giờ thì em hiểu rằng vì sao người phụ nữ tự xưng là mẹ của gã lại căm ghét cô gái này đến vậy rồi.

ánh mắt cô ấy tràn ngập là sự khinh bỉ, cách nhìn của sun jung là cách nhìn của một kẻ nhà giàu nhìn xuống nhà nghèo.

baek yoo ram em nghèo thì nghèo thật, nhưng nhân cách của em không phải thứ rẻ rách mà cô ấy có thể dùng để xé nát đi được. nói là hôn thê, nhưng lại không thể hiện ra được cách mà vị hôn thê nên làm nếu đối phương đi cặp kè với kẻ khác. em trong mắt cô ấy là kẻ thứ ba, là một người chen chân vào tình yêu giữa cô ấy và gã.

em thở dài và nhìn lại cô ấy.

" của cô ? lee heeseung từ lúc nào đã trở thành của cô vậy ? " em cất tiếng hỏi.

sun jung giật mình nhận ra vấn đề.

" cô và heeseung dù gì vẫn chỉ là hôn thê của nhau, có nghĩa rằng anh ấy có quyền hủy cái hôn ước này và đến với tôi mà. park sun jung, chúng ta quen nhau không lâu, cũng không nên tính rằng là bạn bè nhỉ ? nhưng tôi hiểu được lí do vì sao anh ấy lại không thích cô rồi " em nói và uống hết cốc cà phê rồi đứng dậy, định rời đi.

" cô đứng lại ! chỉ cần cô bước một bước, tôi sẽ cho gia đình anh ấy biết cô là kẻ như nào mà dám bước chân vào gia đình họ " sun jung nói lớn, khiến tất cả xung quanh phải để ý.

" được ! cô muốn thì cứ việc nói, tôi không rảnh để quan tâm tới một kẻ như cô làm gì cho phí thời gian của tôi ra " em quay lại, cái nhìn của em lúc này giống y như gã lúc đang cáu giận, khiến sun jung có phần hãi.

em bước ra khỏi quán cà phê. mỗi bước đi của em cứ nặng dần, nặng dần đi. em mệt mỏi với đống bài tập, với những vấn đề xảy ra tại trường. nhưng chỉ cần có gã bên cạnh thì em lại cảm thấy cuộc đời của em như sáng rạng trở lại.

em nghĩ ... em thích gã mất rồi !

liệu em có quá tham lam khi đề nghị với gã ở với nhau thêm mấy năm nữa không nhỉ ?

em lắc đầu thật mạnh ! ý tưởng đó quá tệ.

em nhanh chóng về nhà, sao gã hôm nay thích về sớm vậy ?

" anh đang làm gì thế ? " em hỏi khi thấy gã đang vật lộn với đống hoa quả.

" làm sinh tố cho em " gã thản nhiên đáp.

em khẽ cười rồi cởi giày, cất cặp vào đúng nơi và ra xem gã làm đồ uống cho em.

" anh gọt như này là không đúng đâu. em làm cho anh xem nhé " em đứng cạnh gã, lấy ra một con dao rồi gọt cho gã xem.

gã im lặng nhìn em làm, em gọt hết tất cả rồi còn cắt nhỏ ra để xay dễ hơn nữa.

" hôm nay em gặp park sun jung " em nói lúc cả hai đang dọn dẹp.

gã nhìn em, thấy vẻ mặt của em có vẻ bình thản khi nói về chuyện này.

" anh đừng lo, cô ấy không đánh đập gì em đâu " em lau khô tay sau khi rửa xong hết đồ đạc, tiến tới ngồi ở ghế sofa.

" tôi chưa có thời gian để nói với em về chuyện này " gã cũng đã dọn xong, đang cất nốt mấy đồ đạc nữa.

" em biết là anh rất bận rộn mà. anh chưa có thời gian để nói với em cũng là điều dễ hiểu thôi. lee heeseung, liệu em có quá ích kỷ khi nói rằng em chỉ muốn anh là của em mãi mãi không ? " nước mắt em đột ngột rơi xuống, em không dám nhìn thẳng vào mắt gã.

em sợ nhận được câu trả lời của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro