'20 sau đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em và gã chính thức đến với nhau, trở thành một  cặp vợ chồng có quyền lực ở giới thượng lưu hàn quốc. biết tính em không thích sự cầu kỳ nên gã cũng không làm lớn, chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè cùng gia đình tới tham dự và chia sẻ niềm vui này mà thôi.

phải đến tận khi nhà báo song hwa viết bài báo về đám cưới này thì mọi người mới biết, báo chí mới rầm rộ cả lên. người chúc mừng là phần nhiều, nhưng vẫn có người phản đối, cũng chỉa là một số ít mà thôi nên chả ai thèm quan tâm tới cả. giống như gã thường hay nói với em ...

" sao em phải quan tâm tới mấy kẻ phản đối làm gì chứ ? họ cũng đâu có quyền quyết định em sống sao đâu, cứ kệ họ đi em. đừng suy nghĩ nhiều về nó "

ba năm sau ...

" vợ à, hôm nay là tới em rửa bát đó, nhớ rửa bát nha " gã nói.

" đâu có ! là anh mà, anh nhìn lại lịch đi " em kêu lên, bắt gã đi xem lại tờ lịch chia công việc nhà mà cả em lẫn gã đều cùng nhau phân công.

" à ... anh nhớ nhầm " gã chạy đi xem lịch rồi lại chạy ra chỗ em đang đứng, thơm lên má em.

" hôm nay anh có phải lên công ty không ? " em hỏi gã.

" có chút việc nên anh sẽ lên để hoàn thành, còn em thì sao ? " gã hỏi em.

" em tới nhà song hwa để dạy cho hae young. thằng bé đang học lớp mười hai rồi mà " em nói.

sim hae young giờ đã là học sinh cuối cấp ba, chuẩn bị bước vào cuộc thi khốc liệt nhất của cuộc đời học sinh hàn quốc này - kì thi đại học quốc gia.

song hwa lại năn nỉ em tới dạy cho cậu nhóc và em cũng chả từ chối, vì thế nên lại xách cặp tới nhà song hwa để dạy.

hae young lại tranh thủ khoe với đám bạn việc em làm gia sư cho cậu bé học, ban đầu bạn bè cậu bé còn không tin, cho tới khi em chủ động gọi điện cho cậu bé về việc có muốn em dạy không thì đám bạn mới há hốc miệng ra. 

" giờ tụi mày đã tin là gia sư của tao là vợ của lee tổng chưa ? " cậu nhóc hào hứng nói.

" có thể cho tụi này tới học cùng được không ? dù sao tao thấy nhờ chị ấy mà mày học môn văn giỏi lên " bạn của hae young hỏi.

"  muốn học chị ấy thì phải đóng tiền học. với cả có lẽ chị ấy không thích dạy thêm đâu, chỉ dạy mỗi tao thôi " hae young nói.

" ơ hay cái thằng này ! mày đừng có mà tự kiêu nữa, chắc chắn chị ấy sẽ dạy cho bọn tao đó " bạn của cậu nhóc kêu lên.

" nếu bọn mày vẫn muốn thì hôm nay tới nhà tao, học cùng tao luôn, đồng ý không ? " hả young hỏi đám bạn.

tất nhiên cả lũ không thể không từ chối ý định này rồi !

em bước vào nhà song hwa như thường lệ để dạy cậu bé, ai ngờ được lại có cả đám bạn cũng tham gia nữa, báo hại em phải bảo cả đám bê sách vở ra bên ngoài phòng khách để giảng bài.

" heeseung ah, hôm nay anh có về nhà không ? " trong lúc ngồi nghỉ ngơi, em gọi điện cho gã.

" họp xong anh sẽ về, có cần anh đón cho không ? " gã đáp.

" cảm ơn chồng của em nhiều " em nói và cúp máy, đi lấy một cốc nước.

" thế nào ? cuộc sống hậu hôn nhân có ổn không ? " song hwa rót cho em một cốc nước và hỏi.

" cũng có vẻ hoà thuận, trừ việc anh ấy ... lại làm giống như hồi đầu tụi tớ quen nhau. ôi lee heeseung " em kêu lên.

gã cưới em đúng lúc công ty đang ở thời điểm bận nhất nên gã thường đi sớm về muộn. đã thế mỗi lần về muộn là cứ tấn công em vào lúc em đang ngủ say, làm em nhiều lần giật mình không kịp phản ứng lại.

" dù sao cũng thấy cậu vui vẻ hơnlà bọn tớ vui mừng lắm rồi. ba mẹ với anh trai của lee tổng thì thế nào ? " song hwa bật cười.

" hai người họ quý tớ lắm ! hì cậu phải biết là anh trai của heeseung còn tặng cho tớ và anh heeseung một căn ở đảo jeju nữa. tớ vẫn chưa hiểu nổi cách nhà giàu ứng xử và làm việc nữa " em nói.

" lee tổng có lần nào bắt cậu tham gia mấy cái bữa tiệc ngớ ngẩn đó không ? " cô nhà báo tiếp tục hỏi em.

" những hôm nào mà có tiệc thì anh ấy với tớ đều ở nhà xem phim. anh heeseung cũng đâu có thích đến bữa tiệc tẻ nhạt đó đâu chứ. à về chuyện của sun jung ... nghe nói cô ấy bị tịch thu bằng tiến sĩ lại rồi " em như nhớ ra chuyện gì đó.

" sao cậu biết vậy ? chà ... tin này hot ghê " song hwa trầm trồ kêu lên.

" đừng viết bài báo về cô ấy. sun jung sau đó còn phát điên lên nên giờ bị nhốt vào trại tâm thần. cậu biết tính tớ mà ... tớ đã tới gặp cô ấy và trông sun jung ... có vẻ hơi .. điên điên. tớ biết tớ không nên nói cô ấy như thế nhưng mà ... cậu biết đó ... " em chần chừ kể.

" được rồi, nghe ý cậu đó. cậu nói cũng đúng, chuyện quá khứ rồi ta nên bỏ qua cho ... không nha hae young, không được đụng vào cái bình hoa đó của mẹ " song hwa cảnh báo hae young.

em khẽ cười và quay trở lại việc dạy học.

đám bạn của hae young học cũng rất giỏi nên em chỉ cần giảng có chút xíu là đám nhóc hiểu liền, hae young cũng đã hiểu cách em giảng nên cũng dễ dàng tiếp thu ý kiến hơn.

" chị có đúng là ... vợ của chủ tịch lee không ? " một trong số những người bạn của hae young hỏi em.

" sao mày hỏi nghe thiểu năng quá vậy ? tao phải giải thích cho tụi bây bao nhiêu lần nữa đây hả ? " hae young cốc đầu cậu bạn kia.

" chị không giận em chứ ? chỉ là em không tin lắm nên muốn hỏi chị, chị đừng giận em " cậu nhóc kia nhìn em với vẻ hối lỗi.

" không sao đâu ! cũng có nhiều người không tin chuyện này mà .. hì hì chị quen rồi nên chị cũng chả giận dỗi được gì cả đâu " em mỉm cười nói.

" mà này, bé hwang jae nhà cậu đâu rồi ? hay lại đưa sang nhà ahin trông rồi ? " song hwa hỏi em.

" ừ ! hiện tại ahin bám cậu nhóc lắm nên tớ để cậu ấy trông. sao thế ? cậu cũng muốn trông hả ? " em cười tủm tỉm.

" tất nhiên rồi ! cả hae young cũng muốn trông còn gì, đúng không con trai ? " song hwa nhìn cậu con trai, thấy cậu nhóc có vẻ đang muốn hóng chuyện.

" chị cứ đưa hwang jae cho em trông, em đảm bảo em sẽ là ông anh trai nuôi cực kỳ tâm lý luôn đó " hae young nhìn em với ánh mắt sáng lóng lánh.

đám bạn hae young lại ngẩng lên nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên. đúng là ở nhà hae young có nhiều chuyện kỳ lạ thật, còn hơn là ngồi xem mấy phim cảnh sát hay tâm lý trên netflix đó ! sau này họ sẽ tới dài dài vậy.

" chị để bọn em trông chừng cho nha "

" chị cứ yên tâm ở bọn em "

" bọn em trông trẻ giỏi lắm "

đám nhóc nhao nhao, tranh nhau nói.

em bật cười rồi dọn sách vở, nói chuyện một lúc nữa cho tới khi thấy gã gọi điện cho em thì mới ra về.

em bước vào ngồi trong xe gã, thấy gã đang cố gắng vật lộn với đứa con mới ba tuổi của em và gã. em cất túi rồi bế con.

" anh vừa qua nhà ahin à ? " em hỏi gã.

" ừ ! đến đón con về nhà " gã thắt dây an toàn rồi tranh thủ hôn em.

" anh đã đi gặp sun jung chưa ? ở bênh viện ấy " em hỏi trong lúc gã bắt đầu lái xe.

" anh gặp rồi ! anh không nghĩ cô ấy sẽ bị tới mức như vậy " gã thở dài nói.

" em cũng ... vậy. có lẽ cô ấy sẽ vẫn rất ổn nếu em không ... ừm ... không ... " em ngập ngừng nói.

" cũng không phải là lỗi của em. mọi hậu quả cũng là do sun jung chuốc lấy. sun jung có thể sống một cuộc sống tốt hơn nếu không mù quáng tới mức như thế. anh tin là như vậy " gã ngắt lời em.

" anh tha thứ cho cô ấy rồi phải không ? sao bao nhiêu chuyện xảy ra giữa ba chúng ta " em quay sang nhìn gã.

" em cũng từng nói với anh là dù sun jung làm như vậy là sai nhưng dù gì cũng là vì cô ấy quá yêu anh nên mới làm những trò đó. anh tin là em cũng đã tha thứ cho cô ấy từ rất lâu rồi " gã mỉm cười nói.

" anh có thấy ... chuyện chúng ta êm đềm quá không ? em nghe ahin kể, nếu em là cinderella và bước chân vào giới thượng lưu thì em sẽ phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể đến với anh. nhưng hình như chuyện của em và anh có vẻ bình yên quá ! " em kể.

" vậy em muốn thế nào vậy ? mọi người phải ngăn cản em đến với anh, gia đình anh ghét em rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận sao ? yoo ram ah ~ em thích thú với chuyện drama từ lúc nào thế ? " gã trêu chọc em.

" em đâu có thích chuyện drama đâu ! cứ yên bình như này em lại thích hơn, em không phải suy nghĩ hay tính toán quá nhiều đối phó với mọi người cả. chỉ cần ở cạnh anh, em thấy mọi thứ mới thật yên bình làm sao " em nhìn thẳng ra bên ngoài đường.

" anh cảm thấy thật hạnh phúc khi có em ở bên cạnh anh " gã dừng xe, quay ra hôn lấy em.

" ưm ~ ... heeseung ah ~ em đang bế con đó " em cố nói.

" hình như lâu lắm rồi anh chưa đụng chạm em thì phải, anh nghĩ hôm nay là một ngày thích hợp để làm chuyện đó đấy " gã ghé sát tai em và nói.

em đỏ cả mặt lên, đẩy gã ra rồi giục gã lái xe về nhà.

.

.

.

thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc. em ở bên gã không cần tới sự giàu sang phú quý, còn gã chỉ muốn bên em, để em ôm gã vào mỗi tối, được nhìn thấy em vào sáng sớm ngày mai, được ngửi thấy mùi hương trên cơ thể và chạm vào mái tóc của em.

thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào, gặp nhiều người đến thế nào, em cũng chỉ yêu một mình gã, và gã cũng vậy !

_ THE END _

---------

cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với tui ngay từ những chap đầu tiên của fic này rất nhiều !

mọi người chính là động lực để tui tiếp tục cho đến cùng và giờ đây fic cuối cùng cũng được kết thúc.

vốn dĩ là muốn miêu tả về đám cưới của hai anh chị, nhưng tui nghĩ đi nghĩ lại và quyết định rằng tui sẽ tập trung miêu tả về cuộc sống hậu hôn nhân của hai anh chị thì hơn.

một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và bình chọn cho fic này của tui nhiều lắm !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro