Plot 1: R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp, cộp...

Tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà được lát gạch men tạo ra âm thanh vang cả một khúc hành lang trường học. Đôi hài đen bóng hiệu Gucci được một người đẹp có đôi chân thon thả và thân hình nóng bỏng mang lên lại càng tôn lên vóc dáng vạn người mê. Đôi chân cứ sải bước thật đều rồi ngừng lại trước cửa một căn phòng, mỹ nhân ấy nhẹ nhàng gõ cửa rồi buông lời lả lơi:

"Thầy D'arcy, thầy có trong đấy không? Tôi đem văn kiện đến cho thầy đây."

"A- ừm. Khụ, cô vào đi."

Giọng nam trầm từ trong phòng vọng ra, một chất giọng khàn đặc của người đã trưởng thành nhưng vẫn mang vẻ ấm áp khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu mà muốn nghe mãi.

Mỹ nhân ấy đặt một xấp giấy trên bàn rồi luyên thuyên đủ thứ về nó. Nào là giáo trình, nào là bảng điểm và hạnh kiểm, nào là hóa đơn và công văn của nhà trường. Người nói thì nói, còn người nghe chẳng nghe bởi tâm trí của D'arcy đã bị phân tâm bởi thứ khác bởi vì hía dưới gầm bàn có một chàng trai trẻ đang chăm chú chăm sóc "anh bạn nhỏ" nhưng có lẽ cũng không nhỏ lắm của hắn.

Đôi tay lả lơi ấy cứ chạm vào và vuốt nó làm cho hắn chẳng thể nào tập trung nổi. "Tên nhóc Quillen này, lỡ cô ấy phát hiện ra thì sao?" D'arcy chỉ muốn dùng dây mà trói tên nhóc quậy phá ấy lại rồi cho nó biết thế nào là lễ độ cơ mà đành chịu thôi bởi vì đang có người ở trong này. Làm như thế khác gì vạch áo cho người xem lưng?

"Thầy à, thầy? Thầy D'arcy!"

Tiếng gọi làm hắn bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, vội vàng ú ớ mà đáp lại lời người kia.

"Thầy hiểu những gì tôi nói không thế?"

"Ồ à, tôi hiểu, hiểu mà. Ức-"

"Thầy sao thế? Thầy bị gì à, không khỏe sao?"

"Tôi hơi mệt, chắc là nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi."

Mỹ nhân kia dường như hiểu ý nên nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho D'arcy "nghỉ ngơi". Vừa xác định rằng đã không còn ai, hắn vội vàng tra khảo con chuột nhỏ dưới bàn về trò ban nãy.

"Quillen, em muốn bị phát hiện hả? Chút nữa là lộ rồi."

"Lộ ra cũng tốt, cho con ả kia cút càng nhanh càng tốt."

"Đừng có đang ngậm mà nói như thế."

Quillen chẳng để ý lắm, nó vẫn tiếp tục công cuộc "ăn kem" của mình. Ngậm cả "cây kem" to ấy vào miệng làm hàm nó hơi mỏi nhưng nó không phải vấn đề. Chiếc lưỡi nó bao quanh lấy cái đầu khấc, rồi lia dọc theo từ trên xuống dưới.  Ánh mắt mang đầy dục vọng ngước nhìn D'arcy đang chìm trong khoái cảm mà nó tạo ra làm cho hắn đã hứng lại còn hứng hơn.

"Thầy à, còn không mau cho em đi. Mau cho em thứ đó đi."

Đôi tay vẫn miệt mài vuốt lấy côn thịt. Từ phần đầu khấc bắt đầu rỉ ra vài chất dịch ngầm làm nó hiểu rằng thứ nó mong chờ sắp có rồi. Nó dùng khoan miệng mình như một cái lỗ dưới di chuyển lên xuống nhanh chóng.

"Ức- dừng lại, ta sắp ra rồi."

D'arcy không muốn Quillen nuốt thứ ấy vào miệng nhưng dường như nó chẳng có ý định gì là dừng lại mà ngược lại còn làm mạnh hơn. Một dòng sữa nóng chảy lấp đầy khoan miệng ấm nóng của nó, nó cũng chẳng ngần ngại mà thưởng thức món đồ ngon được trao cho.

"Cảm ơn vì món tráng miệng nhé thầy D'arcy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro