Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ eins

Bầu trời đầy mây tối tăm và ảm đạm đến nỗi tôi luôn tự hỏi rằng liệu đó có phải là khoảng trời mà tôi vẫn luôn nhìn thấy hay không.

Không gian xung quanh im ắng khác thường-...

Tôi gần như có thể nghe thấy âm thanh của những bông tuyết đang rơi.

...Hơi thở và nhịp tim của tôi trở nên quá to so với nơi nay...mà thế thì khó chịu thật.

"Fate-chan, cậu thích tuyết không?"

Khi tôi nhìn rất lâu vào những mảng tuyết đang rơi, một bông tuyết nhỏ lướt qua má tôi. Khoảng khắc đó...tôi chợt nhớ đến giọng nói dịu dàng của người con gái ấy.

"...Nanoha"

"Mmm...Mình...không ghét tuyết, chắc vậy?...Còn Nanoha thì sao?"

"Mình yêuuuu tuyết lắm. Bời vì..."

-...Nhớ lại thì, đêm ấy tuyết cũng rơi như thế này.

"Nanoha...Nano-ha..."

Ahh, sao tôi lại khao khát em đến thế?

Vô ích.

Ngay từ đầu, tôi vốn đã không có cái quyền ấy rồi.

Tại sao?

-...Chỉ là, vì sao vậy chứ?

"Bởi vì, um...thì."

"Không sao đâu, cậu bình tĩnh lại đi?...được chứ?"

Tôi cố đứng lên từ bức tường đổ nát thì lại quỵ xuống, vết thương bên hông tôi chợt nhói lên... và một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra.

Bỏ tay ra khỏi vết thương, tôi vươn tay lên bầu trời như thể đang cầu xin điều gì đó, và thứ chất lỏng lúc nãy còn đọng lại trên cánh tay tôi, giờ đang chầm chậm chảy xuống.

-...Tôi chợt cảm thấy có gì đó khác ngoài tuyết... Một thứ ấm áp rơi xuống khuôn mặt tôi.

Nơi mảnh đất luôn phủ màu trắng thuần khiết này, một bông hoa thắm đò vừa nở...Được gió vuốt ve và mơn trớn, những cách hoa tách ra, rơi xuống hòa với tuyết.

Lúc nào cũng...vô vọng vậy đấy. Đây là kết thúc, cho tất cả.

Mà cũng chẳng sao cả. Thật sự...không sao.

-...Chỉ cần tôi ra đi, chiến tranh cũng sẽ theo tôi mà biến mất.

Hạnh phúc rồi sẽ quay lại...Và Nanoha sẽ lại mỉm cười.

"Thì...Um. Vì như thế, mình được ở gần cậu hơn, Fate-chan"

...Tôi không muốn biến mất.

Không, không, không.

Tôi không muốn tan biến khỏi cái thế giới mà Nanoha đang sống.

Không được. Nhất định không được!

Tất cả, đều là lỗi của tôi.

Tôi yêu Nanoha. Tôi muốn bảo vệ em. Tôi muốn được ở bên em.

Đó là tất cả những gì tôi muốn...

Nhưng.

Tôi không có quyền làm thế.

Không gì cả. Chẳng có gì.

Giữa hai thiếu nữ đã không được, giữa hiệp sĩ và công chúa lại càng không.

Chúng chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì tôi...

Tôi-...

"Nyahaha, Fate-chan, mình yêu cậu!"

"-ku...,a...Nano...ha"

Nếu tôi biết trước mọi chuyện, tôi đã không gặp em. Kể cả khi chúng tôi gặp nhau, tôi cũng sẽ không có tình cảm gì cả.

Tôi sẽ không...có chút cảm xúc nào với em hết.

...Cái...Tôi đang nói cái quái gì đây?

Đó chắc chắn là điều không thể. Ngay cả tôi cũng hiểu điều này.

Tôi đã gặp em. Và gọi tên em.

-...Giây phút đó.

"Mình cũng yêu cậu, Nanoha."

Tôi đã phải lòng em mất rồi.


【 eins ~ (Schicksal)

Tôi có vài kí ức về tuổi thơ.

...Thời thơ ấu, ý tôi là, khoảng ba tuổi đổ xuống....Hầy da! Dù gì nó cũng chẳng quan trọng với tôi.

Khi tôi bắt đầu biết nhận thức, thì tôi đã sống trong cô nhi viện rồi. Người đứng đầu cô nhi viện này là người tốt nhất tôi từng biết, và tôi yêu bà ấy như mẹ mình vậy.

Nhưng, tôi chỉ sống ở đó cho đến năm mười tuổi.

Tôi không thực sự hiểu rõ những điều phức tạp này, nhưng dường như đã có một cuộc chiến tranh diễn ra ở vương quốc láng giềng vài năm trước và một số lượng lớn trẻ em mồ côi do chiến tranh đã đến vương quốc của chúng tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Mặc dù đã cố gắng hết mức có thể, nhưng theo thỏa thuận, chúng sẽ phải hòa nhập xã hội khi đến độ tuổi nhất định, nhằm giữ số lượng trẻ em trong các viện không bị quá tải. Điều ấy không thể làm khác được.

Tôi vẫn còn nhớ như in những điều viện trưởng đã nói. Và bởi vì tôi còn nhỏ, nhiển nhiên tôi được coi như là một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh.

...Kể cả khi tôi không thực sự hiểu điều đó có nghĩa gì vào lúc ấy.

Ngay cả khi, tôi vẫn là một đứa trẻ, sẽ tròn mười tuổi vào năm sau.

Thường thì, đây là lúc để một người quyết định tương lai chính mình, nhưng...với tôi, điều đó vốn đã được định sẵn từ trước.

Từ năm sau, tôi sẽ sống trong cung điện; hay còn gọi là trái tim của vương quốc. Và đặc biệt hơn...là trong doanh trại quân sự nằm ở lâu đài này...

Có vẻ như tôi luôn được đánh giá là sở hữu "ma lực" mạnh hơn những người khác.

Nửa năm trước, khi thu nhập dữ liệu của trẻ em trong học viện, họ đã tình cơ phát hiện ra chỉ số của tôi cao bất thường. Và rồi một chỉ huy cấp cao trong quân đội đến học viên, và yêu cầu tôi một chuyện.

"Cháu nghĩ sau, Fate-san? Khi nào rời khỏi đây, cháu có muốn gia nhập quân đội của chúng ta không?"

Người phụ nữ ấy mỉm cười rạng rỡ, tôi không nghĩ bà ấy làm việc cho quân đội. ...Tôi, người không biết sẽ đi đâu, sẵn sàng trả lời.

Sau đó, tôi đã có vài lần được quan sát binh đoàn của bà ấy để biết quân đội là như thế nào. Lần thứ ba tôi tới thăm, người phụ nữ đó hỏi tôi rằng "Khi nào vào quân đội, cháu có chịu làm con nuôi ta không?"

Hạnh phúc, ấm áp... những cảm xúc dâng trảo trong lồng ngực tôi, mặt tôi đỏ mặt lên vì vui mừng...có hơi xấu hổ một chút.

Nhưng không giấu giếm, tôi gật đầu.

***

"Oa...Đã muộn quá rồi..."

Đi chợ xong sau khi giáo báo- công việc bán thời gian kết thúc thì trời đã xẩm tối.

Mặc dù lí do duy nhất khiến tôi bị muộn là do đứng lại trước một tờ áp phích...

Khi mua bánh mỳ cho mọi người ở cô nhi viện tại của hàng bánh quen thuộc, nghĩ đã đến lúc về nha, tôi bước ra khỏi cửa hàng và nhìn thấy nó.

"Tiệc sinh nhật của công chúa đang được chuẩn bị."

Mấy chữ này được viết rõ to... Có vẻ như tháng tới là sinh nhật công chúa.

Và chi tiết hơn là..."Hãy đến cung điện để cùng chào đón sự kiện này!"

Buổi tiệc này tổ chức công khai, và tất cả thần dân đều được chào đón. ...Tôi đoán nó nhằm thể nhiện niềm tin và tình yêu của vương quốc này với người dân.

-...Cơ mà...Hmm. Cô công chúa đó...dung nhan không biết ra sao...

Tôi tiếp tục phân vân, đôi mắt lơ đãng liếc vào tờ áp phích. Đột nhiên một ý nghĩa thoáng qua đầu tôi.

"Mọi người chắc đã đói lắm rồi."

Tôi vội vàng, ghì chặt chiếc túi trước ngực và chạy thật nhanh xuống con đường lát đá.

-...Sẽ tốn khoảng 15 phút từ đây đến cô nhi viện. Nếu đi đường chính, có khi mình không về kịp trước 7 giờ mất.

Để nhanh hơn, tôi quyết định chạy vào hẻm nhỏ, trước con đường tôi thường đi.

Chỉ có vài chiếc đèn đường nên khung cảnh tối hẳn, nhưng dù sao thì thành phố này cũng khá an toàn, và hơn hết, nhờ vào những năm tháng đi phát bào của tôi, việc này dễ nhữ đi trong sân nhà mình vậy.

Tôi còn chẳng giảm tốc độ khi đi vào khúc ngoặt...nhưng rồi. Ở góc đường, tôi bất chợt gặp một cô bé đang thu mình lại lặng yên dưới ánh đèn đường.

...Mình chưa từng thấy cô nhóc này bao giờ cả. Chuyện gì thế nhỉ? Đi lạc à?

"Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?"

Tôi đến gần hơn, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng để cô ấy không hoảng sợ. Nghe thấy tôi, cô gái đang cúi gằm mặt kia chợt ngước lên.

"...Um, tôi bị lạc đường mất rồi..."

Cô gái xấu hỏ và lo lắng này chắc cũng khoảng tuổi tôi.

"...Thế nhà cậu ở đâu?"

"..."

Cô gái ấy từ từ lắc đầu, cau mày, như thể không tài nào trả lời được câu hỏi của tôi.

...Chẳng nhẽ cô nhóc này đến từ cái nơi xa lắc nào đó mà thậm chí chính cô ấy cũng không biết nơi đó gọi là gì sao...?

"...Trời đã tối lắm rồi...Nếu ở đây một mình sẽ rất nguy hiểm..."

Còn đang tự hỏi mình phải làm gì bỗng cô ấy lí nhí "mmh" trong cổ họng và túm lấy tay áo tôi. ...Trong mặt cô cực kì bối rối.

"Um...hay là bây giờ cậu về cùng tôi nhỉ? Rồi tôi sẽ giúp cậu tìm cách liên lạc với gia đình hoặc ai đó để đến đón?"

Tôi chìa tay ra. Cô gái ngần ngừ, hết nhìn khuôn mặt tôi lại đến tay tôi trước khi nắm lấy nó. Nắm thật chặt.

"Ta đi nhé?"

"Vâng."

Bàn tay ấy nhỏ hơn tôi. ...Nhưng, rất ấm.

Tôi không biết đúng không, vì đây là lần đầu tiên tôi nắm tay, nhưng mà. -...sự ấm áp của bàn tay ấy đã truyền tới tôi

và khiến trái tim tôi có cảm giác thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro