Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cô từ từ mở ra, mọi thứ xung quanh cô chỉ là một vệt mờ. Mina âm thầm rên rỉ, dụi mắt khi cô ấy ngồi thẳng dậy, tấm chăn đắp trên người cô ấy tụt xuống tận eo. Tay cô sờ soạng khắp khoảng trống bên cạnh nhưng cô chỉ cảm thấy cái chạm lạnh lẽo của tấm ga trải giường màu trắng.
Tôi đang ở trong phòng ngủ của tôi.  Làm sao-?
"Chào buổi tối. Em đã bế chị vào phòng ngủ của chị nếu chị đang tự hỏi làm thế nào chị đang ở trên giường."  Một giọng nói cười khúc khích vang lên, đôi mắt Mina mở to, sự chú ý của cô đổ dồn vào bóng người đang đứng ở ngưỡng cửa, tay bưng một khay đầy thức ăn. “Chị ngủ một thời gian dài vì vậy em đã tìm cách làm một số thức ăn từ những thứ em tìm thấy trong tủ lạnh của chị. Em ăn mì rồi, em nấu súp cho chị."
Mina nhìn chằm chằm khi Chaeyoung nhẹ nhàng đặt khay lên chân Mina.  "Cảm ơn." Con chim cánh cụt lẩm bẩm, suy nghĩ và đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Chaeyoung khoanh tay, nở một nụ cười tự mãn.
"Chị thật túng thiếu."  Con hổ trêu chọc.  Mina đảo mắt khi tự đút cho mình một thìa mì, khá ngon. "Em đã chọn làm món này." Mina đáp lại, cắn một miếng nữa. Chaeyoung nhún vai, theo cách thừa nhận sự thất bại của mình.
"À, nhân tiện." Chaeyoung lên tiếng, hai tay đút túi áo len, "Em ăn hết bánh quy của chị rồi-Này! Chị vừa ném mì chiên vào em đấy à!"
Khuôn mặt Mina bừng bừng giận dữ, đôi mắt cô trừng lớn và Chaeyoung có thể thề rằng cô sắp chết đến nơi.
"Tại sao! Tôi đã làm những thứ đó! Tôi sẽ đưa chúng cho Sana và Dahyun!"
Chaeyoung đảo mắt, chộp lấy bát mì bị ném đi, "Vậy thì nướng thêm đi! Không cần ném mì vào em, và nhìn xem - bây giờ ga trải giường của chị dính đầy súp."  Cô chế giễu, đứng lên
vứt bỏ mì lãng phí.
Mina càu nhàu, biết rằng đó là lỗi của cô khi tấm ga trải giường giờ đã có vết ố. "Tại sao em không nướng lại cho tôi."  Con chim cánh cụt gắt lên, khoanh tay nhìn Chaeyoung.
Hổ con chỉ nhìn về phía người lớn hơn, "Nếu chị muốn em đốt căn hộ của chih thì chắc chắn rồi. Nhưng em không đền bù."
Môi Chaeyoung cong lên thành một nụ cười nhếch mép, khoanh tay trước thái độ ranh mãnh này.
Mina rên rỉ, đặt khay sang một bên và đứng dậy khỏi giường. "Này! Ăn hết đi cô nương!" Chaeyoung mắng, chỉ vào chỗ mì còn sót lại. Con chim cánh cụt lấy tay đập vào trán hổ con khiến nó phải lên tiếng phàn nàn.
"Tôi lớn tuổi hơn em."  Mina gầm gừ, rời khỏi phòng ngủ của mình để bắt đầu nướng bánh. Chaeyoung bĩu môi nhìn món mì đã nấu của mình bị bỏ lại một mình. Cô cố hết sức để xem Mina có đang nhìn hay không, vì vậy chú hổ con nhanh chóng tiến lại gần chiếc khay đặt trên giường. Một vết cắn. Chaeyoung mỉm cười, ngón tay nắm lấy cán nĩa, tất nhiên là cho đến khi một giọng nói làm cô chú ý. "Đừng ăn mì em nấu cho tôi."  Mina thở dài.
"Em còn chưa ăn!"  Chaeyoung đáp lại, háo hức cắn một miếng.
"Em đã ăn bánh quy của tôi! Vì vậy, như một hình phạt, hãy rửa chén đĩa của tôi!"
"Em có phải là chồng của chị hay không?!"
"Mơ đi!"
"Sao em lại cho nhiều bột thế!" Giọng nói của Mina tràn ngập căn bếp, giọng điệu của cô ấy chứa đầy sự thất vọng vui tươi.  Tuy nhiên, đối với Chaeyoung, nó có vẻ hơi thật. Người sau rên rỉ, đưa cho cô ấy những chỉ dẫn do Mina viết.
"Đó là những gì bạn đã viết ra!"  chaeyoung phàn nàn.  Giọng của họ ngày càng to hơn và Mina sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó bên cạnh gửi khiếu nại về tiếng ồn.
"Ôi trời - đó là sữa đấy, đồ ngốc!"  Mina gầm gừ, đẩy Chaeyoung sang một bên để cố gắng sửa chữa lỗi lầm đã gây ra. Người trước gõ chân xuống sàn bếp, mất kiên nhẫn với tất cả những gì cô ấy nướng xong, "Bánh quy sẽ có vị ngọt ngay bây giờ." Mina nói thêm.
"Tại sao em phải giúp chị nướng bánh! Em chỉ nói với chị rằng em không thể nướng!"  Chaeyoung trả lời lại. Nghe có vẻ như họ đang tranh cãi nhưng thực tế là họ đã quá mệt mỏi với khoảng thời gian ở trong bếp. Mina ngừng di chuyển, nhìn con hổ, "em đã ăn bánh quy của tôi. Và em có thể nướng, em chỉ là một đứa ngốc để đọc số đo!" Mina mắng.
Chaeyoung giậm chân, "Đừng gọi em là đồ ngốc nữa!"
"Làm sao tôi có thể không khi em thật sự ngu ngốc!" Mina rên rỉ thất vọng với thực tế là họ gặp vấn đề khi nướng bánh quy.  Chaeyoung nắm chặt tay, liếc nhìn túi bột mì.  Chiếc túi giấy gần như đầy đến tận miệng túi.  Một nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt hổ.
"Vặn nó đi."  Chaeyoung lầm bầm, tay chộp lấy túi bột và sau vài phút,
Tầm nhìn của Mina mờ đi khi cô nhìn thấy bột trắng bay khắp nơi.
"Em đã chỉ-"
"Ồ, nhìn chị bây giờ bị bao phủ bởi tuyết."
Chaeyoung bật cười, nhìn Mina đầu tóc và khuôn mặt dính đầy bột mì.  Cô thở dài, nhìn xuống khi lau sạch bột trắng trên áo. Mina quay lại, tay chộp lấy thứ gì đó nhưng Chaeyoung không thể bắt được, "Mi-?"
"Kẻ ngốc!" Mina hét lên, tay cầm cây kem lạnh và chẳng mấy chốc nó dính đầy mặt và áo của Chaeyoung.
"Tại sao chị có kem đặt xung quanh!"  Chaeyoung hét lại, tay quệt sạch kem trên tay. Ồ, đó là sô cô la.
"Để ném nó vào những kẻ ngốc như em, đó là lý do tại sao!"  Mina gầm gừ, chộp lấy một nắm khác và ném vào Chaeyoung, người đã đến muộn để tránh nó.  Người sau chộp lấy miếng thức ăn gần nhất, đang đóng băng, và cô ấy mỉm cười.
"Trả thù~" Chaeyoung cười tươi hơn, ném một nắm kem vào con chim cánh cụt.  Đôi mắt của người thứ hai co giật trong sự tức giận khi nhà bếp là một mớ hỗn độn lớn.
Hầu như tất cả các nguyên liệu của họ đều ở trên sàn, kể cả những thứ họ đã sử dụng.
Nụ cười của Chaeyoung vụt tắt khi cô nhìn thấy Mina khoanh tay, một vật gì đó nằm giữa các ngón tay. "Ch-Đợi chút đã. Mina? Đ-Đặt nĩa xuống."  Cô cười khúc khích, lùi lại vài bước.  Trước khi cô ấy có thể nói thêm một từ nào nữa, Chaeyoung đã chạy ra khỏi gần như tất cả các nguyên liệu của họ đều ở trên sàn, kể cả những thứ họ đã sử dụng. Cô chưa kịp nói thêm lời nào thì Chaeyoung đã lao ra khỏi phòng bếp, Mina theo ngay sau cô ấy.
"SON CHAEYOUNG QUAY LẠI ĐÂY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro