Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zwanzig

Đâu là dối trá, và đâu là sự thật?

Tôi phải tin vào đâu, phải làm thế nào?

Lúc này đây-...Tôi không biết.

Tôi phải làm gì?

Nên tin vào đâu?

Tôi cũng không biết nữa.

Nhưng, ít nhất tôi vẫn có thể nói,

Với niềm kiêu hãnh, và chân thật.

Dù chuyện gì xảy ra-...Tôi sẽ bảo vệ em.

Vậy nên, xin em.

- Đừng gọi tên tôi nữa nhé?

Sự tồn tại của tôi trên thế giới này, hay việc tôi từng ở bên cạnh em.

Làm ơn hãy quên hết đi.

zwanzig (rufen)

Lần đâu tiên tôi đặt chân lên mảnh đất này, nhưng vì lí do nào đó nơi đây rất quen thuộc. - Ahh, dù gì thì mình cũng sinh ra ở đây. Tôi không thể phủ nhận điều này.

Những làn gió biển đem theo cát lướt qua má tôi. Tiếng sóng và gió là những gì duy nhất tôi có thể nghe thấy. Hoàn toàn yên tĩnh.

"Lối này"

Nghe thấy, tôi đi về phía trước. Trước mắt tôi là một tòa lâu đài tráng lệ. Có hơi chút cổ kính, vài lớp sơn đã phai mờ theo năm tháng. Dù vậy, nơi đây vẫn toát lên vẻ trang trọng, như kiêu hãnh tuyên bố rằng đây là niềm tự hào của vương quốc này.

Tôi nắm lấy nó, rồi đẩy mạnh.

Cùng với cảm giác lạnh của sắt trong lòng bàn tay, là một tiếng cọt kẹt lớn. -...Cánh cửa lâu đài từ từ mở ra.

Không có ai ở đây, thậm chí còn không có ánh đèn. Không còn cách nào khác, tôi dựa theo ánh trăng để đi theo.

"...Mời đi trước, Fate-ojousama"

"-..."

Cô ta đặt tay lên nắm cửa của cánh cửa cuối cùng, và cười. Chân tôi cứng đờ ra. ... Nhịp tim đập hỗn loạn. - Cổ họng tôi nghẹn hẳn lại. Không thể thở nổi.

Đầu tôi, đau.

"...Xin phép."

Bóng tối che kín tầm nhìn của tôi. Căn phòng trống trơn. Dù cánh cửa sổ mở toang, ánh trăng vẫn không len vào được, chỉ duy nhất, bóng tối.

"Ahh, ta rất nhớ con...Fate."

Một giọng nói khàn khàn vang lên. - Ngực tôi, nóng ran. Gì thế này... những kí ức này?

"Con đã về"

Tôi nói, vẫn đứng im tại chỗ. Nếu nhìn kĩ tôi chỉ có thể thấy ánh sáng xanh yếu ớt, và khuôn mặt bà ẩn hiện sau đó.

- Đó là, hòn đá ấy.

Mẹ lại gần, rồi cầm nó lên.

"Cuối cùng thì nó cũng là của ta... Erbsünde."

"- Chúc mừng mẹ."

Biểu hiện trên khuôn mặt tôi thay đổi. Ahh, phải rồi. Đâu đó trong tiềm thức, tôi vui mừng nói "Với thứ này, liệu mẹ có khen mình?"

- Nhưng, xin lỗi.

Tôi không muốn thế.

"Giờ chỉ còn cần chiếc chìa khóa...Duy nhất chiếc chìa khóa thôi..."

Tôi nghe tiếng cười đến chói tai.

"Fate yêu quí của ta. ...Hãy giúp ta một lần nữa"

Tôi chỉ gật đầu.

Tôi phải chờ đến thời cơ. - Nếu hấp tấp, chắc chắn cơ hội ấy sẽ biến mất. Phải thật cẩn trọng. Cẩn trọng.

Chờ đến lúc thích hợp

"Bất cứ điều gì mẹ muốn, thưa Mẹ"

- để phá hủy nó.

Từ giờ cho đến lúc đó, tôi sẽ vâng lời. Để tránh bị nghi ngờ. Ý định phản bội lại Mẹ, khiến tim tôi đau nhói.

-...Xin lỗi. Con yêu mẹ.

Người con yêu, - chỉ có mẹ.

Nhưng.

- Xin hãy tha thứ cho con. Có một người mà con còn yêu hơn rất nhiều. Và, con. Dù có chuyện gì đi chăng nữa-...không muốn người ấy phải chết.

Vậy nên.

***

Mùi tanh của máu. - Và mùi khói, như thể có thứ gì đó đang cháy. Những lời nói của Hayate-chan hôm ấy, cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

Nanoha.

Tôi nhớ em. -Tôi nhớ em. Thành thật mà nói, tôi muốn quay lại. Tôi muốn nói, "đồng ý"

- Nhưng, tôi không thể.

"Một chút nữa thôi...chỉ một chút nữa thôi"

Tôi tự động viên mình, thảm hại thật. ...Cứ như thể tôi đang van xin chính mình vậy.

Tôi bay trên trời, hướng thẳng phía trước.

Khoảng trời xanh thẳm. Giờ là hoàng hôn- khiến nó nhuốm màu đỏ đượm buồn.

Và, cánh tay tôi vươn ra phía trước cũng-,

"-...Fate, chị không sao chứ?"

Tôi siết chặt tay mình lại. Trickling drops, fell onto my cheek in the flow of wind. - The sensation of something streaming down it in lines, was frightfully hot.

"...Ừ. Còn Agito, có ổn không?"

"Lo cho mình trước đi! Chị thật là...,"

"Tôi không sao" Tôi ngắt lời Agito. Bất chấp xuất thân của mình, có vẻ như cô ấy không có vẻ gì là xấu xa.

Hẳn phải rất khó khăn cho cô ấy khi phải chịu đựng những xung đột ma thuật, để Hợp thể với người không tương thích.

Nhưng- Tôi không còn nhiều thời gian như mình tưởng. Cơ thể tôi bắt đầu bị ảnh hưởng nhiều hơn tôi nghĩ.

"- Thế này thôi, Fate. Em không thể giúp hơn được."

"...Tôi xin lỗi vì đã ích kỷ. Nhưng làm ơn, hãy thử lại lần nữa."

- Từ khi đến đây, tôi biết đuợc nhiều điều.

Trong khi tôi còn không biết vì sao. Mẹ thường xuyên vắng mặt. Hay nói cách khác, những lúc đó Mẹ- không ở chỗ hòn đá.

Tôi đã kiểm tra nhiều lần để khỏi nhầm lẫn. Nếu không sai- đó là vào những đêm trăng tròn.

Còn một điều nữa.

Ở đây, không còn bất cứ Pháp sư bình thường nào nữa; chỉ duy nhất có người máy chiến đấu tham gia vào trận chiến. Những nhà nghiên cứu chế tạo chúng đều đã chết, và nhà máy thì không còn hoạt động nữa. Có nghĩa là- những hiệp sĩ trên chiến trường bây giờ, là toàn bộ quân đội ở vương quốc này. Nói cách khác, nếu chúng bị đánh bại, bên này sẽ mất khả năng chiến đấu.

Tôi đến nơi chế tạo ra Người máy chiến đấu, để đảm bảo rằng nó không còn hoạt động nữa. - Và ở đó tôi gặp Agito.

Giữa trưa, trong góc căn phòng đầy bụi bẩn. Là một chiếc lòng xây dựng kiên cố, vì lẽ nào đó, cô ấy đang ở đó.

[...Chị, là?]

Cái nhìn vô hồn cũng những vết sẹo khắp cơ thể cô ấy khiến tôi thấy đau lòng.

[Không sao rồi.]

- Không nghĩ đến hậu quả, tôi mở cửa lồng.

"Này! Chị có nghe không đấy, Fate!?"

"Ahh, phải... Xin lỗi, tôi đang nghe đấy, Agito."

Cùng với cô gái này, tôi chờ cơ hội tiếp theo của mình, và trong lúc chờ đợi, tôi tiếp tục giảm bớt số lượng Người máy chiến đấu bên đây. -Mẹ, người không ra ngoài mặt trên, sẽ không nhận ra điều này.

Bất cứ kẻ nào nhìn thấy, tôi tiêu diệt hết, không để lại gì.

"Cuối cũng cũng đến, hôm nay- Cuối cùng thì."

Đêm nay, trăng tròn.

"Nên, cho đến lúc đó, chị muốn em giúp chị."

"- Đuợc thôi, chỉ đến khi đấy thôi đó. Mà khi xong chuyện, chị...hãy cười lên nhé, được không?"

"Đừng cứ buồn bã như vậy" kể từ khi gặp Agito, lúc nào cô ấy cũng nói điều này.

Fate Testarossa- không thể mỉm cười đuợc nữa rồi. Nhưng, tôi không thể nói với cô ấy, nếu làm vậy cô ấy sẽ khóc mất. Thế nên tôi chỉ gật đầu.

Sau đó, tôi chuẩn bị tăng tốc.

Sau đó, ngay lập tức.

"-...Gah, ah-!"

Cảm giác khó chịu. Bên hông tôi, và thứ chất lòng ấm áp đó chảy ra. Ngay sau đó, cơn đau dữ dội kéo đến.

Tôi quay lại nhìn. -Một lưỡi kiếm đỏ sắc lẹm. Tôi nhìn máu trên ấy, chảy dọc theo nó thành từng rọt, rơi xuống mặt đất.

"Fate!"

Agito hét lên. Theo phản xạ, tôi xoay người lại, kéo thanh kiếm ra. Những cơn đau tăng lên gấp đôi, tôi không màng đến, và yếu ớt giơ Pháp bảo của mình lên.

Trước mặt tôi-

"Hehe, nghiêm túc nào. Thế này là không tốt đâu. Fate-ojousama. Trong trận đấu thì phải luôn cảnh giác chứ."

"-, gu, là...ngươi?"

Cô ta, lạnh lùng cười. Thanh kiếm găm trên người tôi chắn chắn là của cô ta, cô ta liếm nó, rồi tỉnh bơ nói.

"Tôi cứ tưởng rằng cô sẽ lập một kế hoạch hoàn hảo để phá hủy viên đá chứ"

"Tiếc thật... có vẻ như ta không đáp lại đuợc kì vọng của ngươi rồi."

Tay cầm kiếm của tôi run lên. ...Măt tôi mờ đi. Bên hông tôi vẫn đang phải chịu đựng những cơn đau hành hạ, thậm chí đau đến nối khó có thể thở nổi.

"Ừ. Đúng vậy. ...Nhưng mà, sau khi lợi dụng cô xong, thì cuối cùng, cô cũng sẽ bị vứt bỏ mà thôi."

"...Ngươi... nói cái gì?"

Cô ta lại cười sung sướng. như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi ưu thích.

"Mong muốn mà Precia-sama muốn thực hiện, ngay cả khi phải châm ngòi chiến tranh...Cô nghĩ đó là gì?"

"Mong muốn,...của mẹ?"

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Vì sao mẹ lại muốn hòn đá đó.

Bởi vì mẹ muốn, nên tôi sẽ lấy nó về cho bà. Chỉ mong bà khen ngợi tôi, chỉ duy nhất có vậy.

"Bà ấy muốn hồi sinh con gái mình, cô không biết sao? Không phải kẻ thế thân, mà là cô con gái thật của bà cơ."

"...Con gái, thật?"

Kẻ thế thân...là ai? - Ý cô ta là gì khi nói "con gái thật?" Ý tôi là...Tôi là đứa con duy nhất của mẹ.

Chị gái ư?

- Tôi chưa nghe...điều này bao giờ.

"Ahh, Fate-ojousama đáng thương! Cô quả là may mắn khi được Precia-sama chọn. Nghĩ mà xem, đó chỉ vì cô giống hệt Alicia-sama, người đã qua đời!"

Ali...ci, a?

"C...Cái...gì,...cơ..., haha...chẳng kẻ nào đi tin vào chuyện ấy đâu!?"

Alicia? Là ai? - Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi chưa từng nghe...-...

[****]

Tôi từng nghe thấy cái tên này khi còn nhỏ- Đó là giọng của Mẹ. Mỗi lần đó tôi đều nhăn mặt lại và nói. "Không, con là Fate,"

"Ta không...biết, ...kh, kuh-!"

"Fate! Đừng cố nói nữa!"

"Ahh...Cô chưa chết được đâu, biết tại sao không? Vì cô là công cụ quan trọng để hồi sinh Alicia-sama."

"-...khh, gu...,"

"Tội nghiệp Fate-ojousama. Chỉ có một mình. ...Cơ mà, tôi sẽ luôn là đồng minh của cô, được không?"

" ...Đừng có mà, nói dối,"

- Không. Tôi không cô độc-...

Tôi không, cô...

"Không thể trở vương quốc đó. Cũng không có chốn dung thân. Ahh, tôi chắc cả công chúa cũng căm ghét cô, cô có nghĩ vậy không?"

"...,"

- Nanoha.

"Fate-chan, cậu lừa dối tôi..."

"-!"

- Cô ta giả giọng Nanoha. Đúng rồi...Đó không phải là Nanoha. Cô ta. Người đúng trước mặt tôi, không phải Nanoha.

Cho dù tôi biết vậy, nhưng trái tim tôi như vỡ tan khi nghe giọng nói ấy. Nhỡ đâu- Nanoha thực sự ghét tôi.

"Cậu là đồ tồi, Fate-chan!"

"- Không...Nanoha! Không! Không, không phải vậy. Đó không phải lí do mình muốn ở bên cậu! Hãy tin mình!"

"Fate-chan, tôi..."

Dừng lại. - Đừng, nói nữa.

Làm ơn, đừng nói những lời đó.

"ghét cậu."

"Aaaaaaah!"

"-Fate-! Không, dừng lại đi!"

Na

"-, Kyaaah!"

noha

Tôi nghe thấy tiếng hét Transmitted across my tightly gripped Device, the feeling of its blade piercing something.

Những cơn đau dữ dội, đã biến mất. My body that was jarred with an explosion of suppressed magical backlash, my pierced side.

- Không còn, đau đớn.

Nhưng, trước khi mọi thứ trước mắt tôi chim vào bóng tối. Even she, who was falling toward the ground, was no longer in my field of vision.

"Fate, Fate! Gắng lên nào!"

"- kh, kuh-"

Tôi dựa lưng vào đống đổ nát. Có lẽ vì cơ thể nóng ran của mình, mà cái lạnh xuyên qua Barrie Jacket khiến tôi cảm thấy dễ chịu. - Tôi chết lặng, tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa.

"- Có vẻ như,...chị không thể qua khỏi rồi."

"Đồ ngốc! Đừng có nói vậy!

Agito nói gì đó. Rõ ràng là đang nói điều gì đấy.

- Nhưng tôi không thể nghe thấy.

Nhìn miệng cô ấy, hình như cô ấy lại đang giảng đạo tôi đây.

"...Nhưng, nếu tôi ở đây, Nanoha...có thể gặp...nguy hiểm."

Cô ta nói, tôi là "công cụ"

- Vậy thì, chắc chắn- Nếu tôi ra đi.

"...chiến tranh sẽ chấm dứt?"

Vì giấc mơ của mẹ, cũng sẽ biến mất.

"Fate! Này! Fate!"

Tôi chậm rãi giơ tay lên cao. Bầu trời ảm đạm, tối đen, và tuyết trắng rơi xuống như đang nhảy múa.

Cố gắng bắt lấy một bông tuyết, tôi gượng dậy từ bức tường đổ nát thì lại quỵ xuống, vết thương bên hông tôi chợt nhói lên... và một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra.

Bỏ tay ra khỏi vết thương, tôi vươn tay lên bầu trời như thể đang cầu xin điều gì đó, và thứ chất lỏng lúc nãy còn đọng lại trên cánh tay tôi, giờ đang chầm chậm chảy xuống.

-...Tôi chợt cảm thấy có gì đó khác ngoài tuyết... Một thứ ấm áp rơi xuống khuôn mặt tôi.

Nơi mảnh đất luôn phủ màu trắng thuần khiết này, một bông hoa thắm đò vừa nở...Được gió vuốt ve và mơn trớn, những cách hoa tách ra, rơi xuống hòa với tuyết.

Lúc nào cũng...vô vọng vậy đấy. Đây là kết thúc, cho tất cả.

Mà cũng chẳng sao cả. Thật sự...không sao.

-...Chỉ cần tôi ra đi, chiến tranh cũng sẽ theo tôi mà biến mất.

Hạnh phúc rồi sẽ quay lại...Và Nanoha sẽ lại mỉm cười.

Nhưng.

...Tôi không muốn biến mất.

Không, không, không.

Tôi không muốn tan biến khỏi cái thế giới mà Nanoha đang sống.

Không được. Nhất định không được!

Từ đầu đến cuối. Tất cả, đều là lỗi của tôi.

Tôi yêu Nanoha. Tôi muốn bảo vệ em. Tôi muốn được ở bên em.

Đó là tất cả những gì tôi muốn...

Nhưng.

Tôi không có quyền làm thế.

Không gì cả. Chẳng có gì.

Giữa hai thiếu nữ đã không được, giữa hiệp sĩ và công chúa lại càng không.

Chúng chẳng còn quan trọng nữa.

Ngay cả khi chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh khác.

- Tôi, vẫn không có quyền được ở bên Nanoha.

"-ku...,a...Nano...ha"

Nếu tôi biết trước mọi chuyện, tôi đã không gặp em. Kể cả khi chúng tôi gặp nhau, tôi cũng sẽ không có tình cảm gì cả.

Tôi sẽ không...có chút cảm xúc nào với em hết.

...Gì thế này...Tôi đang nói cái quái gì đây?

Đó chắc chắn là điều không thể. Ngay cả tôi cũng hiểu điều này.

Tôi đã gặp em. Và gọi tên em.

-...Giây phút đó, tôi đã

yêu em mất rồi.

"Nanoha...Nanoha-"

Xin lỗi nhé, Nanoha.

Mình không thể

ở bên cậu nữa rồi.

"Nanoha...mình, yêu cậu."

Khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối, chỉ duy nhất nụ cười buồn bã của em đọng lại trong tôi.

[Fate-chan]

Khi thế giới này đi đến kết thúc, dường như điều duy nhất tôi có thể nghe thấy là giọng nói của em trong kí ức mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro