Light novel nổ :))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: đây là một minigame tôi có tham gia*

Linh San > ‎Hội sáng tác Light Novel

#Minigame #Viết_Nối_Tiếp
Neko Neko Nyan Nyan ^^

Ad Rin đã trở lại cùng với game Viết Nối thứ bảy rồi đây ^^ Luật chơi sẽ có thay đổi một chút nên mọi người đọc kĩ trước khi chơi nha ^^

Hãy đặt gạch ngay dưới Post này ngay từ bây giờ nhé ^^

Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ ✿◕ ‿ ◕✿

Luật chơi:
- Ad sẽ đưa ra một câu mở đầu có bối cảnh và nhân vật. Các bạn tham gia chơi sẽ viết nối tiếp nhau, mỗi người một câu để tạo thành một câu chuyện.

- Luật chơi lần này sẽ thay đổi một chút, mỗi một comment sẽ chỉ được viết MỘT CÂU. Đối với lời thoại thì người đó sẽ được viết từ hai tới ba câu trong đó có cảnh tượng lúc đó hoặc suy nghĩ và lời thoại của nhân vật.

- Để tránh sự hỗn loạn, mọi người sẽ đăng ký trước với mình bằng cách comment ở dưới (từ giờ đến 20:30) để mình tiện xếp thứ tự nhé.

- Thời gian qui định chờ mỗi người là năm phút, nếu quá năm phút, Ad sẽ bỏ lượt chơi của người đó để người tiếp theo tiếp tục mạch truyện.

- Game sẽ diễn ra trong khoảng từ 20:30 đến 23:00. Trong thời gian này, ai muốn đăng ký thêm thì comment "xin một chân" dưới post này. Ai muốn rút thì comment thông báo "rút" để mình điều chỉnh lại thứ tự người viết.

- Ad sẽ đưa ra mở đầu vào lúc 20h30.

★ Hãy cùng nhau viết một câu chuyện thật thú vị nha ★
________________________________________
Thứ tự người chơi: Rin -> Mika-chan -> Khang -> Hoàng Trung -> Đầu Gỗ -> Xuân Lộc

Câu chuyện: Sau khi tan học, sân trường vắng bóng chẳng còn ai, chỉ có duy nhất một đôi trai gái đang dưới gốc cây cổ thụ. Người con gái ghé vào tai người con trai kia và nói:
""Tình yêu bí mật nghe thú vị thật nhỉ?"
Cậu con trai nghe thoáng qua câu nói của người con gái, vẻ mặt không chút biểu cảm. Cậu thở dài nhìn lên những đám mây bay lơ lửng tự do kia.
"Yêu bí mật mà lại thú vị á?"- cậu nghĩ thầm.
Sự im lặng của cậu bạn không làm cho cô gái cảm thấy quá kì lạ, vì vốn dĩ cậu ta đâu phải kiểu người nhiều chuyện gì, nhất là về mấy chuyện yêu đương tình cảm mà cậu luôn coi là nhàm chán này.
Đột nhiên, cô gái nhìn thấy một người đàn ông đang đứng từ trên tầng hai nhìn xuống với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi sau đó ông ta biến mất vào không trung. Cô gái kinh ngạc bám lấy tay cậu bạn kể lại sự việc với giọng hốt hoảng. Cậu bạn đang ngắm mây thì thấy người đàn ông hiện trên đám mây. Người đàn ông giơ cao chiếc búa và chiếc liềm trên tay rồi bắt chéo chúng. Ánh sáng thần thánh tỏa ra rực rỡ và họ bị triệu hồi tới một bệnh viện phẫu thuật chuyển giới. Cậu trai ngạc nhiên vô cùng vì bất ngờ bị chuyển đến một nơi lạ lẫm, nhưng cô bạn gái thì không hề, vì đây chính là bệnh viện mà cô đã đến vào năm ngoái để chuyển đổi giới tính mà.
Hm!

Cậu trầm ngâm.

Lại là cái bệnh viện chết tiệt này!
Cách đây một năm, chính tay cậu phẫu thuật chuyển giới cho một chàng trai trẻ. Không biết dạo này "cô ấy" có ổn không nữa. Như một thói quen, cậu bắt đầu di chuyển về phòng bệnh... Chắc cậu ấy nghĩ rằng có 60% khả năng là người mình chuyển giới là người mà mình quen biết, bỗng chợt có bàn tay đặt vào sau gáy.....
"Này, cậu có nhận ra tôi là ai không? Bác sĩ Phong?". Cô gái nhìn quanh rồi thấy chàng trai trong chiếc áo blouse trắng.

Cô gái chợt chùn bước. Bầu không khí xung quanh trở nên u ám, tĩnh lặng đến mức cô gái có thể cảm nhận thấy nhịp tim mình đang đập dần dập hơn, cả cơ thể nóng bừng.Cô móc trong túi một lọ Drama, hít một hơi thật dài. Cô mỉm cười lịch sự.
"Anh là ai? Tôi không biết. Anh đi ra đi!".
Chàng trai đau nhói, liền móc trong túi một lọ drama, hít một hơi thật dài. sau đó cả hai đều phê pha lên nóc nhà và bắt con gà.
"Bạn cậu à, Phong?" Nhưng cô đâu ngờ chỉ một câu nói cũng làm cho cậu bạn tên Phong trở nên thật nghiêm trọng. Cậu giật lấy lọ drama trên tay cô, quăng vào mặt vị bác sĩ.

"Cất hết cho bố!"

Tay bác sĩ gầm lên rồi quăng luôn mấy lọ drama qua cửa sổ. Tuy anh đã quá quen với bọn này, nhưng mỗi lần thấy chúng hít hà cái thứ ấy lại chẳng thể vừa mắt.

"Giờ thì nghiêm túc cho tôi nhờ!"

Anh đẩy gọng kính đen và vứt cho Phong một tập hồ sơ dày cộp. Đó là chỗ công việc cậu đã bỏ dở cách đây vài ngày cho "kì nghỉ bí mật" ở đâu đó.

Anh chả bận tâm cậu ta đi với ai hay chết ở cái xó xỉnh nào. Nhưng đẩy việc qua người khác là không thể chấp nhận được.
Phong cũng quên mất công việc của mình chỉ vì 'kì nghỉ đáng giá'
'Hề lố ô!! A zu lít tênh tu mi???'
Chắc cô ấy vẫn còn phê sau khi hít cả lọ drama....

"Xin lỗi nhưng cô là ai vậy? Nếu là bệnh nhân thì xin hãy tới làm thủ tục.."
Toàn, người bác sĩ chen ngang cuộc trò chuyện của Phong và cô gái ấy nói.
"A, tôi chưa giới thiệu, tôi là Trang, bệnh nhân cũ của bác sĩ Phong đây."
Cô gái thấy Toàn nghiêm túc vậy nên cũng hạ bớt giọng của mình xuống.
Bỗng mọi thứ tối om... mất điện. Giọng một người đàn ông trầm trầm vang lên trong bóng tối.

"Đây không phải là một bệnh viện. Đây là một đấu trường sinh tử được tạo ra bởi người cầm búa liềm.."
Trang run rẩy

"Ông là ai?"

Giọng người đàn ông lại trầm trầm đáp lại:

"I'm Batman"

"Làm sao để chúng tôi thoát khỏi đây?"

"Chạy ngay đi. Trước khi. Mọi chuyện đều tồi tệ hơn"

Giọng người đàn ông vang lên rồi dần lạc trôi trong không khí.

Mọi thứ xung quanh tối hù kèm theo lời nói như đe dọa của gã trai lạ mặt khiến Trang run rẩy vì sợ. Cô níu lấy tay áo Phong, giọng run run.
"Phong, tối quá, tớ sợ!"
Nhưng Phong không chút nào bị xoay chuyển. "Đừng lo, nếu tối thì chỉ cần thắp lên là được! Pikachu, tớ chọn cậu! Điện 10 vạn vôn!"

Stop! Stop!

"Cắt!"

Tay đạo diễn hét lớn: "Diễn kiểu gì vậy mấy má!"

'Ông bớt khùng giùm tôi cái nha ông Toàn, đạo diễn cái đầu ông '
Trang tức giận sau khi Bác sĩ Toàn giỡn nhây
'Đảng sẽ soi sáng cho ta'
Bỗng dưng có ông nào lạ lạ bay tới đá bs Toàn một phát.
'Ông đã ảo đá mà còn cương với bs Cường à?'

Mọi người đang ở trong bệnh viện đột nhiên có một luồng sáng vô định phát ra chói mắt.
Bùm... âm thanh gạch, tường đổ sập xuống, thiết bị y tế rơi loảng xoảng. có vẻ như nước uống Drama đã vô tình đổ gây chập điện.

Toàn lùi lại, bởi anh biết mình không thể đương đầu mọi thứ theo cách của mọi người. Đối với một người bình thường như anh thì có lẽ, chỉ có cuốn sổ này mới là thứ vũ khí sắc bén nhất.

Death note!

Bố biết tên và mặt tụi mày hết rồi!

Anh cười thầm rồi viết tên tất cả mọi người lên cuốn sổ. Và chỉ sau chừng vài giây thôi. Mọi thứ sẽ kết thúc. Và anh sẽ trở thành nhân vật chính của bộ truyện này. Nhưng anh đâu ngờ rằng cuốn Death note đó là giả, hình như cái bóng của L đã nhập vào Trang.... Trang lấy áo sơ mi của mình trùm chặt lại đầu của Toàn
'L này không để thằng chủ Death note lông hành được'

"Phong, dậy đi, này, cậu tỉnh lại đi chứ!!!!!"
Trang lay người Phong trong phòng y tế của trường. Ánh sáng chói lóa. Sáng quá sáng quá khiến cho mọi thứ lại tan vào cùng luồng sáng. Ánh sáng lóe lên qua những tán lá sân trường.

Và buổi chào cờ ngày thứ hai kết thúc khi lá cờ búa liềm cùng lá cờ tổ quốc bay phấp phới trên cao. Sau đó, thầy hiệu trưởng bước lên và giới thiệu cho họ môn Triết học Mac lênin
"Chủ nghĩa Mác-Lênin "là hệ thống quan điểm và học thuyết" khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; là thế giới quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng."

"Cái quái gì vậy! Chào cờ chứ không phải thuyết giảng thuyết này thuyết nọ nhé!" Phong bực mình lôi từ trong váy của Trang ra một lọ drama rồi phi thẳng vào mặt hiệu trưởng. Trang nhăn mặt, cô không ưa cái cách Phong ném lọ Drama chút nào cả. Dòng máu quý's tộc trong người cậu chả nhẽ chỉ để làm cảnh.

'Phải ném thế này này!'

Trang lẩm bẩm rồi rút chốt lựu đạn ném lên bục.

Bùm....
'Không xong rồi, phắn thôi Trang'
Phong bế Trang như ôm con mèo thoát khỏi bãi rác vậy, Trang đỏ mặt nhưng không cố gắng chửi bới, cô ấy thật sự đã có một khoảnh khắc tuyệt vời cùng với Phong
'Phong ơi, đừng bỏ tôi nhé'
Phong mỉm cười nhưng vẫn tiếp tục chạy

HẾT

Mong các bạn sẽ cười thả ga khi xem LN chém này :)))
Tôi Xuân Lộc = #KO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro