'13 đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em lần đầu rủ gã đi chơi, giống như bao cặp đôi khác. ban đầu gã còn từ chối, nhưng em nằng nặc rủ đi nên gã lại đồng ý. em bảo gã mặc bình thường thôi, không cần mặc mấy bộ vest làm gì đâu mà mặt gã đen xì lại.

" anh xong chưa vậy ? lâu quá đó " em gõ cửa, vì thấy gã mãi chả thèm ra.

gã mở cửa ngay lập tức. gã nghe theo lời em kìa ! gã mặc một cái áo phông đen, bên ngoài mặc áo khoác màu xám. gã mặc quần bò đen bó sát. em đứng nhìn gã một cách ngây ngốc. gã mặc vest đã đẹp, nay mặc đồ bình thường còn đẹp hơn nữa. gã đi cạnh em là lấn át cả nhan sắc của em rồi.

" anh đẹp quá sao mà em nhìn anh lâu vậy ? " gã khẽ cốc đầu em, làm em bừng tỉnh.

" đợi em chút nha ! xong tụi mình đi " em chạy vào phòng, lấy ra một cái mũ len và khuyên tai và đeo cho gã.

" tuyệt đẹp luôn này, anh ra soi gương xem " em kéo gã ra trước gương. gã mặc như này mới giống với độ tuổi của gã chứ. trông vừa năng động mà vẫn có nét quyến rũ.

" mình đi thôi nào " em quay người bước ra mở cửa, mái tóc đuôi ngựa cũng đung đưa theo sau.

em bảo gã lái xe tới những khu vui chơi nổi tiếng tại hàn, em còn rủ gã chơi những trò chơi mạo hiểm nữa. nhưng gã chỉ vừa chơi tàu lượn siêu tốc đã xanh cả mặt, em thiết nghĩ không nên chơi nữa thì hơn.

" hai anh chị đứng lại gần nhau cho bọn em chụp ảnh đi " em và gã đang đi thì nghe thấy tiếng trẻ con vang lên.

em quay lại, thấy một đứa trẻ đang cầm cái máy ảnh trên tay, đứa bé còn lại cầm những chiếc bờm nhỏ.

" hai anh chị nhìn đẹp đôi lắm ! em chụp hai anh chị nha " đứa trẻ kia lần gần em và nói.

" anh có muốn chụp không ? " em quay ra hỏi gã.

" tùy em " gã đáp lại.

em khẽ cười, cởi tóc xuống rồi đứng cạnh gã, khoác tay gã và ra hiệu cho hai đứa trẻ rằng mình sẵn sàng để chụp.

tách !

tiếng chụp vang lên. từ đằng xa có người phụ nữ chạy tới gần, vẻ mặt cô ấy có vẻ hớt hải.

" hai con từ nãy tới giờ đi đâu vậy ? có biết mẹ lo lắng cho hai con lắm không ? " người ấy nói.

" con vừa chụp ảnh cho hai anh chị nè mẹ. mẹ thấy đẹp không ? " đứa bé cầm máy ảnh đưa cho mẹ xem.

nét mặt người phụ nữ ngay lập tức biến sắc, chả phải đây là chủ tịch lee của tập đoàn nơi cô ấy đang làm việc sao ? sao lại ở đây cùng một người con gái, lại còn ăn mặc theo giới trẻ như bây giờ nữa ? người phụ nữ ấy lúng túng, tay cầm điện thoại run cả lên khi thấy em đang chỉnh lại mái tóc cho gã đầy tự nhiên.

" chu ... chủ tịch lee, tôi xin lỗi vì để con tôi chụp ảnh như vậy " người phụ nữ ấy cúi đầu xin lỗi.

" không có gì đâu ! con của cô rất đáng yêu mà, nếu được thì nhớ rửa ảnh, thứ hai mang đến phòng cho tôi nhé " gã bình thản nói rồi kéo em đi chỗ khác.

" anh biết cô ấy sao ? cô ấy gọi anh là chủ tịch lee ... tức là cô ấy làm việc cho công ty anh " em hỏi gã.

" cũng làm việc rất tốt, em có muốn ăn kẹo bông không ? " gã hỏi em.

" có ạ " em mỉm cười và chạy tới gần quầy bán kẹp bông.

em thích thú nhìn người làm kẹo tạo nên những lớp bông tròn xoay màu trắng và nhận lấy đầy vui vẻ.

" anh ăn thử đi này " em lấy một ít ra và đưa cho gã.

hồi còn nhỏ em thường rất thèm món này, ba mẹ em thỉnh thoảng mới lại mua cho em, vì gia đình em hiếm khi lên thành phố chơi. những dịp đi lên thành phố đều sẽ mua cho em kẹo bông, em có khi chỉ cần nhấm nháp kẹo bông nguyên cả ngày cũng được, không cần ăn thêm những món khác.

sau này khi lớn, em không còn hay tới những khu vui chơi như thế này nữa nên cũng dần quên đi vị ngọt của kẹo bông, cho đến ngày hôm nay, khi em đi chơi với gã.

" có ngọt không anh ? " em thấp thỏm, chờ đợi phản ứng của gã khi gã ăn kẹo.

" cũng ngọt ! nhưng không ngọt bằng môi của em " gã nói khiến em đỏ cả mặt lại.

" anh đừng trêu em nữa " em quay mặt đi vì không muốn gã thấy em ngại ngùng.

" anh nói sự thật thôi mà, sao em phải ngại như vậy chứ ? " gã bật cười, trêu lại em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro