Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ zwolf

Không.

-...Tôi hét lên, hết lần này đến làn khác. Để đảm bảo. Để tự thuyết phục chính mình.

Để van nài.

Tôi hoảng sợ một cách ngớ ngẩn. Tôi sợ.

Mình sẽ bị chiếm lấy.

Giọng nói đó sẽ.

Mang em đi.

Mang tôi đi.

Lấy đi tất cả mọi thứ, của tôi.

【 zwolf ~ (Stimme)

Quả là một ngày thời tiết đẹp bất thường. Vẫn còn khá lạnh để gọi đây là mùa xuân, nhưng những tia nắng mặt trời thật dễ chịu.

"Báo cáo chỉ huy Fate, không có gì khác thường ở đây"

"Hiểu rồi. Làm tốt lắm."

Tôi thở phào, cuối cùng cũng xong cái vụ báo cáo tưởng chừng vô tận này.

Trước mắt tôi, là một con phố yên lặng đến kì lạ của thị trấn. Mặc dù vẫn chưa đến đêm, nhưng những cột đèn thưa thớt dần bật sáng, tạo ra một khung cảnh u sầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào đó, nhớ lại những nội dung trong các tài liệu mà mình đã đọc nhiều lần trước đó để ghi nhớ.

Vương quốc láng giềng với chúng tôi.

...Dù là vậy, nhưng vương quốc của chúng tôi ít khi quan hệ với họ, thậm chí còn chưa lần nào ngoại giao. Vì vậy mà chúng tôi không có nhiều thông tin về nơi này, và nó vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Dân số ở đây chỉ khoảng 3000 người. Vương quốc này không lớn lắm.

Từ những gì chúng tôi thấy vào hôm nay, thì không có vấn đề gì to tát như lũ hỗn xược kia đã nói. Họ cũng có quân đội nhưng chủ yểu là để trang trí. ...Và hơn cả, họ không đào tạo quân đội của mình.

Cũng có thể họ không muốn công khai việc đó, nhưng nơi này thực sự quá yên tĩnh, một nơi bình yên.

Đôi chân tôi dừng lại, rồi chậm dãi đi về phía trước.

Vì nơi này gần biển, nên bến cảng một số lượng lớn các tàu thuyền đánh cá neo đậu. Ngắm nhìn mặt biệt lấp lánh với những màu khác nhau, đỏ, xanh và vàng. Từ khoảng cách ngắn, trông nó giống như một viên đá quí vậy.

Làn gió biển nhẹ nhàng vuốt ve làn da tôi. Ngay lập tức, trước mắt tôi bao phủ bởi một màu vàng. Tôi túm lấy mái tóc của mình, rồi cột chúng lại.

-...Tôi vẫn không thấy điều gì đặc biệt khác thường ở đây cả.

Sáng hôm đó, tôi tiếp nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và bí mất từ-...đội Trinh sát. ...Và, cứu hộ.

Một đơn vị đã được cử đi do thám vài ngài trước đây. Và, chỉ có ba người trở về lâu đài mang theo những tin tức. Tuy là một đơn vị nhỏ, nhưng thế này thì quá ít người.

-...Và hơn cả, không thấy bóng dáng chỉ huy của họ đâu.

Khi Tư lệnh hòi, họ run lẩy bẩy và trả lời duy nhất một câu.

"...Ông ấy bị bắt rồi."

Họ nói vậy có ý gì, không ai biết. Họ như những người điên, chỉ lặp lại đúng một câu duy nhất.

Tôi không nghĩ sẽ có chiến tranh xảy ra. Càng tốt. Sẽ tốt hơn nếu không có chiến tranh.

"...Không có gì bất thường ở đây. Nó quá yên tĩnh"

"Phải, cả đây cũng vậy. Với tốc độ này, sẽ rất nguy hiểm nếu ở lại đây lâu.-...Tốt hơn là chúng ta nên quay lại lâu đài và tập hợp các thông tin tại đó"

"Tuân lệnh"

Thay vì cứ tìm kiếm kiểu mù quáng, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tổng hợp lại các thông tin vừa thu nhập đuợc với nhau. Nghĩ vậy, tôi ra lệnh cho cấp dưới trở về lâu đài.

Tôi cũng đang định quay về, thì đột nhiên.

Sống lưng tôi cảm thấy ớn lạnh, và đằng sau tôi là một người phụ nữ với một nụ cười mờ nhạt trên mặt.

"...Chào buổi tối"

Tôi mìm cười hết sức có thể, chào hỏi cô ta. Tôi đang mặc thường phục. Telepathy was covered by several levels of protection so nothing should have leaked out. Chỉ đề phòng, tôi kiểm tra xem có thiết bị nào đang hack không, nhưng chẳng có gì cả.

Được rồi, mình sẽ đi ngang qua cô ta như khách du lịch bình thường. Nếu mình mà có thái độ gì bất thường, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

"Chào buổi tối"

Người phụ nữ đáp lại với một nụ cười. Bớt căng thẳng hơn chút, tôi nhanh chóng bỏ đi để cô ta không nhớ mặt mình.

"Hehehe. ...Cô là Fate Testarossa...phải không?"

Nghe thấy giọng nói bỗng dưng trở nên phấn khởi ấy, tôi cảm thấy rùng mình. Mồ hôi toát xuống sau gáy mình.

Tôi thấy tim mình đập thình thịch vì bất ngờ, não tôi như đóng băng lại.

"...Sao, sao cô lại biết tôi...!?"

Giọng tôi đầy ngạc nhiên. ...Rõ ràng, cô ta nói là. Fate Testarossa.

Không phải Fate T. Harlaown. Mà là tên cũ của tôi, "Testarossa"

"...Vậy là đúng rồi? Hehehe"

"Trả lời tôi ngay. ...Tại sao cô lại biết? Phụ thuộc vào câu trả lời của cô đấy..."

Tôi cho tay vào túi nắm lấy Pháp bảo giấu trong đó, lại nữa, tiếng cười đấy càng ngày càng lớn hơn. ...Vì lẽ nào đó, một giọng nói lạ vang vọng trong đầu tôi.

"Hehe. Tất nhiên là tôi biết. ...Càng nhìn, càng thấy cô giống"

"...Cô đang nói về cái gì?"

Tim tôi đập mạnh, căng thẳng.

"Này, Fate-ojousama. Cô còn định như thế này bao lâu nữa?"

Tôi thấy ghê tởm.

Im đi. Im đi!

Mỗi khi nghe thấy giọng nói đó, tim tôi lại thấy như đang bị bóp nát vậy. Ta không muốn nghe! Không, đừng nói nữa.

"Người ấy đang đợi cô"

"-...,"

Tim tôi đau-...như thể nó đang bị xé ra vậy.

"...Ai...?"

"Nói thật đi. Cô quên hết rồi, có phải không?"

Không, Không. Đừng nhớ, đừng có mà nhớ lại!

-...Nh-ớ?

Tôi đang nói gì vậy? Nhớ cái gì cơ?

Cuộc sống của tôi là ở đây. Ở đây, ngay lúc này.


"Về Precia-sama"

...Tất cả, là vậy.

"Pre-cia?"

Tôi chết lặng trước cái tên ấy. -...Như thể tôi đang bị thiêu cháy, thân thể tôi như bị xé ra thành từng mảnh.

Đau quá. Trống ngực tôi đập thật ồn ã.

Nó như đang cười nhạo tôi.

Chợt-...những tất cả những chiếc chuông xung quanh, vang lên ầm ĩ.

"Ôi, ôi. Đã muộn rồi nhỉ. ...Tôi rất mong được gặp lại cô đấy, Fate-ojousama."

"Chờ đã!...,!"

Từ giây phút tôi nghe thấy tên mình, những cơn đau đầu không hề chấm dứt.

"..., sa-o?"

Trong đầu tôi-...tiếng nói ấy, không chịu dừng lại.

(Fate)

-...Giọng nói ấy đang gọi "tôi"

***

"Fate T. Harlaown đã trở về"

"Làm tốt lắm, Fate"

Mang theo trái tim đang bị cắt thành từng mảnh, tôi trở về lâu đài. ...Tôi trở về bằng cách nào, ngay cả chính tôi cũng không biết nữa.

Giọng nói đó, vẫn không ngừng lại.

Kìm chế nó lại, tôi hoàn thành báo cáo về những gì đã xảy ra với cấp trên của mình, Chrono...Nhưng tôi không nhắc đến người phụ nữ đó.

Tôi, không thể.

Một ngọn lửa đang thiếu đốt cơ thể tôi.

Giọng nói đó, không chịu im đi.

Tôi sẽ bị, chính tôi-..."chiếm hữu."

"...Em đi xem công chúa thế nào."

Vì lẽ nào đó, tôi muốn gặp Nanoha. ...Trong tuyệt vọng, tôi muốn nhìn thấy em.

Tôi muốn nghe em nói "Không sao đâu" rồi ôm tôi.

Tôi muốn em gọi tên tôi "Fate-chan"

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn ấy.

"...Công chúa đã đi nghỉ rồi"

"Em chỉ đến xem cô ấy thôi"

Tôi nói rồi ra khỏi phòng.

"...Từ bỏ công chúa Nanoha đi, Fate...Tất cả chỉ để tốt cho em thôi."

Anh hạ giọng-...Nghe thấy vậy, trong tôi như bùng lên cơn giận dữ.

"Đừng tự ý quyết định cái gì là tốt cho em!"

Trong căn phòng im lặng, tiếng hét của tôi vang lên. Khóe mắt tôi chợt thấy cay cay. Khiến Chrono mờ đi trước tầm mắt.

"Fate, em phải chấm dứt ngay chuyện này! Hãy nhìn lại vị trí của mình đi!"

"Nếu cứ tiếp tục thế này, em chỉ nhận thêm nhiều đau đớn mà thôi," anh nói tiếp.

-...Em biết. Em biết chứ.

Nhưng.

"Cái gì mà vị trí!? Cái gì mà địa vị cơ chứ!? Chúng ta đều là con người! Có gì khác biệt hả! Có gì sai trái chứ! Thế nào mới là phải?...Rốt cuộc là phải..làm thế nào đây...,"

Sự hoài nghi mà tôi cứ nghĩ mình chịu được ấy, đột nhiên đè nặng lên tôi.

Ahh.

Giá như tôi có thể ở bên em với những cảm xúc này. Thèm khát, tôi nhớ lại lời hứa của chúng ta. Tôi không chịu khuất phục.

"Em...yêu cô ấy-"

Tôi đấu tranh.-...Và chúng ta bị chia cắt. Ngay cả khi tôi cố với tới em.

Tôi tự hỏi liệu đến cuối cùng, đôi tay này có bị chặt gãy không nữa.

(Fate)

Giọng nói đó, vẫn không ngừng lại.

Đầu tôi, đau.

Đừng, đừng nhớ.

"...Em xin lỗi, Chrono. Em chỉ hơi mệt một chút. ...Em về ngủ đây"

Tôi khép cửa lại. Bước một mình trên hành lang dài dằng dặng để về phòng.

-...Những tấm thảm đỏ trài dài này khiến tôi liên tưởng đến máu. Một màu đỏ thẫm, sâu thẳm. ...Giông như, đôi mắt tôi.

Đỏ, và sâu. Sắc màu đó, chỉ toàn chứa đựng đau khổ.

"...Mừng cậu đã về, Fate-chan"

Tiếng nói đó kéo tôi về với thực tại. Nâng mắt lên,-...Là em, người tôi đang muốn gặp đến vô vọng.

Ngay trước phòng tôi. Dựa lưng vào cửa. ...Đây là mơ à? Tôi nghĩ. Không phải ảo giác do mình tưởng tượng ra đấy chứ?

Tôi cố gắng đưa tay lên chạm vào má em. Nhưng ngón tay tôi chỉ biết run rẩy, và nó không làm được.

"Fate-chan"

Em gọi tên tôi. Trái ngược hẳn với tiếng nói đang vang dội trong đầu tôi, nó thật ấm áp.

"...Fate-chan."

Tôi nắm lấy bàn tay đang đưa ra. Kéo em lại phía mình và ôm thật chặt.

Tôi ghì chặt cô gái thấp hơn tôi nửa đầu trong vòng tay mình. Mũi tôi cảm thấy nhồn nhột vì mùi hương ngọt ngào ấy. Ngực tôi thắt chặt lại.

"...Đừng khóc, Fate-chan."

Bàn tay em vuốt mái tóc tôi lần này đến lần khác. Lần nữa, lại lần nữa, và lại nữa.

"Na...no,...ha..."

"Ừm, mình ở đây."

"Nanoha, Nanoha...Nanoha-"

Tôi chẳng quan tâm nếu ai nhìn thấy chúng tôi nữa. Tôi chỉ gọi cái tên ấy, và ôm em thật chặt.

Tôi ước mình có thể sống với những tình cảm tôi dành cho em.

(Fate)

Đừng, nhớ lại.

Từ đâu đó trong tâm trí tôi, vang lên tiếng gào khóc.

-...Đừng nhớ lại.

Giọng nói, cái nhìn tàn nhẫn ấy.

Nếu tôi nhớ lại chúng, thì coi như chấm hết.

"Fate-chan."

"Nano, ha...,"

Nanoha, bản thân tôi.

Mọi thứ.

Tất cả.

"Tôi" sẽ

-...mang chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro