'15 lee gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em được mời tới dự bữa ăn tối ở nhà gã. em biết lee gia có thế lực lớn đến nhường nào tại đất hàn này mà ! cho nên em rất lo lắng, có chút hồi hộp nữa.

gã lại đưa em đi mua váy cho em mặc. lần này đích thân em tự lựa chọn, một cái váy xẻ chữ V màu hồng nhạt, tay áo dài và cũng dài tới mắt cá chân của em. em không thể ăn mặc bừa bãi khi tới nhà gã, gặp gia đình gã được.

em mở cửa, lúng túng nhìn gã sau khi em dành hơn một tiếng để trang điểm cũng như là làm tóc. em chọn màu cam làm gam chủ đạo cho trang điểm ngày hôm nay, em buộc tóc đuôi thấp và đi đôi cao gót màu hồng da khá cao. lúc mới đi có hơi loạng choạng một chút, nhưng em nhanh chóng quen với đôi giày này. em chọn cho mình một đôi khuyên bạc hơi dài và một cái kẹp tóc đính hạt ngọc trai mà đợt trước gã có lần tặng em.

" em xin lỗi vì lại khiến anh chờ lâu như vậy " em vén một lọn tóc lên.

gã đứng ngây ra nhìn em mất một lúc, rồi tiến tới chỉnh lại bộ váy nó bớt nhăn.

" nhìn em đẹp lắm " gã tiến tới thơm má em rồi để em khoác tay gã bước đi.

" em hơi hồi hộp " em nói khi cả hai đang ngồi trong xe oto của gã.

" sao lại hồi hộp cơ chứ ? có anh ở đây rồi mà " gã nói.

" nhưng em vẫn lo .. ưm ... " em còn chưa kịp nói hết câu, gã đã chiếm lấy bờ môi của em và hôn.

" chỉ cần đi theo anh thôi, không sao đâu " gã rời môi em rồi xoa đầu để em bình tĩnh lại.

em ngại ngùng gật đầu và đeo dây an toàn vào.

.

.

.

em ngạc nhiên trước căn biệt thự siêu to của nhà gã, từng đường nét được thiết kế một cách tinh xảo với hơn trăm người hầu đứng chào đón em từ lúc em bước xuống xe.

" trông em ngạc nhiên quá nhỉ ? " gã đứng cạnh em sau khi gã đỗ xe xong xuôi.

" vâng ... trước giờ em chưa từng thấy ngôi nhà nào to như thế này " em nói.

em biết có khá nhiều giúp việc làm tại lee gia đang nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. họ cho rằng một kẻ nghèo như em không xứng đáng bước chân vào cái gia đình giới thượng lưu này, kẻ nghèo như em không có chỗ đứng ở cái ngôi nhà đồ sộ này. và có lẽ ... cũng nghĩ rằng em là kẻ đào mỏ gã.

nhưng em không nên tỏ ra nhún nhường, em đang ở bên gã - người có tài, đứng trên hơn trăm người khác và phải gọi bằng một tiếng "ngài". hơn nữa em cũng có lòng tự trọng và biết thế nào là chừng mực.

" chào mừng con gái tới lee gia, tuy không quá nhiều nhưng vẫn mong con sẽ thích nó " mẹ gã chạy tới ôm lấy em.

em nhìn hàng đống túi đồ hiệu mà mẹ gã nói. như thế là ít sao ? em có làm lụng vất vả cả đời may ra mới mua được một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh để ở cao nhất mà thôi.

em cười gượng rồi bước theo sau mẹ gã.

anh trai gã nhìn thấy em thì mỉm cười lịch sự chào em, cũng hỏi han em mấy câu đơn giản, nhận thấy rõ là không có ý muốn tìm cách chỉ trích hay mỉa mai em.

chỉ duy nhất một người - ba của gã.

bữa ăn vốn có thể yên bình nếu như ba gã không tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy em. em biết ba gã không có cảm tình với em vì gia thế, học vấn của em. trong mắt ba gã, em không bằng một phần của cô tiểu thư park sun jung kia.

" ông ngừng được rồi đó, tại sao yoo ram ở đây mà ông cứ nói về mội đứa nào đó xa lạ quá vậy ? chả nhẽ ông không nhớ rằng sun jung đang dính phốt sao ? " mẹ gã tức tối kêu lên khi bất cứ hành động em làm đều bị ba gã nói.

" đó chỉ là những bằng chứng vô căn cứ mà thôi ! park sun jung vẫn có thể làm dâu nhà này được " ba gã cố nói.

" để con kể ba nghe chuyện này, toàn bộ bằng chứng tố cáo sun jung đều là yoo ram tìm kiếm và hỏi tất cả những người bạn cũ của sun jung, con không nghĩ nó chỉ là bằng chứng vô căn cứ đâu ạ " gã nói đỡ cho em.

ba gã ngạc nhiên nhìn em, còn em chỉ biết cúi gằm mặt xuống ăn, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đầy quyền lực này.

" con thì con nghĩ là ta nên kết thúc cái hôn ước giữa heeseung và sun jung càng nhanh càng tốt, như thế cổ phiếu nhà mình mới không bị giảm " anh gã lấy ly rượu vang trên bàn.

ba gã suy nghĩ, nếu làm như vậy lại làm mất mối quan hệ làm ăn hơn mười mấy năm với nhà park, nhưng nếu cứ giữ lại, không chừng là mất giá và chả còn chút quyền lực nào nữa.

" được rồi ! hủy bỏ thì hủy bỏ, nhưng không có nghĩa là ta sẽ để yên cho bạn gái của con đâu đấy, lát nữa ăn xong bảo bạn gái con gặp riêng ta " ba gã nói.

em nhìn gã, lo sợ không biết ba gã gặp em có việc gì. gã năm tay em như muốn an ủi và nhắc nhở một chút.

-----------------

" cháu là baek yoo ram, sinh viên trường ... phải không ? " ba gã hỏi khi em đang ở trong phòng riêng với ba gã.

" dạ, là cháu ạ " em nắm chặt tay lại.

" tính tình ta rất thẳng nên muốn hỏi, có phải con biết lee heeseung nhà giàu nên mới hẹn hò với thằng bé không ? " ba gã vắt chéo chân nhìn em.

lại là câu hỏi này !

em xem bao nhiêu bộ phim truyền hình, cũng như chính bạn thân em đã từng trải qua, bất cứ ai cũng sẽ hỏi như này khi thấy một kẻ nghèo được một kẻ giàu mê say. họ không còn một câu hỏi nào khác nữa ư ?

" ban đầu cháu còn không để ý tới anh heeseung cơ ạ ! con trai bác ở ngoài kia thế nào cháu còn không hề biết, chính anh ấy là người tiếp cận với cháu đầu tiên. đúng là nhà cháu rất nghèo, ba mẹ cháu làm lụng cả đời cũng chưa chắc đã mua được một mảnh nhỏ của nhà bác, nhưng ba mẹ cháu đã từng dạy cháu rằng, yêu một ai đó không chỉ nên nhìn vào tiền đồ và tài sản của họ. cháu yêu anh heeseung, nhưng không phải là vì tiền mà là vì con người anh ấy. anh heeseung là người tốt bụng, anh ấy đã từng đi bắt cướp giúp một bà lão, anh ấy cũng nấu ăn rất ngon nữa. thậm chí anh ấy còn từng giúp đỡ cháu xử những kẻ bắt nạt cháu, ở bên anh ấy cháu có cảm giác bình yên vì cháu biết ... anh ấy sẽ yêu thương cháu hết mực cũng như là quan tâm, chăm sóc cho cháu. nếu chỉ đơn giản là vì tiền, cháu đâu phải tốn nhiều thời gian đứng ra tố lại park sun jung làm gì cả, để bảo vệ danh dự cho anh heeseung và cháu làm gì cả " em nghe vậy cũng thẳng thắn đáp lại.

em biết có thể em đang gây ra tội với ba gã, nhưng em vẫn là nên giải thích ra cả một lượt để không một ai có thể hiểu lầm về mối quan hệ của gã và em làm gì cả.

đột nhiên ba gã cười, em cảm thấy có chút ngạc nhiên. em nhận ra gã có nụ cười giống như người ba đáng kính của gã vậy.

" ta hiểu rồi ! không phải là ta không hiểu ý cháu, và chuyện về park sun jung ta cũng đã biết, chỉ là muốn xem xem cháu sẽ phản ứng ra sao khi thấy ta lại tỏ ra khó chịu với cháu vậy thôi " ba gã nói.

một lần em lại bị ngạc nhiên ! em đã đi từ hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác chỉ trong một buổi tối tại lee gia.

" ồ " em khẽ nói.

" cháu ngạc nhiên lắm hả ? ta đã xem qua học bạ của cháu tại trường rồi, ừm ... học rất tốt, có thể ra nước ngoài tìm bằng tiến sĩ giống sun jung. hơn nữa cháu cũng tham gia các hoạt động ở trường nhiều " ba gã nói một cách tự tin.

lại đi xem hồ sơ, đúng là kẻ giàu rảnh rỗi thật đấy. em thầm nghĩ rồi cũng mỉm cười đáp lấy lệ.

cạch ...

" ba anh có nói gì không ? " gã lo lắng hỏi em khi thấy em bước ra bên ngoài.

" tất cả đều ổn rồi ! ba anh là một người cha tốt, có lẽ ba em sẽ thích nói chuyện cùng ông ấy " em vuốt sống mũi gã rồi vui vẻ khoác tay gã, bước ra bên phòng khách.

" có lẽ sớm thôi ba mẹ sẽ tính tới chuyện làm cưới cho hai đứa " anh gã nói nhỏ trong lúc mẹ gã thì hí hửng đi tìm một cái vòng cổ.

" đ.. đám cưới ạ ? không phải là ... " em lắp bắp hỏi.

" em không muốn anh làm chồng em sao ? " gã tỏ ra buồn chán, hỏi lại em.

" em không có ý đó ... chỉ là ... " em cố gắng giải thích.

đúng lúc đó, mẹ gã bước ra với một cái hộp nhỏ.

" con ra đây, ta có thứ muốn cho con xem " mẹ gã vẫy tay gọi em.

em tiến lại ngồi cạnh mẹ gã và mở hộp ra, bên trong là một dây chuyền có gắn một cái nhẫn và một biểu tượng đặc trưng chỉ có người nhà lee mới sở hữu được.

" cái này là ta tặng con, không được trả lại cho ta đâu vì ta sẽ không nhận đâu đó " mẹ gã lấy cái dây chuyền ra và đưa cho em.

em run rẩy nhận lấy nó, mắt em không thể không mở to được.

" để anh đeo cho em " gã lấy cái dây chuyền và nhanh chóng đeo vào cổ cho em.

" em đeo nó, có nghĩa từ bây giờ em đã là người của nhà lee rồi đấy " gã thì thầm vào tai em.

" ừm .. em .. không biết phải nói gì hơn nữa " em khẽ thơm lên má gã trong lúc mọi người đang bận với công việc của họ.

" em chỉ định đáp trả anh bằng nụ hôn ở má thôi ư ? " gã cười một nham hiểm.

" vậy anh muốn như nào nữa ? ở đây có ba mẹ và anh trai anh đó " em hơi đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai gã.

" nhưng em quên mất rằng đây là nơi anh sống hồi nhỏ nên anh vẫn có phòng riêng đó " gã chọc vào cặp má của em.

" không ! anh thật là xấu tính quá đi " em quay mặt đi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro