Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sechs

-...Tôi được nói rằng sẽ không sao nếu tìm kiếm bầu trời.

Rằng tôi không phải con chim trong lồng.

Tôi đưa tay.

Thẳng lên bầu trời quãng đãng, trong xanh.

Mặt trời thật ấm áp.

...Ấm áp-....một cách kì diệu.

"Nyahaha...chúng mình...vừa hôn nhau, huh."

"Ừ-h"

Tôi vô cùng vui sướng cứ ngỡ rằng mình đang mơ.

"Fate-chan, mặt cậu đỏ hết rồi kìa~"

"C-Cậu cũng thế-"

Với khuôn mặt đỏ ửng của cả hai chúng tôi.

Chúng tôi cùng cười, dựa trán vào với nhau, và hơi ấm ấy dường như trở nên quá quen thuộc với tôi.

Đôi mắt dịu dàng của cậu, thật gần...khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Mình yêu cậu, Nanoha"

Fate-chan trông thật đáng yêu khi cười.

" Mình cũng yêu cậu."

Mình muốn cậu mãi mãi mỉm cười bên cạnh mình như này,

Mình muốn được mãi mãi ở bên cậu, cùng nhau vui cười.

Từ trái tim ngập tràn hạnh phúc của mình tôi muốn khóc, tôi mong ước điều đó.

Mình không cần bất cứ điều gì khác, vì vậy...-làm ơn

Hãy để hạnh phúc này kéo dài mãi.

Cảm nhận hơi ấm của Fate-chan.

-...Tôi cầu nguyện trong im lặng.

【 sechs ~ (schmerz)

Ngày nào trôi qua cũng giống hệt nhau. Tôi học từ sáng đến tối.

Sau đó, tôi trở về phòng và nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ bị rào chắn bởi những thanh sắt. Từ giường của mình, I long for that square fragment of the world.

-...Tôi cứ lặp lại cái vòng luẩn quẩn này cho đến khi không chịu được nữa.

Mặt trăng tròn bị chia cắt thành nhiều mảnh bởi lưới sắt. Trăng tỏa sáng, nhưng lại bị che khuất bởi một bức màn dày, khiến cho ánh sáng của nó không thể vượt qua được.

Bức tường được gọi là an toàn...cái lồng chính là phòng của tôi.

Tôi ghét nó.

Tôi ghét phải ở đây.

Tôi ghét cái thế giới cô độc, nơi lúc nào cũng tăm tối ngay cả ban ngày.

...Nhưng, giờ thì không còn như vậy nữa.

Bởi vì, vào ban đêm tôi có thể gặp Fate-chan yêu quí của mình.

Vậy nên tôi vẫn chịu đựng được.

Tôi không đơn độc chút nào.

-...Nhưng.

Ngay cả khi tôi nói không. Ngay cả khi tôi hi vọng nó đừng xảy ra.

...Một ngày nào đó, chắc chắn...sự thật sẽ được phơi bày.

Tôi tự hỏi lúc đấy cậu sẽ nghĩ gì?

Tôi phải nói cho cậu. Nhưng, tôi không làm được.

...Tôi...không muốn.

Tôi không muốn chúng ta phải chia lìa.

Đó, là sự thực mà tôi không muốn đối mặt.

Dù đôi tay tôi có cố gắng vươn xa bao nhiêu.

Thì cuối cùng, tôi vẫn chỉ...là một con chim trong lồng.

Tôi không thể ngăn lại những giọt nước mắt khi nghĩ về điều này.

-...Trong cái lồng của mình, một lần nữa, tôi cất tiếng hát.

***

Ngày hôm sau, buổi học sáng của tôi đã kết thúc và tiếp sau đó là giờ ăn trưa. Coi bộ, Hayate-chan có nhiệm vụ phải làm hôm nay nên một hiệp sĩ khác sẽ đến hộ tống tôi.

Người đàn ông đến đón tôi là một hiệp sĩ trung tuổi. Ông mở cửa và cúi chào tôi theo đúng nghi thức.

...Đúng như mình nghĩ, ngoài đội của Hayate-chan, mình không giỏi giao tiếp với các hiệp sĩ khác. Với cái nhìn cẩn trọng hơn bình thường, tôi bước xuống hành lang dài.

Mỗi lần đi ngang qua một người nào đó tôi lại được cúi chào.

Mỗi khi nhìn thấy vậy-...ngực tôi lại đau nhói.

Đi bộ một lúc, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Đó là Chrono-kun. ... anh thường vắng mặt vì đi làm nhiệm vụ nên tôi không ngờ lại gặp anh ở đây...Tôi lại gần và định gọi anh ấy, và rồi tôi chết lặng.

-...Mái tóc vàng tuyệt đẹp, cùng đôi mắt đỏ đậm tuyệt vọng, đang ở đó.

"Nanoha?...Sao...cậu lại ở đây?"

-...Tại sao?

"Này, Fate! Không được thất lễ với công chúa!"

-..Tại sao, lại là Fate-chan...

"Công...chúa?"

Sa-o...

"..."

Nghe những lời trách mắng từ Chrono-kun, ngạc nhiên, hoài nghi, tuyệt vọng...một mớ những cảm xúc hỗn độn chất chứa trong đôi mắt mở to của cậu.

Sự thật này quá khó hiểu. Kể cả tôi có biết đi chăng nữa, thì tôi cũng không muốn hiểu...vì sao cậu lại phản ứng như này.

"...Nano...ha...?"

Cậu gọi tên tôi bằng một giọng khàn khàn.

Không phải...không phải đâu, Fate-chan. Mình-...Mình...!

"Ngươi nghĩ mình là ai!? Chỉ là một tên lính thực tập mà dám nói chuyện với công chúa Nanoha bằng cái giọng thiếu tôn trọng đấy à!"

Tôi đứng như trời trồng một chỗ, nghe những tiếng quát tháo giật giữ phía sau mình.

-...Dừng lại.

"Kẻ như ngươi nên ngậm miệng lại!"

"...dừ-ng."

-...Tôi van xin anh đấy.

"Phải biết vị trí của mình chứ!"

"Thôi ngay!"

Không, không, không, không.

Làm thế nào, vì sao!?

"Dừng lại đi...đừng...nói nữa!"

Đôi mắt Fate-chan mở to-...nhìn tôi chằm chằm. Trong chúng giờ chỉ toàn là nỗi đau.

"...Fate-chan, Fate-chan!"

Tôi gọi tên cậu, cậu khép chặt đôi mắt mình lại. Cậu lắc đầu hết lần này đến lần khác.

Khi cậu quay mặt về phía tôi, mắt cậu đã ướt đẫm. Cậu mím chặt môi thật đau đớn khi phải nhìn thấy vậy.

Ánh sáng đỏ thẫm thắp sáng thế giới của tôi-...

"...Xin...hãy tha thứ cho...sự vô lễ...của tôi..."

dần dần, vụt tắt.

Có lẽ, vào thời điểm ấy...Fate-chan hiểu. Nếu cậu ấy nói ra mối quan hệ giữa chúng tôi, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho tôi.

Nhưng, tôi không quan tâm. Sẽ không sao hết nếu tôi có Fate-chan.

Vậy nên

"...Fa-...!"

Tôi đang tha thiết gọi tên cậu thì bỗng dưng bị chặn lại. -...Tôi quay lại, và đứng đó là một người bạn quen thuộc.

"Ôh, tưởng có gì ồn ảo. Ra là anh, Chrono-kun"

"...Hayate. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi à?"

"Vâng" cô đáp, rồi nhanh chóng chào hỏi

"...Có một số vấn đề, vài động tĩnh đáng ngờ của vương quốc phía đông. Tổ chức những cuộc tập hợp bất thường. Và rõ ràng đó không phải là dân thường, mà là những người lính. Có vẻ như chúng muốn làm loạn. ...Nhưng dù gì, đó cũng chỉ là một vương quốc nhỏ, vậy nên cũng chẳng có gì đáng phải lo ngại."

"...Tôi hiểu...Quả đúng như ta dự tính"

"Quân đội để làm gì!? Chỉ để biểu dương lực lượng chắc!? Trong khi còn rất nhiều người cần được giúp đỡ!"

Ngay cả khi họ đang nói chuyện, tôi muốn chạy đến bên Fate-chan, nhưng Hayate-chan giữ tôi quá chặt...Tôi không thể làm gì được.

"Nnn...!-...!"

Chỉ những tiếng hét lặng lẽ lọt khỏi hơi ấm từ bàn tay cô.

"...Mà này, tên kia. ...Ngươi thuộc đơn vị nào?"

Phía sau lưng tôi, giọng điệu của Hayate-chan thay đổi một cách bất ngờ. Vừa mới vui vẻ lúc trước xong, giờ trở nên thật lạnh lùng.

Tôi ngẩn người ra, Hayate-chan chưa bao giờ có giọng điệu như thế cả. Cả hiệp sĩ trung niên hộ tống tôi cũng ra sức bất ngờ.

"Ngươi thuộc đơn vị nào?...Là quản gia của công chúa, ta hỏi ngươi. Dám làm công chúa khóc, ngươi có biết cách cư xử cho đúng mực không đấy?"

"-..., Th, thứ lỗi cho tôi..."

Bàn tay bịt miệng tôi bỏ ra. ...Cô thì thầm vào tai tôi.

"...Nếu muốn điều tốt nhất cho Fate-chan, thì giờ cậu phải kiên nhẫn, hiểu chứ?"

Đúng là thế...không có gì nghi ngờ.

-...Nhưng, ngay cả vậy!

"...Sẽ không có lần sau đâu...Rõ chưa?"

Vẫn dịu dàng mìm cười, Hayate-chan gọi Guardian Knights đang theo sau cô, dặn dò một người tên Signum đến báo cáo cho cấp trên thay cho mình.

"...Shamal, chăm sóc Nanoha-chan. Đưa cô ấy về phòng, được chứ?"

"Không!...Fate-chan đang khóc!"

"Nanoha-chan. Làm ơn...hãy cố để hiểu"

Tình cảm giữa Công chúa và hiệp sĩ là không được phép .How supreme a being she is.

Fate-chan đã phạm phải điều cấm kị đó...Nếu như mọi người biết được-...Thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy.

"...Không...Không..."

"Chrono-kun. ...Tôi có thể gặp Fate-chan một chút được không?"

"...À vâng"

Có vẻ Chrono-kun đã hiểu ra tất cả, từ dầu đến cuối. Fate-chan không thể nói được gì-...Những gì cậu làm, là nhìn tôi.

"...Tớ có thể xin cậu vài phút được không? Fate-chan."

Cậu không đáp lại câu hỏi của Hayate-chan.

"Fate-chan!"

Gọi tên cậu, và nhìn cậu quay lưng rời đi-...là điều duy nhất tôi có thể làm.

Gọi tên cậu và giữ cậu lại.

Nếu làm vậy-...rồi tôi sẽ làm gì tiếp?

Cầu xin sự tha thứ? Nói, Mình xin lỗi vì đã lừa dối cậu?

Tôi phải làm gì ngay cả khi đã nói lời xin lỗi.

Tôi muốn làm gì?

Vì sao, bằng cách nào?

"...Fate-chan..."

Gọi tên cậu và ôm lấy cậu.

-...Nhưng giờ, dù tôi có làm gì

thì cũng sẽ khiến cậu bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro