gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhà trẻ quận namsan eo éo tiếng trẻ con, có lúc là tiếng đập phá đồ chơi, có lúc là tiếng giật tóc nhau rồi nhảy vào tùng xẻo, cũng có lúc là tiếng ăn vạ đầy nước mắt. tầm này đang là độ tan học, là thời điểm các cô nuôi dạy trẻ trả chúng về với bố mẹ sau một ngày dài dằng dặc bù đầu với việc làm thế nào để chúng không ré lên khóc cùng một lúc.

rất là mệt luôn!

"phụ huynh em park joeun ạ!"

cô giáo trẻ trạc tầm 25 tuổi dang tay đỡ lấy một cô nhóc đang lon ton vội vã khổ sở với chiếc cặp to bằng nửa người và hai bím tóc trông...có vẻ không ổn lắm khi bết dính một cục đất nặn khô màu đỏ.

cô giáo ái ngại cười haha, vuốt vội mái tóc em hai cái và quay lại gọi phụ huynh của joeun một lần nữa.

một hàng dài những phụ huynh với đa dạng lứa tuổi xì xào khi người đang được gọi tên nhanh chóng chen lên trước.

"tôi đây!"

vì sao lại xì xào, các bạn đang đặt câu hỏi ư? hẳn rồi, vì trong cả 20 con người ở đây, jimin là ông bố trẻ DUY NHẤT!

"bố!" - joeun với chiếc bím tóc bên phải rối bù và lệch hẳn xuống gáy hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt của người bố yêu dấu xuất hiện.

"anh...là??" - cô giáo hỏi, tay cô hơi lùi lại.

"tôi là bố của bé thật, cô đừng lo. hôm nay bé nhập học buổi đầu nên có lẽ cô chưa thấy tôi bao giờ!"

jimin gãi đầu, lặng lẽ ngoảnh mặt về phía sau lưng. những tiếng xì xào nổi lên còn rầm rộ hơn cả lúc đầu.

sao lại ra nông nỗi này chứ? jimin cười một cách mỉa mai, khóc không ra nước mắt.

tất cả là do chuyện tình chóng vánh với cô gái lớp kế bên những năm trung học, jimin sầu muộn nhớ lại. rõ ràng là cả hai đều đồng thuận, cuối cùng kết quả lại là jimin ôm theo một đứa con cùng tương lai làm hai công việc.

cậu tự thấy bản thân dũng cảm, tuy có khó khăn nhưng chúng làm jimin nhận ra cậu yêu joeun nhất trên đời. nếu được quay lại, có lẽ jimin vẫn chọn ở bên joeun mà thôi!

quay trở lại hiện tại, jimin không muốn ở bên joeun lắm...thật sự! cậu muốn trở về nhà và ngâm mình vào bồn nước nóng cùng với ly vang đỏ lắc lư trên tay vì hôm nay gã sếp béo bụng đã thẳng tay gạch bỏ đồ án của cậu. lão già khốn kiếp, thậm chí lão còn chưa thèm đọc qua chúng nữa!!

jimin mới 24 tuổi thôi, cậu còn tuổi trẻ nữa mà!!!

joeun sau 20 phút giằng co giữa cô giáo và bố (có sự tham gia của kiểm tra thẻ căn cước công dân và hình ảnh bằng chứng) đã yên vị ngồi lên phía sau xe của jimin.

"joeun, tóc con sao vậy?" - jimin vừa úp chiếc mũ bảo hiểm to như nồi cơm điện lên cái đầu không hơn cái nắm tay người lớn là bao của joeun vừa hỏi.

"bạn rủ con chơi đất nặn!" - cô bé 4 tuổi hồn nhiên trả lời. - "bạn làm hình trái tim xinh cực nhá, bạn bảo thích con nên cho con màu đỏ, bố có màu đỏ giống bạn không?"

jimin mỉm cười thắt quai mũ cho bé, cậu trai trẻ vươn tay véo chóp mũi của bé khiến nó đỏ lên như trái cà chua.

"đỏ của bố đây này!!"

joeun đưa tay lên xoa mũi rồi lườm nguýt, bộ răng sún vừa gãy mất chiếc răng cửa nhe nhởn tố cáo:

"bố chơi bẩn thế! con không chơi với bố nữa đâu!! lêu lêu, hít le!"

"thế tối bố ăn kẹo một mình nhá? ăn kẹo dâu nhá??"

"không! con sẽ mách chú taehyung đấy!"

"chú taehyung?" - jimin tắt cười, con nhóc này! - "bố đã bảo con không được bắt chuyện với người lạ cơ mà?"

joeun dùng cái bàn tay mũm mím bé xíu chống cằm, giả bộ bắt chước bố nó trong những giờ họp online khẩn cấp vào đêm muộn, chiếc má phính đùn lại thành một cục thịt trắng mềm treo ngay trên mặt, nó đang ra điều nó không có làm sai điều gì. cặp mắt tròn long lanh đảo qua đảo lại rồi nó búng tay như trên những thước phim bố cùng nó xem trên chiếc máy tính bảng mấy ngày qua nhưng khổ nỗi tay bé quá không ra tiếng được. rồi nó bảo:

"nhưng chú taehyung có phải người lạ đâu?"

hay lắm, joeun mới chuyển nhà trẻ được một ngày đã học được cách bắt bẻ bố nó rồi.

"chú taehyung là chú hàng xóm tóc xoăn nâu nâu á bố, chú cao mà chú đẹp trai lắm! chú nuôi một con chó khủng lồ, nó lông vàng mà nó khủng lồ. nó sang nhà mình đào hai bãi đất ở sân sau với con, hai bãi cũng khủng lồ luôn, nó làm bắn hết đất lên người con nhưng con thích con chó của chú ấy lắm!!"

jimin bật cười, đúng là trẻ con, nhắc đến "chú taehyung" mà đầu chỉ nhớ đến con chó của anh ta.

"hôm qua chú tặng con một cái kẹo, chú bảo nếu bố không cho con ăn kẹo thì cứ sang bảo chú. hôm nay bố không cho, con mách chú taehyung á!"

"chú taehyung của con chẳng thắng nổi bố đâu!" - jimin ấn đầu nó trêu chọc. cái đồ trẻ nhỏ phiền phức này. - "chú ấy sẽ nạt con vì ăn kẹo lúc tối muộn đấy, bay mất bạn răng cửa mà còn chưa sợ hả?"

joeun nghe thấy bố nhắc đến "bạn răng cửa" ngay lập tức liền mếu máo, trẻ con mà đã khóc thì đúng là vòi phun nước cũng xin chịu thua, chưa đến hai giây trôi qua, mắt con bé đã ầng ậng nước rồi, mũi nó đỏ lên rồi chảy tùm lum, chiếc mồm chúm chím giờ đây đã ngoạc ra sẵn sàng để ăn vạ.

"sao bố xấu tính thế? bố bắt bạn ý đi đâu rồi? con không biết đâu, các bạn cứ trêu con sao không có răng cửa!!"

jimin ôm đầu, jimin dỗ trẻ con rất tệ nhưng tính lại thích trêu dai. lần đầu làm bố, jimin nhiều lúc không biết phải đối mặt với nước mắt của mấy đứa trẻ con như thế nào. điển hình nhất là tiếng gào khóc của bọn nó ngay giữa đường phố chật ních người hay cụ thể hơn là âm thanh to như còi báo cháy của joeun trước cửa hàng tạp hoá đang làm việc.

"joeun, suỵt. yên nào, bố xin lỗi! bố xin lỗi nhé! về nhà rồi khóc có được không?" - park jimin liên tục trấn an đứa trẻ, cậu không biết lắm khi một đứa trẻ khóc giữa đường thì nên làm gì. cậu luống cuống kéo vạt áo lau bớt nước mắt cho joeun, lại liên tục dỗ ngọt nó bằng những thứ nó thích nhất trên đời. - "bố sẽ cho con kẹo, bạn răng sẽ quay trở lại với con sớm thôi, joeun bố xin con, đừng khóc nữa!"

chiêu này đối với trẻ con thì không phải hoàn toàn vô vọng, có thể khi nghe đến việc được "thưởng" thì chúng sẽ dừng khóc ngay lập tức. nhưng joeun thì không, nhỏ này gào to hơn cả loa phát thanh của khu phố đặt gần đó nữa!

ngay lúc jimin đang loay hoay với một cô nhóc bù lu bù loa lộn xộn cả một góc đường thì taehyung - chú hàng xóm cao, đẹp trai và có nuôi một con chó lông vàng khủng lồ - tình cờ đi chợ ngang qua đó.

taehyung lập tức nhận ra park jimin và cô nhóc nhí nhảnh park joeun, hình như hai bố con đang có một vấn đề nho nhỏ thì phải. thấy thế, taehyung cùng với túi khoai tây trên tay nhanh chóng đến gần.

"hello joeun quý cô nhăn nhó, có chuyện gì khiến cháu buồn vậy?"

taehyung rào trước với một câu hỏi dí dỏm, thành công đoạt được sự chú ý của joeun, cô bé dụi hai bên mắt, ngẩng lên vì giọng nói quen thuộc.

"chú taehyung!! bố, chú taehyung kìa!"

cô bé nhảy cẫng lên và sà ngay vào đôi tay săn chắc lộ ra khỏi chiếc áo ba lỗ đen mà taehyung chọn mặc ra ngoài cho một chiều đi chợ thoải mái. anh ta cũng nhanh chóng ôm lấy joeun rất tự nhiên, phải mất một lúc, taehyung mới nhớ ra vẫn còn jimin đang đứng bên cạnh. anh cười tươi mở lời chào.

"chào cậu, park jimin! tôi là hàng xóm, kim taehyung, nhà bên trái 24/5. joeun kể tôi nghe nhiều về cậu lắm!"

taehyung rất thân thiện mà đưa tay ra để bắt lấy tay jimin (cho dù jimin không tự nguyện lắm!). sau khi xong màn chào hỏi đơn giản, jimin liền đánh mắt sang joeun rồi dò hỏi:

"anh quen joeun nhà tôi từ khi nào thế?"

"mới hôm qua, cô bé đang chơi trong sân thì thấy xe tải chở đồ của tôi đi tới nên tò mò lại gần, có lẽ vậy..."

"???"

"anh chuyển đến lâu chưa?"

"cũng mới mấy ngày thôi nhưng tôi nhờ nhân viên vận chuyển sắp xếp đồ đạc nên tôi ít khi xuất hiện, vì hôm qua là chuyến cuối nên tôi quyết định ở lại nhà và dọn dẹp một số thứ!" - taehyung thành thật trả lời, dù sao anh cũng không muốn jimin nghĩ rằng anh ta là một tên biến thái bệnh hoạn đang cố gắng tiếp cận park joeun của cậu.

jimin chỉ nhìn taehyung, không nói gì, nhưng ánh mắt lại toát lên tất thảy những hoài nghi dồn nén kể từ lúc joeun nhắc đến tên anh ta.

taehyung chột dạ.

"này, nếu anh không phiền thì dùng bữa với tôi nhé? coi như chào mừng hàng xóm mới, hôm nay tôi định sẽ nấu cà ri." - anh ta giơ cánh tay trái đang treo lủng lẳng túi khoai tây tươi rói, củ nào củ nấy to như con chuột lang lên khoe rồi lại nói. - "sẽ tuyệt lắm đấy, anh thấy sao? 7 giờ tối? tôi muốn làm thân với joeun hơn, cô bé đáng yêu lắm!"

trong đầu jimin chưa kịp soạn xong đoạn văn bản "xin lỗi anh nhưng hẹn anh lần khác nhé!" như bình thường thì cái miệng của joeun đã nhanh chóng chiêm chiếp:

"bố cháu thích cà ri lắm!"

thế là, thay vì quây quần với món thịt hầm sốt chua rồi cùng nhau xem "barbie và vở kịch hồ thiên nga", thì hai bố con jimin đúng 7h tối lại phải lật đật vác xác nhau sang nhà chú hàng xóm ngồi trên bàn ăn, bên cạnh là em chó golden triever mà joeun hay nghe chú ta gọi là tan.

"tan, há miệng ra coi!" - joeun dùng hai bàn tay be bé thô lỗ bạnh cái miệng đầy răng của con chó ra rồi cảm thán. - "cậu có nhiều răng quá, chia cho tớ với!"

jimin đánh nhẹ vào tay con bé rồi nạt:

"bố đã bảo con không được chạm vào miệng nó cơ mà? con vừa mới rửa tay xong đấy! quay vào rửa lại đi không là con sẽ không được ăn đâu!"

joeun bĩu môi, rõ ràng chú taehyung đã bảo là được cơ mà!!!

nhưng nó cũng phụng phịu nhảy khỏi chiếc ghế cao đến ngực nó và nguây nguẩy chiếc mông để quay trở lại nhà vệ sinh.

chứng kiến một màn chí choé của hai bố con, tan không nói gì, nó chỉ thè cái lưỡi hồng lốm đốm ra rồi híp mắt vẫy đuôi. sao cái con chó này giống chủ thế nhỉ? jimin bất giác vươn tay vuốt cái đầu đầy lông của con chó một chút rồi lại quay mặt lại.

bên phía nhà bếp, taehyung nghe tiếng jimin và joeun loáng thoáng trong nhà ăn, bật cười. taehyung mê nhất là trẻ con, yêu chúng mới đúng. anh rất thích sự hồn nhiên nghịch ngợm của trẻ nhỏ, lại mê cả cái trong ngần của ánh mắt. có lẽ vì thế taehyung sẽ luôn là người đầu tiên tình nguyện dỗ một đứa trẻ lạ hoắc đang gào khóc giữa đường, bởi vì anh giỏi dỗ chúng nín chắc thế, taehyung có một lực hấp dẫn với đám nhóc nít ranh ấy mà không ai có thể hiểu nổi.

anh bê cái nồi áp suất màu đỏ quay trở lại bàn ăn ngay lúc joeun vừa trở về với hai bàn tay mũm mĩm ướt đẫm và dí dỏm cùng chơi với con bé.

"có ai vừa mới bị bố mắng à?" - anh mỉm cười chạm ngón tay vào chiếc mũi xinh xinh của joeun và thành công làm con bé cười ngất. lỗ hổng trên hàm răng càng khiến con bé trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, taehyung quay sang jimin và nở một nụ cười híp mắt thân thiện.

jimin bối rối, cậu công nhận với joeun rằng anh chàng này rất hoặc không, vô cùng đẹp trai. và anh ta còn đặc biệt tốt bụng. nhưng hành động nhìn cậu và cười như khi nãy là hoàn toàn thừa thãi khi mà chúng khiến jimin hơi khó thở, điều này không nên có ở một anh chàng vừa có mã lại vừa có lòng!

nhưng dù thế nào thì,

họ đã có một bữa tối tuyệt vời (tuy vẫn có lúc jimin khó thở hay tệ hơn, bị nghẹn) và mọi chuyện diễn ra tuyệt vời hơn dự kiến.

joeun đã ăn no một bụng khoai tây và thịt, con bé bắt đầu dụi mắt và ngửa đầu vào lồng ngực taehyung, khe khẽ thở ra những nhịp đều đặn. có thể thấy rằng taehyung thật sự rất giỏi với trẻ con, bằng chứng là jimin đã có một bữa tối yên bình mà trong đó joeun không chạy nhảy lăng xăng khắp nơi với con thú bông kì lân và từ chối việc được đút cho ăn. bây giờ thì con bé còn nhanh chóng thiêm thiếp trong vòng tay anh ta thay vì nằng nặc khóc lóc đòi xem tiếp hoạt hình như thường lệ.

taehyung dễ nhận thấy con bé đã im lặng được mấy phút, liền nhanh chóng bế cả người nó lên ôm vào lòng, bàn tay to lớn ôm trọn tấm lưng nhỏ xíu, nhè nhẹ vỗ về. anh liếc về phía đối diện, jimin cũng mệt đến mức quên cả việc cậu và joeun đang ngồi trong nhà của một người khác mà chỉ chăm chú nốc thêm vài cốc vang nữa mà thôi.

chủ động bắt chuyện, tuy taehyung không muốn trở nên quá tọc mạch nhưng sự tò mò cứ thôi thúc anh ta hỏi jimin về chuyện đó:

"cậu sống một mình à?"

jimin nghe thấy anh ta hỏi thì trầm ngâm một lúc, cậu ngồi thẳng dậy, đẩy ly rượu ra xa hơn rồi khoanh lại hai tay.

cậu giữ im lặng tuyệt đối trong khoảng thời gian có lẽ được coi là quá dài để não bộ suy nghĩ cho một câu trả lời và điều đó làm taehyung chột dạ, không phải ai cũng thích việc lỡ chọc phải "vết thương" của người khác. taehyung có lẽ sợ rằng anh có thể đã gây khó chịu cho jimin hơn là việc jimin có muốn trả lời hay không. vì thế anh vội vàng trấn an:

"ừm nếu mà cậu không muốn nói..."

"tôi là bố đơn thân." - jimin nở một nụ cười nhẹ khi taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"thật sự hiếm gặp ấy nhỉ? mà tôi còn mới chỉ 24 tuổi." - park jimin ngả đầu ra sau ghế rồi khẽ thở dài. - "con bé đến với tôi sớm đến mức tôi còn chưa thể kịp chấp nhận. khi ấy tôi đã phải đấu tranh giữa việc bỏ nó đi hay nhận trách nhiệm nuôi dạy nó và anh có thể đoán đấy, tôi đã ra một quyết định điên rồ!" - nói rồi jimin ngẩng mặt lên nhìn vào mắt taehyung, có một cái gì đấy rất tiếc nuối trong đáy mắt cậu. jimin cúi xuống. - " nhưng dù sao thì joeun vẫn là một đứa trẻ ngoan cho dù việc nó xuất hiện là ngoài dự định. tôi nhận ra tôi yêu nó nhiều hơn tôi tưởng, và nó đã cứu rỗi tôi nhiều như thế nào..."

và jimin lại im lặng.

joeun vẫn ngủ ngoan trong vòng tay của taehyung, thỉnh thoảng nó sẽ dụi mắt khi mấy chiếc lông rụng của tan khẽ sượt qua chóp mũi nó. cậu nhìn lại gương mặt say ngủ thiên thần của joeun và lại mỉm cười.

"park joeun của chúng ta giỏi quá nè!"

taehyung để ý thấy một đợt sóng của sự tôn trọng dấy lên trong lòng mình khi nhìn thấy gương mặt yêu chiều mà jimin dành cho cô bé của cậu. cũng có thể cỗ cảm xúc hỗn loạn ấy không chỉ có mỗi "tôn trọng" như anh tưởng. taehyung có lẽ đã cảm thấy có chút gì đó với jimin hoặc giả như anh thật sự hơi thinh thích người ấy mất rồi.

"vậy..."

"ối!"

jimin hét toáng lên và giật mình check lại đồng hồ, 10h tối. họ nên đi về từ nửa tiếng trước mới phải, vuốt lại khuôn mặt trông có vẻ không mấy tỉnh táo, jimin vội vã xin lỗi taehyung và kéo ghế để đi đến bên cạnh anh.

"tôi không nghĩ thời gian trôi nhanh tới vậy, ôi trời xin lỗi vì nói nhiều quá nhé! anh có thể để joeun cho tôi lo từ bây giờ rồi.." - chàng trai nhỏ nhắn nhanh chóng dang hai tay trước mặt taehyung, biểu thị ý tứ muốn mang con về nhà ngay lập tức. - "phiền anh dọn dẹp giúp tôi được không, nếu có dịp tôi sẽ mời anh qua nhà!"

dù có hơi tiếc nuối nhưng taehyung vẫn giao lại đứa trẻ cho jimin, trước khi hoàn toàn chuyền tay anh ta còn véo nhẹ cái má phì nộn thịt ấy lần cuối làm cho con bé khó chịu ư ử một đợt.

"cám ơn vì bữa ăn!"

jimin nhanh chóng ôm joeun chạy ra cửa, và taehyung cũng rời bàn ăn để đi theo tiễn hai người.

trong lúc jimin đang chật vật xỏ giày với một đứa trẻ trong lồng ngực để ra khỏi cửa, taehyung bám lấy tay jimin mà rằng:

"nghe này, nếu cậu muốn một ngày của mình có nhiều thời gian rảnh hơn thì cứ để joeun cho tôi, sẽ không lấy phí đâu!"

chàng trai thấp hơn đứng chết trân ở bậc thềm và mất một lúc lâu mới có thể tiêu hoá hết câu nói của anh bạn hàng xóm.

"tôi sẽ suy nghĩ, cám ơn anh!" - sau đó nhanh chóng quay trở về nhà của mình.

và oh god, jimin suy nghĩ thật, cậu trằn trọc tới tận 1h sáng dù đầu cậu đã ngà ngà say từ trước. nhưng dù có nghĩ nhiều và sâu như newton thì cậu cũng không thể hiểu ra một số chuyện. giả dụ như việc taehyung đề nghị trông trẻ cho cậu là khi quả táo rơi xuống thì thứ duy nhất jimin có thể giải đáp đó là "có lẽ do taehyung ưa trẻ con" hoặc dựa theo câu chuyện nhà vật lý học toàn năng kia thì là "quả táo này cứng thế?"

mọi thứ đại loại như nguyên nhân tác động? yếu tố môi trường? hay tại sao newton bị hói? jimin đều không tự cho mình đươc một câu trả lời thoả đáng, vì thế cậu quyết định sẽ nhắn tin thẳng cho taehyung dù không chắc 1h sáng thì còn tên dở người nào thức.

thì các bạn cũng đoán được đấy, "tên dở người" ấy tên là kim taehyung (hoặc park jimin nếu phải nói thật). ngay khi taehyung đang chuẩn bị gấp lại laptop để chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại anh ting ting hai tiếng.

alo

sao thế?

thấy taehyung trả lời ngay lập tức, jimin có đôi chút bực mình. "thức muộn vkl, anh ta bị điên à?" (trong khi người đặt ra câu hỏi cũng chưa có ngủ?)

tại sao?

hả?

ý tôi là
tại sao anh lại đề nghị như vậy?

trông joeun?
tôi rảnh mà
vả lại cô bé cũng rất dễ thương, tôi nghĩ con bé khá hợp tính tôi đấy!

anh mới gặp nó được hai lần?

người ta có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao tôi lại không cơ chứ :)))

??
anh thật kì lạ
sao cũng được
tôi sẽ gửi joeun thử 3 ngày

roger that!

nghiêm túc đi!
hôm nào anh rảnh?

mọi hôm
tôi làm việc tại nhà nên coi như hôm nào tôi cũng rảnh

...
mọi thứ về anh đều kì lạ
bao gồm cả chó của anh

tan của tôi thì làm sao cơ :))

nó giống anh
dù không hiểu anh có mục đích gì nhưng nếu thấy có vấn đề thì tôi sẽ lập tức đón joeun về đấy!
gọi cả cảnh sát nữa nếu anh dám giở trò gì

woah, calm down...
ừ thì tin hay không tuỳ cậu nhưng mà
nhìn mặt tôi không đáng tin lắm à?

những người nhìn mặt đáng tin thi thoảng còn nguy hiểm hơn những người mặt đểu

tôi tự ái đấy...

nói chung là tôi nhận lời rồi còn gì
thú thật tôi cũng phát mệt với nhà trẻ
mỗi khi đón nó về
không kẹo dính vào áo thì cũng là tóc bết với cơm
gần nhất là đất nặn
tôi thấy phí tiền
nên anh phải tỏ ra có ích một chút!

anh định cho bé nghỉ nhà trẻ luôn à?

có lẽ vậy, thứ bảy thì nhờ anh đưa nó tới công viên để chơi với đám bạn cùng lứa
để nó vẫn cảm nhận được sự tồn tại của cộng đồng

uh...
hôm nay mới thứ 2 mà?

thì sao?

anh chỉ gửi con bé cho tôi 3 ngày đúng chứ?
còn chưa đến nổi thứ 7 nữa

:)
nếu anh trông nó ok thì tôi sẽ giao toàn quyền cho anh
vì vậy cố gắng giành được công việc này đi, đều là ý tưởng của anh hết đấy!
tôi ngủ đây, ngủ ngon

ừm ngủ ngon!

khỏi cần đoán, taehyung vượt qua 3 ngày thử thách quá tuyệt vời, joeun thậm chí trông còn yêu anh chàng hàng xóm hơn chính bố nó nữa, jimin "thất sủng". và thế là ngoài công việc chính buổi tối, ban sáng taehyung sẽ có thêm công việc chăm sóc một đứa trẻ 4 tuổi bắt đầu từ lúc 7h sáng và trả nó vào 5h chiều. mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, tần suất giao thoa giữa hai ngôi nhà của joeun khá là "ối trời ơi", nhiều đến mức joeun đã tự nhận ngôi nhà mái trắng sơn hồng với khoảng sân trước rộng khắp cùng một cây sồi to kèm xích đu và một chú chó lông vàng thân thiện là nhà. có lẽ thứ đang còn thiếu duy nhất chính là một tiếng gọi taehyung bằng "bố" thôi. (lol)

taehyung đã nhiều lần thử dỗ nó gọi anh bằng hai tiếng bố ơi, nhưng joeun rất cứng đầu. trong trí não non nớt của nó, bố là bố mà chú hàng xóm là chú hàng xóm. không có chuyện hai người đều là bố được.

"cháu gọi chú là mẹ nhé?" - có một lần con bé đã nói như vậy.

taehyung nghe xong liền bật cười:

"sao lại thế?"

"tại vì cháu không có mẹ, bố cháu bảo mẹ cháu đi công tác xa lắm. nhưng mà không phải, cháu đã 4 tuổi rồi mà mẹ chẳng về chúc mừng sinh nhật cháu lần nào..."

"ai bảo cháu như thế? mẹ cháu cũng có thể bận thật mà."

"không đâu, seunghyun cũng có mẹ đi công tác nhưng mẹ cậu ấy luôn về nhà vào ngày sinh nhật. cháu còn chẳng biết mẹ cháu là ai."

con bé vờ như chẳng sao rồi bắt lấy chú thỏ bông mà cúi mặt, tay nó liên tục vặn xoắn hai cái tai của con thỏ. joeun thấy nhớ mẹ vô cùng dù chưa một lần nó được gặp mặt! nó bắt đầu mếu máo cái khuôn mặt búng ra sữa và nhỏ từng giọt nước mắt xuống nền gỗ của sàn nhà.

"joeun à, chú ở đây! sao thế?"

"cháu cũng muốn có mẹ, chú ơi sao chỉ có cháu là không có mẹ..." - nó oà khóc và ôm chầm lấy cánh tay của "người bố hờ" luôn chăm sóc nó kể từ khi nó nghỉ nhà trẻ.

taehyung lặng người đi và không biết nên phải nói sao cả, làm thế nào để giải thích cho một đứa trẻ mới mấy năm tuổi hiểu? dường như mọi vốn từ và kiến thức của taehyung bấy lâu nay lụi tàn dần dưới dòng nước mắt của một đứa trẻ con. nhìn thấy con bé khóc lóc khổ sở như thế, anh càng muốn cho joeun thấy được định nghĩa của một gia đình thật sự. "gia đình không có nghĩa là bắt buộc phải có một người mẹ, gia đình là những người sẽ luôn ở bên cháu, yêu thương và ủng hộ cháu, joeun. chú sẽ trở thành gia đình của cháu!"

không biết sao nhưng cuối ngày hôm đó, sau khi trả joeun lại cho jimin, anh cảm thấy nhiều phần trống rỗng và man mác buồn. có nhiều câu nói của con trẻ tác động mạnh đến ta hơn ta tưởng và câu nói của joeun hôm nay là một ví dụ. taehyung ăn không ngon miệng, vì thế anh ta cáu kỉnh khoác chiếc áo gió và chạy ra khỏi nhà. anh tính đến quán rượu làm vài ly, cho dù trong nhà anh thì thừa mấy loại rượu như thế.

gọi ra mấy chai soju, taehyung nốc gần hết ngay cả khi thịt nướng đã cháy và anh chẳng thèm động đũa. taehyung gục xuống bàn, soju bắt đầu ngấm. soju từ lâu đã luôn là đồ uống yêu thích của người hàn trong những bữa tiệc nhậu vì chúng dễ uống, nhưng lại dễ say. hôm nay nốc mất vài chai soju, taehyung bắt đầu trở nên lèm bèm hơn thường ngày một chút.

"park jimin, cậu có muốn như thế không?"

taehyung mặt đỏ má hồng, thở dốc, chạy về nhà, mà may mắn là còn chạy được về nhà. mọi thứ liên tục xoay chuyển, váng cả đầu, taehyung loay hoay với chiếc tay nắm cửa bướng bỉnh nhưng cửa lại khoá và cho dù có tra chìa thì cũng không mở được. taehyung bắt đầu bực mình hét lên:

"mở cửa!!!" - nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại. - "mình ơi, anh về nhà rồi!"

không thấy có động tĩnh gì, taehyung ngồi xổm xuống trước hiên nhà, ngửa mặt lên mà gọi to:

"jimin, anh về nhà rồi!!"

ngay khi ấy, như cái lúc bùa chú của một mụ phù thuỷ bắt đầu có các dụng, ngay lập tức jimin luống cuống chạy ra mở cửa và bịt mồm anh ta lại.

"anh bị điên sao?" - ồ, taehyung lơ mơ với gương mặt của jimin đang kề sát, hoá ra đây không phải nhà của taehyung, nhưng sao quen thuộc thế nhỉ? cảm tưởng như anh và jimin đã là một gia đình nhỏ với cô con gái dễ thương mà. sao quen thuộc thế nhỉ?

jimin thả tay ra khỏi miệng của người đàn ông trước mặt, nhìn thấy anh ta đã quá mức say, jimin muốn kéo anh vào để chăm sóc và không đánh giá gì con người anh ta lúc này cả, coi như là một chút gì đấy sau những chuỗi ngày anh ta chịu đựng joeun mà kiên quyết từ chối, không nhận một cắc nào. nhưng taehyung chẳng muốn như thế xíu nào cả, anh nhìn vào mắt jimin và kéo cậu cùng ngồi xuống.

"anh nhớ em!" - anh ta nói như thế.

"..."

"anh xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em và con..."

"cái..."

"anh sẽ mang cho em một gia đình, có được không? anh sẽ trả cho joeun một gia đình?"

"này, taehyung, anh đang không tỉnh táo nên tôi sẽ bỏ qua những lời này của anh. vì vậy anh đừng có..."

"anh muốn joeun gọi anh bằng bố, hãy để anh bảo vệ hai người."

"..."

taehyung nắm lấy tay jimin và áp vào má. tay anh xoa nhẹ và anh đặt vào lòng bàn tay jimin một nụ hôn.

"anh yêu em."

"đừng ly hôn có được không?"

jimin bật cười, anh say quá rồi đấy, nếu sáng mai anh quên mất chuyện này thì đừng có trách.

thật ra, jimin cũng đã lỡ dành một khoảng tình cảm khó miêu tả dành cho anh hàng xóm ngốc nghếch với mái tóc nâu này rồi. chẳng có ai tận mắt chứng kiến một người cùng mình làm việc nhà, chăm sóc con, đi chợ và nấu bữa tối, hay nói trắng ra là cùng nhau vun vén cho một gia đình mà không rung động được, jimin cũng chỉ là con người thôi. đổ vỡ thì sao? đơn thân thì sao? jimin vẫn thích taehyung như hai con người bình thường dành tình cảm cho nhau vậy, chỉ là jimin vẫn chưa tích đủ dũng cảm để kịp nói ra thì tên ngốc nào đó đã lỡ nói mất rồi, lại còn là khi say nữa chứ, đúng kiểu jimin ghét nhất.

ấy vậy mà, cái ánh mắt kia sao lại chân thành thế? những lời nói kia sao mà tha thiết vậy? người ta nói phải "lời khi say là lời chân thật". jimin vẫn nhìn vào mắt taehyung, đưa tay kia lên xoa nhẹ vào má và cúi xuống hôn anh một chiếc hôn của sự chấp thuận, cậu đùa:

"nếu muốn như vậy, thì chúng ta kết hôn trước đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro