das Geheimnis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyến đi diễn tại Hà Lan, cậu đã lục tìm một số câu tỏ tình bằng tiếng Đức trên mạng. Bởi vì anh Bảo nói người Hà Lan họ nói tiếng Đức nên cậu cũng tin họ nói tiếng Đức thật. Nhưng thật là tiếng Hà Lan thuộc nhánh ngôn ngữ Tây Đức và có nhiều điểm tương đồng với tiếng Anh. Cậu đã đúng khi bảo người Hà Lan nói tiếng Hà Lan. Nhưng bây giờ Ngọc Chương đã răm rắp tin người Hà Lan họ nói tiếng Đức rồi.

Chương nằm trên giường, thơ thẩn lật đọc các bài thơ của nhà thơ nổi tiếng người Đức mà mình vừa mới biết gần đây. Cậu cũng chỉ vô tình tìm thấy tên của Heine trên google mà thôi và cũng chỉ đọc cho qua loa vài dòng thơ của ông. Tình cờ làm sao có một bạn fan tặng cho Chương tuyển tập thơ của Heinrich Heine luôn. Nên tối hôm nay cậu dành ra ít thời gian để xem nó. May quyển sách bạn ấy tặng là có bản dịch tiếng việt bên dưới, chứ nhìn đống tiếng Đức nhảy múa khiến cậu muốn hoa mắt.

'Anh không tin thiên đàng
Không tin lời linh mục
Chỉ tin đôi mắt em -
Là bầu trời hạnh phúc.

Anh không tin Chúa Trời
Không tin lời linh mục
Chỉ trái tim em thôi
Không thánh thần nào khác

Anh không tin những hồn
Bị đày nơi địa ngục
Chỉ tin đôi mắt em
Và con tim tai ác.'

"Đọc nổi cả da gà." Chương nghĩ thế.

Dĩ nhiên, cậu chưa từng yêu cô gái nào sâu đậm đến mức mù quán như nhân vật "anh" trong bài thơ này. Thế nên Chương thừa nhận không thể bắt hết tất cả tinh hoa của cả bài thơ này nổi, cậu chỉ thích đúng khổ đầu mà thôi.

Cậu thậm chí còn là kiểu người không thích bị gò bó trong tình yêu. Ngoài mẹ của mình ra thì cậu không bao giờ bỏ tất cả để tin một người phụ nữ nào khác. Mọi điều cậu làm không thể chỉ xoay quanh một người duy nhất được, cũng không muốn người phụ nữ đó thay cậu viết ra kịch bản định mệnh đâu.

"Em đọc gì thế Chương?" Thanh Bảo từ ban công đi vào, anh ra đó hút thuốc được một lúc rồi.

"Dạ thơ. Một bạn fan tặng em." Cậu giơ cuốn sách lên để anh Bảo thấy được bìa. Anh đi đến gần đầu giường để dòm cho kĩ rồi nghiêng đầu.

"Thơ tình hả?" Anh chỉ đoán nhưng đúng rồi, đỉnh thật!

Đoạn, Thanh Bảo ngồi ngang lên mép giường sau đó cũng đưa chân còn lại của mình lên, anh xích lại kế cậu học trò. Ngọc Chương có chút lóng ngóng, làm rớt cuốn sách nhỏ lên ngực. Thanh Bảo rất tự nhiên nhấc cuốn tuyển tập thơ đang nằm trên bộ ngực vạm vỡ của Chương, sau đó ngồi thẳng dậy và để quyển sách tựa lên đùi.

"Hay vậy." Anh cười, anh hay nhe răng cười lắm. "Mới đi có vài ngày đã biết đọc tiếng rồi?"

Cậu niềm nở đáp lại, cố giấu viền tai đang dần đỏ ửng, "dạ đâu, may là bạn tặng có bản dịch ấy chứ."

"Xịn nha." Bảo ngồi lật thêm vài trang kế tiếp trong lúc đó thì Ngọc Chương mê mẩn ngắm cái anh tóc tẩy đang cúi xuống.

"Anh Bảo thấy bài này sao?" Cậu ngã sang người anh. Hai ngón tay kẹp trang giấy để lật lại bài thơ trước đó, Thanh Bảo cũng nhấc ngón cái khỏi giấy để cậu lật qua.

Anh đọc lại bài thơ "Trái tim tai ác" một lần nữa rồi mới nêu cảm nghĩ: "Anh cũng không tin Chúa." Ngọc Chương gật gù. Cậu biết điều này vì cậu nhớ tất cả nhiều điều anh từng chia sẻ, cả trong lời nói trực tiếp và lời ca. Cậu chờ anh tiếp tục.

"Thì giữa lời người ngoài nói và người mình yêu thì anh sẽ chọn tin người mình yêu rồi. Phải không?"

"Ồ. Em đọc cứ thấy yêu mù quán thế nào ấy."

"Thì ở một mức độ nào đó thì nó cũng mù quán thiệt." Bảo ngả ra sau cười, Chương cũng hé răng cười theo.

"Nhưng mà em thích khổ đầu nè." Gã chỉ tay lên tờ giấy vàng, di ngón tay xuôi theo hai dòng cuối:

'Chỉ tin đôi mắt em -
Là bầu trời hạnh phúc.'

Anh liền ồ lên, "Sao em thích?"

"Đọc thấy nó tươi sáng ý."

"À, socola kẹo mút các kiểu hả?"

Tiếng cười lại phá lên. Bảo thấy Ngọc Chương gật gù như chú bé ngốc nhưng anh không biết đến vế sau của câu trả lời. Chương cũng không có ý định nói ra mà chỉ toàn cong môi lên khi trông vào đôi mắt của anh Trần Thiện Thanh Bảo.

Anh có bao giờ nghe ai nói mắt anh đẹp đến nao lòng chưa?

Nhiều người bình luận rằng anh ngày xưa trông khác hẳn bây giờ. B Ray sáu năm về trước gân guốc và ngông cuồng hơn bây giờ nhiều. Suốt một thời gian dài họ gọi anh là "thằng mất chất". Chính anh cũng thừa nhận bản thân đã thay đổi rồi. Nhưng Vũ Ngọc Chương chẳng thấy anh vẫn là chính anh đó thôi.

Lần đầu được gặp mặt thần tượng đầu tiên của mình, gã có ấn tượng mạnh mẽ với đôi mắt đen láy của B Ray, của anh Bảo. Đôi mắt của anh những ngày đầu về Việt Nam chẳng khác gì so với bây giờ đâu, vẫn có một ngọn lửa, vẫn chứa một mặt hồ óng ánh, vẫn chứa những vì sao trên màn nhung đen tuyền. 'Chỉ tin đôi mắt em- là bầu trời hạnh phúc.' Chỉ cần anh cười, cậu tự nhiên cảm thấy cuộc đời đủ hạnh phúc rồi.

"Anh thì thấy thích khổ này."

'Anh không tin Chúa Trời
Không tin lời linh mục
Chỉ trái tim em thôi
Không thánh thần nào khác'

Thánh thần à? Với Chương, anh không phải thánh thần. Nhưng nếu phải trở thành tín đồ của một người nào đó thì cậu sẽ chọn anh. Tuy cậu sợ nhất là hai người sống chung một cuộc đời, nhưng chỉ với mỗi Thanh Bảo thôi, Chương mong mọi cột mốc trong đời mình sẽ luôn có anh ở đó để cụng tay ăn mừng.

"Nghe nó, nó... sao ta. Nó..." Bảo tìm kiếm từ phù hợp. Chương kéo dài chữ giữa: "Nghe siêu lụy."

"Ờ." Anh ngả ngớn cười. "Chắc vậy!"

Mỗi lần thấy ông anh đáp lại câu nói của mình, cậu mừng rỡ khôn xiết. Thằng nhóc Vũ Ngọc Chương ngày xưa còn không dám xin chụp chung một tấm hình thì sao dám nghĩ đến việc sẽ cùng anh cộng tác, thậm chí không dám mơ đến việc trở thành "gà cưng" của anh trong chương trình Rap Việt, càng không nghĩ sẽ có một ngày cậu cùng thần tượng của mình nằm chung trên một chiếc giường. Không biết còn niềm vui nào có thể vượt qua niềm vui hiện tại hay không? Nếu Ngọc Chương vẫn muốn nhiều hơn thì có tham lam quá không?

'Anh không tin những hồn
Bị đày nơi địa ngục
Chỉ tin đôi mắt em
Và con tim tai ác.'

"Nó làm em nhớ tới một câu trong 'Làm vì yêu' của anh."

"À." Anh gác tay phải lên đầu giường, Chương trùng hợp cũng ngồi bên trái nên có cảm giác anh đang muốn khoác vai cậu nhưng cậu to quá ôm không hết. Thật chất anh chỉ đang làm lại cái dáng ngồi trong 'Làm vì yêu' thôi.

"Với anh em và đẹp nhất nhưng sự thật thì luôn xấu xí." Bảo cười rồi nói tiếp, "Trước anh Karik nói ảnh thích câu đó nhất."

Chương đột ngột trầm hẳn. Thanh Bảo ngồi dựa lưng vào tròng gối sau eo, đột nhiên anh đưa tay ra sau gáy, mặt mày cũng nhăn lại.

"Anh sao thế?"

"Cái cổ đau quá." Anh nghiến răng. Thật sự rất đau. Trông mặt mày anh nhăn lại cũng khiến vùng sau gáy của cậu đang nhói lên.

"Già rồi đấy em." Anh tự ghẹo chính mình đã đầu ba mươi. Còn cậu không nói không rành gì đã thò bàn tay lớn ra sau đầu anh, dùng một lực vừa đủ xoa bóp vùng sau gáy giúp người kia. Bảo cũng hơi bất ngờ vì hành động đó của Ngọc Chương.

"Đỡ hơn chưa anh?"

"Ai da. Cũng có tài nghệ phết."

Mỗi lần được người kế cạnh khen, Chương lại vui tít cả mắt. Song cậu vội rụt tay về vì ngại. Hai anh em mù tịt về môn ngữ văn ngồi thẩm uyển tập thơ thêm một lúc lâu nữa. Ngọc Chương chỉ hay nghe nhạc, tuy có đọc sách nhưng lại hiếm đọc thơ, lại còn là thơ tình. Vì thế mà cậu có chút bất ngờ khi thấy mấy bài thơ của ông thi sĩ gốc Do Thái này đánh trúng tim đen của cậu. Thanh Bảo nhích người, đầu vai chạm vào bắp tay của cậu. Trái tim của Ngọc Chương khẽ xao xuyến.

Đồng hồ đầu giường kêu bíp, báo đã đúng mười hai giờ khuya.

"Thôi anh về phòng nhá."

"Anh Bảo cứ cầm đọc đi ạ."

"Em đọc đi. Xong rồi anh mượn." Anh gập cuốn sách trả lại cậu em mình nhưng cậu lại đẩy ngược về anh.

"Em cũng chưa muốn đọc ý. Anh Bảo đọc thấy cái nào hay thì đưa em xem cùng."

Anh cười chịu thua: "Ô-kê!"

Cậu đưa quyển sách lại cho anh.

"Rồi nhớ mai hai đứa đi ăn sáng nhá."

Chương gật đầu lia lịa, đi ra mở cửa cho Bảo.

"Good night!" Anh vẫy tay.

Ngày hôm sau, anh huấn luyện viên của Ngọc Chương cho cậu xem bài thơ làm anh thấy thích thú:

"...
Anh bạn quý ơi, anh yêu rồi đó,
Có điều anh không thú nhận đấy thôi,
Nhưng tôi thấy trái tim anh cháy đỏ,
Lửa lan ra đến chiếc áo khoác rồi!"

(Anh bạn quý ơi, anh yêu rồi đó, Heine.)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro