XI. Cậu đáng yêu thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay cậu nhớ lịch học của chúng ta đấy nhé"
"Ừm, mình nhớ rồi mà. Cậu về cẩn thận nhé!"
"5h chiều nay mình sẽ đến đón cậu. Cậu vào nhà trước đi rồi mình sẽ về"
"Yeong soo à bao giờ về đến nhà nhớ nhắn tin cho mình nhé. Mình vào nhà đây"

Từ sau khi chiến tranh kết thúc khi trở về với cuộc sống thường ngày, lớp 3-2 không những trở nên yêu thương nhau nhiều hơn mà tình yêu chớm nở giữa những đôi trong lớp cũng đã tiến triển hơn rất nhiều. Trong lớp ngoại trừ những cặp đôi được cho là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" ra thì cả lớp họ không thể ngờ được 2 con người học giỏi Kook Yeong soo và Choi Yeon Yu lại có tình cảm với nhau.

Trước đây Yeong soo và Yeon Yu cũng giống như Jangsoo với Soyeon, là 2 con người của 2 thế giới khác nhau. Ngoại trừ việc học giỏi ra thì việc gì 2 người họ cũng đối lập nhau.

Yeong soo là "cậu bé chăm chỉ", ngoài việc học và giúp đỡ bố mẹ ra thì những thứ khác Yeong soo không bận tâm. Gia đình Yeong soo chẳng khá giả chỉ đủ sống qua ngày  hơn nữa sau cậu còn có 2 đứa em trai và 1 đứa em gái. Từ trước đến nay Yeong soo chỉ biết cắm đầu vào học chứ trong đầu cậu không có khái niệm "tình yêu tuổi học trò" hay "thanh xuân vườn trường".

Yeon Yu là 1 trong những "F4 tám chuyện" nổi tiếng của lớp 3 ngoài ra còn có Sooyoon, Junhee và Inhye. Chính vì điều đó khiến cô trở thành 1 con người vô cùng hướng ngoại và thân thiện với tất cả mọi người. Cũng như Yeong soo, Yeon Yu có học lực rất tốt khi cô luôn là cái tên nằm trong top 5 của lớp. Yeon Yu là người vô cùng tốt bụng, thân thiện và rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Có lẽ vì điều đó nên 1 người như Yeong soo mới đem lòng yêu cô bạn này.

2 người họ có tình cảm với nhau nhưng giấu kĩ đến mức không ai nhìn ra, chính xác là không ai tin nổi. Mọi người rất hiếm khi thấy 2 đứa nó nói chuyện với nhau và họ cũng thấy rõ mồn một rằng 2 người họ không cùng hệ thống với nhau . Nhưng đấy chỉ là lớp 2 nghĩ chứ 2 đứa nó sài chung hệ điều hành với nhau từ lâu rồi. Lớp 2 không thấy 2 đứa nó nói chuyện với nhau vì 2 đứa nó "đánh lẻ bí mật". Do lớp 2 chỉ mải tập trung vào những trò xàm xí nên mới không nhận ra thôi. Yeong soo sẽ luôn tìm cách để cậu có thể ở cùng với Yeon Yu 1 cách kín đáo nhất mà không để ai nghi ngờ ví dụ như Yeong soo lấy lý do mình và Yeon Yu am hiểu về y khoa nên 2 người họ hay đi cùng nhau để tìm thuốc hay cậu tự phân chia mình với nhóm nhỏ cùng Yeon Yu 1 cách rất tự nhiên khiến không ai nghi ngờ gì hoặc lấy lý do này nọ để ở cùng với Yeon Yu

Yeong soo thích Yeon Yu vì cách cô đối xử với cậu. Trước đây tuy mọi người không tách biệt Yeong soo giống Yeong Hun nhưng cũng rất ít khi nói chuyện với cậu. Cả lớp ngoài Kimchi thì chỉ có Yeon Yu là chăm nói chuyện với Yeong soo. Mặc dù đều là Yeon Yu bắt chuyện trước nhưng chỉ cần thấy Yeon Yu là cậu sẽ không ngần ngại đáp lời cô 1 cách cực kì nhiệt tình. Vì Yeong soo hướng nội và quan trọng là cậu "ngại". Cũng chỉ có Yeon Yu là hiểu và ủng hộ cho ước mơ trở thành bác sĩ của cậu. Yeon Yu cũng có ước mơ làm bác sĩ nên điều đó tạo nên sự đồng điệu giữa 2 người họ. Dù sao nói chuyện với người cùng tần số với mình vẫn thích hơn mà nhỉ.

Còn Yeon Yu thì sao? Cô không thích Yeong soo vì điều gì cả, chỉ đơn giản vì cậu ấy là Yeong soo. Trước nay mặc dù Yeon Yu là người thân thiện nhưng chưa ai đối xử với cô 1 cách trịnh trọng như Yeong soo cả và chính sự khác biệt đó khiến Yeon Yu thấy buồn cười và bắt đầu thích cậu ta. Và điều quan trọng là 2 người họ cùng chung sở thích, cùng chung một chí hướng và cùng tần số với nhau.
___________

*****Lý do khiến Yeon Yu thấy Yeong soo buồn cười và bắt đầy thấy quý cậu: Hôm đó mẹ Yeon Yu sai cô đi mua đồ nhưng do cô quên nên gần giữa trưa phải chạy té khói ra để mua giúp mẹ. Nhưng xui thay hôm đó Yeon Yu bị chó đuổi. Yeon Yu là người khá thích động vật nhưng hôm đó xui cho Yeon Yu là cô gặp chó dữ nên nó đuổi cho cô chạy té khói khiến Yeon Yu vấp ngã chày cả đầu gối. Yeong soo lúc đó vô tình đi ngang qua thấy Yeon Yu liền chạy đến xem
Yeong soo : Ôi bạn học Choi cậu bị sao thế?
Yeon Yu: Ban nãy không hiểu sao tự nhiên con chó kia lại đuổi theo mình nên mình mải chạy quá mà không để ý đường nên vấp ngã. Mà Yeong soo à, gọi mình là Yeon Yu được rồi không cần phải kính cẩn vậy đâu
Yeong soo: ôi trời ơi cậu bị chảy máu rồi kìa bạn học Choi
Chưa để Yeon Yu nói xong Yeong soo đã hớt hả lo lắng cho vết thương ở đầu gối kia của cô bạn mình khiến Yeon Yu ngợ người ra: cậu ấy chỉ quan tâm đến vết thương của mình thôi à?
Yeong soo: Bạn học Choi à cậu ở yên đâu nhé, chỉ 1 lát thôi
Yeong soo ngó xung quanh rồi chạy đến đống cỏ dại ven đường thấu cậu bới bới gì đó rồi chạy lại chỗ Yeon Yu đang ngồi ở kia. Yeong soo lấy tay vò vò mấy cái lá nhọ nhồi mà cậu tìm thấy ban nãy cho nước chảy ra rồi đắp lên vết thương kia của Yeon Yu. Vì bị xước ngoài da cộng thêm nước lá nhọ nhồi chảy ra khiến Yeon Yu thấy xót mà kêu lên. Thế nhưng lúc này Yeon Yu vì khá đau nên cô đã nắm chặt tay Yeong soo rồi hét lên. Yeong soo cũng không có ý định bỏ ra, cậu cứ mặc kệ cho Yeon Yu cấu tay mình đến nỗi tím cả ra mà vẫn không thấy đau cho đến khi Yeon Yu tỉnh táo lại thì 2 người họ mới ngại mà buông tay ra ngay lập tức
Yeon Yu: xin lỗi cậu nha Yeong soo
Yeong soo: không sao đâu, đó là phản ứng bình thường thôi
Yeon Yu: mà đó là cái gì vậy?
Yeong soo: à đó là lá của cây nhọ nhồi. Trước đây mỗi khi mình bị ngã chày ở đâu đó là bà ngoại mình sẽ dùng cái này để đắp vào vết thương cho mình. Bà nói không phải cứ dùng những thứ thuốc tây kia là sẽ tốt vì nó có tác dụng phụ. Đôi khi dùng phương pháp dân gian sẽ hữu dụng hơn nhiều.
Yeon Yu: ồ, cậu giỏi thật đấy.
Yeong soo miệng giải thích về những việc mình làm nhưng tay cậu thì rút chiếc  khăn tay ra băng bó vết thương kia cho Yeon Yu. Còn Yeon Yu thì cứ nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và cô cảm thấy có gì đó lạ lắm.
Yeong soo: giờ thì ổn hơn rồi. Cậu nhớ cẩn thân hơn nhé bạn học Choi
Yeon Yu: cảm ơn cậu nhiều lắm Yeong soo. Mà nè đừng gọi bạn học Choi nữa, gọi Yeon Yu đi. Cậu gọi vậy khiến mình thấy buồn cười lắm
Yeong soo: thế sao được chứ, cái gì ra cái đó bạn học....
Yeon Yu: Yeong soo- Yeon Yu gắn giọng rồi lườm nhẹ Yeong soo khiến cậu thấy hơi ngại
Yeong soo: à Yeon...Yu
Việc gọi tên của 1 bạn nữ là điều rất khó đối với Yeong soo vì trước nay cậu chưa gọi ai như vậy cả nên lần này khiến cậu phải rặn mãi mới ra cái tên Yeon Yu
Yeon Yu đứng dậy rồi tạm biệt Yeong soo đi về. "Cảm ơn cậu nhiều nha Yeong soo ah~"
"Yeong soo ah~" . Cậu ấy gọi mình là "Yeong soo ah~ đó"
"Về cẩn thận nha Yeon Yu". Lần này gọi Yeon Yu đã mượt hơn rồi
_____________

"Ô anh Yeong soo đó hả, chị Yeon Yu đang trong bếp, anh vào nhà đợi chị em 1 lát nha".
"Anh cảm ơn nha"
Yeong soo cũng gật đầu đi vào ngồi ở ghế sofa trong lúc đợi Yeon Yu. Yeong soo đến nhà Yeon Yu rủ cô đi học rất nhiều lần khiến cả nhà họ Choi đã quá quen rồi. Đặc biệt là em gái Yeon Yu, Choi Yeon Mi vô cùng ưng "ông anh rể" này. Bố mẹ Yeon Yu cũng rất yên tâm khi để con gái mình học chung với Yeong soo vì họ đã nghe về thành tích học tập cực kì ấn tượng cũng như phẩm chất của Yeong soo thông qua những lần họp phụ huynh.
"Cậu đến rồi sao Yeong soo, đợi mình xíu nhé mình lên lấy cặp"
"À à Yeon Yu à nay chúng ta học ở nhà cậu được không?"
"Nhà mình ư?"
"Ừm nhưng mà nếu không được..."
"Sao lại không được chứ nhưng mà sao nay..."
"Xin lỗi cậu nha, nay nhà mình hơi ồn nên làm phiền nhà cậu vậy"
"Ồ ra là vậy, không có vấn đề gì đâu. Cậu lên phòng mình ngồi đợi lát nha mình lấy đồ ăn lên. Phòng cuối hành lang bên trái tầng 2"

Thế nào mà Yeon Yu nói xong cô bỏ đi ngay để lại Kook Yeong soo đang lúng túng không biết nên cư xử làm sao. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Yeon Yu mà không có bố mẹ cô ở nhà. Những lần trước đến cũng chỉ ngồi ở sofa chứ Yeong soo chưa hề đi đâu xa trong bán kính 2m nhà Yeon Yu. Đã vậy nay còn được lên tận phòng Yeon Yu khiến cậu cứ đứng khoa chân múa tay trần trừ.

"Anh không phải ngại đâu, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Anh là người đầu tiên được lên phòng chị em đó"- Yeon Mi đi qua đánh vào vai Yeong soo khiến cậu xém rớt tim ra ngoài.
Trong suy nghĩ của Yeong soo lúc này: ôi trời ơi mình là người con trai đầu tiên được lên phòng của Yeon Yu đó, sao tự nhiên thấy vui thế nhỉ

Dù có ngại nhưng cậu ta vui gần chết. Yeong soo cười tủm tỉm rồi đi thẳng lên phòng của Yeon Yu. Cậu mở cửa đi vào. Đập vào mắt Yeong soo là căn phòng với tone màu chủ đạo màu trắng với những ánh đèn vàng trang trí và 1 mùi hương thơm ngọt ngạo đậm chất Choi Yeon Yu. Yeong soo bước vào nhìn 1 lượt căn phòng của Yeon Yu. Yeon Yu là 1 người vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Mọi thứ trong phòng cô đều được sắp xếp 1 cách vô cùng hợp lý từ những chi tiết nhỏ nhất. Trời ơi đúng là chỉ có Yeon Yu mới làm được như này thôi. Cậu ấy giống mình thật đấy

Thế nhưng mọi sự chú ý của Yeong soo đều va phải bức ảnh trên bàn học của cô. Đó là bức ảnh mà cô chụp với Yeong soo ở máy chụp ảnh tự động trong lúc 2 người họ đi làm nhiệm vụ. Bức ảnh đó ngoài Yeon Yu và Yeong soo ra thì chưa ai nhìn thấy nó vì cái đó là 2 đứa nó đánh lẻ để chụp với nhau. Lúc đó 2 đứa nó chỉ âm thầm thích đối phương nên cứ giữ kín bức ảnh đấy cho mình và chưa để lộ ra bao giờ.

"Cậu nhìn gì thế Yeong soo ah~"
Yeon Yu bước vào không 1 tiếng động khiến cậu giật mình
"À....à mình không sao. Mà cậu vẫn giữ bức ảnh đó sao?"
Yeon Yu đặt khay đồ ăn xuống bàn bên cạnh rồi ngồi xuống bàn học
"Mình thấy nó rất đẹp và không nỡ cất nó đi"
"H-h-hả"
"Là mình đẹp nên mình không nỡ. Bạn học Kook à, cậu định đứng đó cả buổi sao, ngồi xuống đi"
Yeong soo ngại ngùng đến kéo ghế ngồi xuống có chút lúng túng. 2 người họ bắt đầu học. Đúng là những đứa cùng tần số với nhau thường làm việc rất ăn ý với nhau. 2 đứa nó ngồi học 1 cách rất nghiêm túc và có vẻ như không có khúc mắc ở đâu cả.

Vì Yeong soo học rất giỏi và còn tình yêu to đùng đang ngồi ngay bên cạnh nên cậu làm bài rất nhanh. Lúc này cậu vô tình ngẩng mặt quay sang nhìn Yeon Yu. Cái dáng vẻ Yeon Yu đang ngồi học thực sự có sức hút rất lớn đối với Yeong soo.

Lúc này Yeon Yu đang làm bài thì cô bị vướng bởi 1 câu hỏi khá khó nên gọi Yeong soo nhưng mắt vẫn đang nhìn vào vở.
"Yeong soo à, câu này mình chưa hiểu lắm, cậu giảng cho mình câu này được không?"
Yeong soo  cứ ngồi ngắm Yeon Yu 1 hồi lâu mà quên mất Yeon Yu đang gọi mình.
Yeon Yu gọi đến câu thứ 2 không thấy Yeong soo hồi đáp nên cô quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Yeong soo giật mình như trước đây mỗi lần gặp Kwon Il ha nên đánh ngay ánh mắt đi chỗ khác
"Yeong soo à, sao thế. Mình gọi cậu nãy giờ đó?"
Mải ngắm con gái nhà người ta quá nên mất tập trung khiến Yeong soo phải bẻ lái ngay sang chuyện khác. Thấy khay đồ ăn cậu nảy số ngay
"À...à Yeon Yu à mình hơi đói á"
"Oh ra là vậy. Chúng ta ăn chút gì đi dù gì bài tập làm cũng gần xong rồi mà"
Yeon Yu vươn người lên phía trước Yeong soo để lấy khay đồ ăn đặt lên bàn. Hành động này của Yeon Yu làm tim Yeong soo đập loạn nhịp lên. Từ khi sinh ra đến giờ, Yeong soo chưa từng tiếp xúc cô gái nào ở khoảng cách gần như vậy. Mùi hương trên mái tóc Yeon Yu áp sát vào mặt cậu khiến Yeong soo điêu đứng cả người.
"Yeong soo, Yeong soo"-. Yeong soo lúc này đang đơ mất mấy giây khiến Yeon Yu phải vỗ vai cậu
"H-hả mình đây"
"Sao nay cậu có vẻ mất tập trung thế, mau ăn đi, mình tự làm đó"
Không 1 động tác thừa, Yeon Yu cầm ngay miếng bánh đút cho Yeong soo khiến tim cậu như dừng lại mà cứ ngậm miếng bánh đó trong miệng
Sướng nhất Yeong soo rồi. Vừa được vinh dự là người con trai đầu tiên được lên phòng của crush lại còn được ăn đồ do chính tay crush nấu và còn được người ta đút cho ăn.
"Sao thế, mình nấu tệ quá hả?"
"Ngọt quá đi mất"
"Hả?"
"À không mình không có ý đó. Ý mình là đồ cậu làm thật sự rất ngon luôn ý"
Bánh Yeon Yu làm trước giờ là đồ ít đường nhưng vì hôm nay do được Yeon Yu đút cho ăn nên khiến Yeong soo thấy nó ngọt hơn cả fructose.
****(Fructose có vị ngọt sắc như mật ong và là 1 trong số loại Cacbonhidrat. Có 3 loại đường phổ biến sắp xếp theo độ ngọt tăng dần: đường nho (glucozo), đường mía (saccarozo) và đến fructozo)****

Sau khi ăn nhẹ xong Yeong soo ngồi giảng bài cho Yeon Yu. Có vẻ như Yeong soo giảng bài say xưa quá nên không để ý cô đã ngủ gật trên bàn rồi. Lúc này Yeong soo mới được ngắm Yeon Yu thật kĩ và ở khoảng cách gần như vậy. Trước nay chỉ dám nhìn cô từ xa, lúc nào tốt lắm thì lén rủ cô đi làm nhiệm vụ cùng mình không thì hôm nào 2 đứa ở lại gác thì mới có cơ hội. Còn bây giờ chỉ có mình cậu và Yeon Yu thôi.

Yeong soo lấy tay vén những lọn tóc của Yeon Yu sang 1 bên rồi cũng nhanh tay lấy cái tấm chăn mỏng đắp lên người cho cô đỡ lạnh. Yeong soo bây giờ đã khôn hơn rồi. Sau những lần ngồi nghe Deok Yung và Soo Cheol phổ cập kiến thức về tình yêu cho Heerak và Il ha mặc dù bề ngoài không để ý nhưng cậu là đứa nhỡ rõ nhất những điều 2 đưa kia nói. Cậu tranh thủ có không gian riêng này với Yeon Yu mà đã nhanh nhẹn lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu cùng cô học bài và say hi. Yeong soo cũng lén chụp tấm ảnh Yeon Yu đang ngủ rồi lấy làm hình nền điện thoại luôn và tủm tỉm cười cậu ấy dễ thương thật đấy.
Yeong soo cầm tấm ảnh cậu chụp cùng Yeon Yu lên ngắm rồi ngồi thẫn thờ ra. Sao cậu ấy có thể dễ thương như vậy nhỉ? Mải ngắm quá nên Yeong soo đã vô tình làm rơi nhưng may thay không tạo ra tiếng động đánh thức Yeon Yu tỉnh dậy. Cậu vô tình lật đằng sau tấm ảnh ra thì thấy được lời tâm sự thầm kín của Yeon Yu:
"Mùa đông 25-12-2022
Giáng sinh vui vẻ bên Yeong soo. Bức ảnh đầu tiên mình được chụp riêng với Yeong soo. Tuy có đơn giản nhưng nó là kỉ niệm đáng nhớ giữa mình và cậu ấy. Cái tên ngốc nghếch Kook Yeong soo không biết cậu ta có thích mình không nhỉ?"

Sau khi đọc xong Yeong soo mới ngợ người ra: Thì ra cậu ấy cũng thích mình giống như mình cũng thích cậu ấy sao? Trời đất ơi Kook Yeong soo ơi là Kook Yeong soo người ta đã bật đèn xanh cho bao nhiêu lần rồi mà cũng không biết đường.

Lúc Yeon Yu tỉnh dậy thì Yeong soo đã về. Vì không muốn đánh thức cô dậy nên Yeong soo trước khi về đã kéo tấm chăn mỏng lên người cô. Cậu còn không quên lấy cái gối ngủ kê lên đầu của Yeon Yu khiến Yeon Yu tỉnh dậy mà bật cười: cái tên Yeong soo này cũng chu đáo chứ bộ!

Yeon Yu đột nhiên thấy tờ giấy lời nhắn Yeong soo để lại:
"Yeon Yu à mình thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu dậy. Bài tập mình có viết cách giải ra nháp rồi, mình kẹp vào quyển toán đó nha (có người yêu là học bá thích thật đấy). Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Để đáp lại sự chu đáo này mình có để lại cho cậu 1 món quà thay cho mình đó. Món quà đó mình cất ở  thứ cậu và mình rất quý và trân trọng. Ngày mai sẽ tuyệt vời lắm đó. Mai gặp lại nha Yeon Yu-ie"

Vì cùng tần số với Yeong soo nên sau khi đọc xong Yeon Yu đã đánh mắt ngay sang bức ảnh kia. Thấy bức ảnh có chút lạ vì bình thường cô hay đặt nó ở dưới đèn học nhưng giờ nó lại ở chỗ lúc nãy Yeong soo ngồi nên cô đã nghi ngờ ngay. Quả nhiên quà nằm ở đó. Yeon Yu lật ngược tấm ảnh lại chỉ thấy duy nhất dòng chữ viết tay của Yeong soo nối tiếp câu hỏi khúc mắc trong lòng cô ở trên đó khiến cô nở nụ cười rất tươi: mình thích cậu nhiều lắm Yeon Yu-ie à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro