Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lúc điện thoại rung lên lần thứ mười một trong buổi tối hôm nay, Yone đang gà gật trên tàu điện.

Tám tiếng hành chính, sáu tiếng tăng ca, chừng ấy thời gian cắm mặt vào màn hình máy tính với đống chữ số chi chít, làm anh có cảm giác mình đã chết mất nửa cái hồn. Nửa phần còn lại thì quá mệt mỏi và bực bội để trả lời cho tử tế cái tin nhắn lần-nào-cũng-cùng-một-nội-dung :

"Anh sắp về chưa?"

"Khoảng một tiếng nữa"

Yone ngẩng đầu, nhìn ánh đèn vàng của hầm đường sắt xuyên qua lớp kính, rọi bóng anh mờ mờ in xuống sàn tàu.  Ngoài anh ra, chẳng còn ai trong toa vào giờ này nữa, và cái cảm giác trơ trọi quá mức làm anh thấy chột dạ.

"Em cứ ngủ trước đi."

Vài câu nhắc nhở thế, rồi chàng nhân viên tắt điện thoại. Anh cố xoa bóp thái dương và mát xa quanh viền mắt, những mong một trong hai - đầu hoặc giác mạc, cái nào cũng được - bớt đau nhức đi một chút. Những ngày tăng ca liên miên đã vắt kiệt anh đến tận gốc, và giờ Yone chẳng thiết gì hơn là một giấc ngủ ra hồn. 

Ngoại trừ cái cảm giác mình đã quên mất điều gì đó.

Nhưng não bộ tê liệt của Yone còn không thể đưa ra nổi một giả định chứ đừng nói là đáp án. Chỉ có nỗi thắc mắc cứ bám lấy anh về tới tận nhà - khi chàng nhân viên mở cửa, rón rén đi vào căn bếp tối om. Đồng hồ đã chỉ mười hai rưỡi đêm, Darius hẳn đã đi ngủ, và anh cuối cùng cũng có thể trưng ra bộ dạng uể oải tùy thích.

Yone có cảm giác mình già đi cả chục tuổi trong những ngày này. Anh đã tăng ca liên tục, nốc cà phê nhiều hơn uống nước, luôn trong tình trạng căng thẳng kinh niên. Nỗi mệt mỏi đã thấm đẫm tận xương, khắc vào sâu quá mà anh cũng không biết phải thêm bao nhiêu giờ ngủ mới giúp mình bớt đi cảm giác linh hồn bị rút ruột.

Yone thở dài, lau mái tóc ướt sau một hồi miệt mài tắm rửa. Nước lạnh làm anh thấy tỉnh táo hơn một chút, đủ đem cho anh cái cảm giác vờ vịt rằng cơn kiệt quệ đã được gột rửa phần nào, cũng đủ để anh có chút động lực tìm cái gì ăn qua bữa. "Vì một tương lai không mắc bệnh dạ dày", Yone nghĩ, rồi lại tự giễu thầm.

Đấy là lúc anh nhìn thấy chiếc bánh kem.

Ban đầu, anh nhân viên thấy ngạc nhiên, chút thích thú khó hiểu gờn gợn trong lòng. Nhưng rồi nỗi băn khoăn âm ỉ trào lên, cuộn xoáy, bùng nổ, và Yone hiểu lý do của chín cuộc gọi nhỡ từ tối đến giờ.

Bởi hôm nay là ngày anh tròn hai mươi tư tuổi; bởi anh đã nói giữa nụ hôn vội sáng nay, rằng mình sẽ về nhà đúng giờ; bởi Darius đã vội tan ca để nấu một bữa tử tế, mua một chiếc bánh kem nho nhỏ vì dù cả hai đều chẳng thích bánh kem, nhưng anh từng vu vơ nói rằng : "Thiếu bánh kem là mất một nửa tinh thần sinh nhật rồi".

Bởi gã hẳn đã ngồi bên bàn cơm canh nguội ngắt, chờ lâu rất lâu đến khi phố phường ngoài kia tắt đèn, biết rằng Yone đã quên đi những gì anh hứa.
Yone nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, mân mê một góc tấm giấy trên hộp bánh, nhìn như thôi miên vào dòng chữ nắn nót :

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ"

Anh có cảm giác tim mình rớt xuống, đập binh binh ở chỗ nào đó gần dạ dày.

Phòng ngủ tối om chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa sổ. Anh nhìn cái bóng trùm kín chăn trên giường, mất một lúc mới gom đủ can đảm mở lời :

- Em ngủ chưa?

Thanh âm rơi tõm vào bóng tối lặng câm, nhưng anh hiểu rằng người kia còn thức. Darius sẽ chẳng yên giấc nổi khi anh chưa trở về nhà, luôn luôn là như vậy.

Yone đặt mình xuống giường, nhoài người vào trong chăn. Anh chần chừ một giây trước khi vòng tay ôm lấy tấm lưng trước mắt, dụi mặt vào ấy và để thân nhiệt từ cơ thể to lớn kia ấp ủ tứ chi.

- Anh xin lỗi... Công việc có... Một chút vấn đề. Bọn anh phải tăng ca đột xuất... - Anh nói, câu từ đặc quánh trong cổ họng, biết rằng mình đã dùng lý do này quá nhiều tới độ chẳng còn hợp lý nữa, dẫu nó có đúng đắn đến cỡ nào -... Anh thực sự xin lỗi...

Yone với lấy bàn tay người kia cất trong chăn, thì thào khe khẽ :

- Cảm ơn em... Vì chiếc bánh...

Thêm một chốc im ắng nữa, rồi cái thân thể to lớn cựa mình, từ từ xoay lại để Yone có thể thấy mặt người kia. Anh không nhìn được biểu cảm của gã trong bóng tối, nhưng giọng Darius không có gì là cáu giận :

- Anh ăn tối chưa?

- Anh ăn rồi, mua cơm trên chỗ làm - Yone chậc lưỡi - Lẽ ra anh nên đem theo đồ em nấu. Tay nghề của em tốt hơn mấy người ở căng tin nhiều.

Anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ, một ngón tay thọc nhẹ vào sườn mình, trêu chọc :

- Tiện thể tự vuốt đuôi đấy hả? - Cách gã cười làm tâm trạng anh giãn ra - Em học nấu nướng từ anh mà.

- Cũng có thể coi là như vậy, anh biết mình nấu ngon mà  - Yone bỡn cợt. Rồi anh ấn trán mình vào trán người kia, sống mũi đụng nhẹ.

Và họ hôn nhau.

Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, vấn vít vị cà phê đọng lại. Darius vươn mình lên khi gã đặt anh nằm ngửa, thả những nụ hôn lấm tấm dọc theo cần cổ đầu vai, lật lại miếng vải mỏng của bộ đồ ngủ ở nhà.

Rồi họ ôm, vừa vặn và khăng khít theo cái cách Yone tưởng sẽ không sao mà dứt ra được. Tiếng thở ấm nóng quẩn quanh xương đòn, ngón tay chai sạn miết lấy thớ đùi non, và anh thấy như mình thật bé nhỏ, mềm mại, tan ra trong sự ấp ủ của hơi người thèm khát. Anh muốn và anh biết là gã cũng muốn, đã lâu lắm rồi cả hai chẳng chung đụng xác thịt. Yone vươn tay níu lấy cổ người yêu, kéo gã vào một nụ hôn khác, cảm nhận cái yên bình lan ra mà anh không thể không bấu víu.

Cái cảm giác được xoa dịu và được yêu thương.

Nhưng rồi Darius dời ra, điểm nhìn gã dừng lại trên khuôn mặt anh, nghe tiếng thở hổn hển chậm dần. Ngón tay gã vươn lên và vuốt nhẹ nơi khoé mắt - thâm quầng, trũng sâu - và gã thở hắt ra  :

- Có lẽ anh nên đi ngủ... - Giọng Darius thật dịu dàng, ôn tồn và êm ấm - Anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Là thế đấy.

Yone vẫn còn xụi lơ khi gã phủ chăn lên người anh và nằm lại, lưng quay về phía ấy. Hơi thở còn phập phồng trong lồng ngực, đột nhiên anh thấy cả người mình đều bải hoải, nhức buốt. Đau. Đến cả ngày này hai năm trước - khi Yasuo ở nước ngoài và Darius còn trong quân ngũ - lúc phải một mình cắt bánh kem, Yone cũng không thấy nghẹt thở đến thế này.

- Ngày mai em có phải đi làm sớm không? - Anh nói thật nhanh, âm tiết đông đặc trong cổ họng, nghẹn ứ với cảm giác viền mắt nóng lên. Và anh cố lắm để giọng mình đừng lạc hẳn - Nếu không thì... Chúng mình dành ra vài phút... Cắt bánh nhé?...

Vẫn không thấy hồi đáp. Trong chốc lát ấy, có cả một hòn đá tảng đè lên ngực Yone, ép không cho anh thở. Nhưng rồi một bàn tay âm ấm nắm lấy tay anh, luồn qua năm ngón, siết chặt.

Yone thở dài.

Những điều muốn làm đều đã tạm hoãn, những lời muốn nói đều bị nghiến lại, có lẽ để ngày mai... Hoặc ngày kia... Hoặc khi nào rảnh rỗi... Anh cũng không biết đến khi nào mình mới rảnh, vì những sự cố bôi nhếch nhác trong tài liệu vẫn còn chất đống. Chúng cứ kéo dài mãi như thể chúng chẳng ngừng hỏng hóc được.

Giống như bản thân anh vậy.

Yone nghĩ thế, và để cơn mộng mị ập xuống cuốn mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro