Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cúc Cúc, em đâu rồi?

Tiếng kêu trong trẻo của một cậu bé mười tuổi đang vui vẻ kêu lên

- anh Hanh kêu bé ạ?

Đó là Điền Chính Quốc vừa mới ba tuổi đang chạy chân sáo tới chỗ Thái Hanh mà vui vẻ cười cười. Chính Quốc và Thái Hanh là hai cậu bé nghèo ở làng của phú hộ Dương. Hai cậu nhóc chơi thân với nhau từ thuở chill chút xím, đi với nhau như hình với bóng. Tới độ mà cả làng bảo lớn lên hai đứa khi lớn sẽ thành một cặp

- anh mới ra ruộng bắt mấy con ốc này, Cúc muốn ăn luộc hay nướng?

Vì gia đình nghèo nên Thái Hanh sớm đã biết tự kiếm đồ ăn. Anh đặc biệt học thêm nấu ăn để nấu cho Cúc xinh iu của mình.

- bé ăn gì cũng được ạ

Nghe được lời đó anh liền hì hục bắt lửa, Đằng xa có một con gián bò ngang qua, cậu liền hỏi

- anh Hanh ơi, bé mà thành con gián bay lên mặt anh, thì anh Hanh có đập bé hong?

Anh ngơ một chút rồi đáp

- anh có

Cậu nghe vậy khóc bù lu bù loa lên, còn giãy đành đạch ăn vạ

- tui biết ngay mà, anh có iu thưn gì tui đâu huhu

Anh bất lực mà cười, đỡ cậu bé đang ăn vạ kia dậy. Mặt gian mà nói

- anh thương Cúc nhất, hay anh hôn bé để chứng minh nhá

- má bé nói chỉ có chồng mới được thơm thơm bé thôi

- thì anh là chồng bé mà

Không đợi cậu nói tiếp, anh liền thơm một cái lên chiếc má búng ra sữa kia. Trông khi mặt ai đó thì ngơ ngơ ra. Đang tình cảm thì một cậu bé chạy lại giành Cúc về phía mình mà nạt

- nè ha, anh đây mách má mày nè, mày dê con người ta

Đó là Mẫn Doãn Kì, anh em cây khế của Cúc nhà ta. Nhìn vậy chứ anh cưng cậu như cưng trứng vậy. Thấy Thái Hanh ngang nhiên thơm cậu thì cảm giác kiểu như bắp cải nhà mình bị heo gậm vậy

- lớn mà chơi mách má, ngon anh đừng có mách

Anh không sợ cái ông anh kia mà sợ bị mách má hơn, vì sẽ bị tét vào mông. Còn đang suy nghĩ Doãn Kì lên tiếng nói lời ẩn

- haiz, ốc trông ngon vậy ước gì cũng được ăn, chắc là ngon lắm

Hắn là đang ghẹo anh, muốn anh nhường phần ốc cho mình. Đang vui thì nghe giọng nói của cậu

- anh Kì đừng buồn, Cúc cho ăn vỏ ốc này

Doãn Kì còn đang cảm động thì thấy cảm lạnh nha, mà cóc đầu cậu một cái

- nhóc tàn nhẫn với anh quá, anh tủn thưn đó, đau tim quá đi. Anh khó chịu vô cùng

Doãn Kì đang làm nũng thì không biết đằng sau có người mặt đen như đít nồi. Hũ giấm chua đã vỡ từ bao giờ khi cậu nãy giờ không để ý đến anh

- đau tim thì đi viện đi anh, chứ Cúc phải bác sĩ đâu, anh than với Cúc chi?

Giọng anh nghe là biết đang ghen tị, xen vào chút khos chịu. Hắn nghe xong tức muốn chớt. Hai người lao vào combat nhau. Mấy dì đi chợ bên kia bờ nhìn không biết còn cười nói "tụi nhỏ thân nhau quá ha, đùa giỡn trông vui thật, thật là dễ thương, thật là đáng yêu". Cúc lúc này thì ra sức vừa ăn vừa cổ vũ


- cố lên cố lên, ai thắng bé cho con ốc nha~

Trong lúc này thì cả mọi người nhốn nháo chạy ra cổng làng, ba cậu bé thấy vậy cũng ngưng việc đang đánh nha mà vội chạy theo xem thì thấy cổng làng là một chiếc xe sang mà cả ba cậu chưa từng thấy qua, bước xuống xe là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi với màu tóc bạch kim, làn da bánh mật, chân dài miên man trông đẹp trai vô cùng tận. Nhưng anh vừa thấy gã thì run rẫy mà ngã ra sau mà gọi


- cậu hai...




✿ trai đẹp lần đầu thử viết fic nên không tránh sai sót mong mọi người góp ý kiến để chap sau hay hơn nhaa(⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro