|1| Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt, như nhiều người thường nói là cửa sổ phản chiếu tâm hồn của một con người.

Dù cho người đó có nở một nụ cười thân thiện, tay bắt mặt mừng như lâu ngày chẳng gặp thì biết đâu trong thâm can họ nghĩ ngược lại thì sao? Có lẽ họ khinh bỉ, ghét bỏ hoặc hận đến muốn giết người thì sao? Ấy, đấy mới là vai trò của đôi mắt: Thể hiện cảm xúc thật của mình ra phơi bày cho toàn bộ công chúng.

Nói nôm na dễ hiểu thì ngoài chức năng nhìn ra thì mắt nó cũng qóp phần làm nên linh hồn. Chúng thật thà, không biết "nói dối" là gì không như cái miệng khua môi múa mép, chúng phản ánh về thế giới quan mà con người tự suy diễn theo ý muốn. Nên đôi lúc khuôn mặt thể hiện ra cảm xúc này mà mắt lại toát lên vẻ ngược lại thì cũng đừng có ngạc nhiên làm chi, bản chất của mắt là vậy mà.

Một đám nữ sinh và nam sinh đang cười cợt với sự chế giễu rõ ràng trước một thứ gì đó, có người còn lấy điện thoại ra quay hình. Bọn họ đang quay gì thế nhỉ?

À, hóa ra thứ bị cười vô không phải là vật, mà là một sinh viên khác. Gương mặt nhợt nhạt dưới mái tóc đen ướt đẫm toàn vết thương, có vết đã khô và vết mới đây còn đang chảy máu, bộ đồng phục bị dính đầy vết bẩn nhăn nheo lại tương phản với ngoại hình sạch sẽ của bọn họ, cái kính gọng sừng gãy làm đôi còn phần tròng kính lại nứt nẻ khá nặng vời đầy rẫy vết xước và chiếc cặp sách màu đen ướt sủng mà nhiều món đồ bị lôi ra ngoài, nhèm nhẹ trên vũng nước dưới cậu bạn. Kiểu này thì chỉ có thể là bạo lực học đường thôi.

"Cho chừa cái tật chảnh chó nè mậy!" Nói xong, một tên lại đạp vào cậu ta, khiến cậu ho sụ sụ. "Con trai mà bày đặt hả?"

Cậu nạn nhân không nói gì, mà chỉ ngước đôi mắt đen lên bầu trời. Hắn không quan tâm, hơi đâu mà nói chuyện với tụi này làm chi? Cứ mặc kệ bọn nó muốn làm gì thì làm.

"Tích tắc, tích tắc..."  Tiếng đồng hồ vang lên lanh lảnh bên tai hắn, chậm rãi và lạnh lẽo vô cùng. Như trong trái tim hắn vậy.

Này, tôi hỏi cậu tí.

Đối với cậu, con người là sinh vật như thế nào?

Tôi không có ý làm bầu không khí tệ đi đâu, chỉ là tôi muốn biết góc nhìn của một con người thật sự tồn tại về giống loài của mình mà thôi.

Cậu biết đấy, thế giới quan của nhân vật giả tưởng suốt ngày phải thực hiện theo kịch bản và của một nhân vật thật nó khác nhau lắm. Như thế này đi cho dễ hiểu, có quầy triển lãm treo các bức tranh khác nhau, có người hiểu được ý nghĩa của nó một đằng nhưng kẻ khác lại có thể nhìn nhận cùng bức vẽ đó theo một ý khác. Cũng giống như việc tôi và cậu nhìn thấy hai thế giới khác hoàn toàn thông qua hai lăng kính trên mặt chúng ta vậy.

Tôi không biết cậu đang đọc bộ truyện này bằng thiết bị gì, chỉ biết là tôi cách cậu thông qua tấm kính mỏng. Có lẽ vì thế mà thế giới của ta không giống nhau, đúng không? Có lẽ cậu cũng có một gia đình riêng người thật vật thật ở ngoài kia, được ăn đồ ngon và có cho mình một vài người bạn... hoặc là ngược lại.

...Ể, ý kiến của tôi về con người sao?

Tôi cũng không chắc lắm, vì tôi mới gặp con người đầu tiên à. Chính là cậu tóc đen mà "tác giả"  vừa viết trên kia đó, thiệt tình người gì đâu mà nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!

Nhưng tôi thấy sự tồn tại của họ thật ngớ ngẩn.

Này này, tôi không có ý nói cậu ngớ ngẩn đâu! Thiệt đấy!

Chỉ là tôi có ấn tượng về họ thôi.

Tiếng hét của người phụ nữ trong căn nhà vang lên, to đến mức tới tận cuối xóm vẫn nghe được. Bà đang gầm rú vào một người đàn ông nằm khập khừ trên võng, làn da ngăm xanh lè với mắt vàng chệch dại đi, ngán ngẩm nhìn bà. Thi thoảng ông còn cãi lại thêm vài câu.

Cảnh tượng này sớm đã trở nên bình thường trong mắt hắn.

"'Ông uống rượu rồi ai chăm lo cho ông hả? Bệnh đầy người ra đấy, rồi nằm đó ai chăm?" Người mẹ của hắn nói thẳng mặt vô ông.

"Thôi thôi, bà im mẹ cái mồm đi!" Bố hắn chửi lại, sau đó lại phát sinh cãi nhau nữa.

Tình cảm đã nguội lạnh rồi mà sao không giải thoát cho nhau luôn đi? Hắn tự hỏi mình chuyện này mỗi lúc hai người tranh luận, theo ý chỉ của bố rồi lê lết cái thân cao lêu nghêu lên phòng ngủ. Thảy chiếc cặp giờ vẫn ẩm lên bàn, hắn nằm bệt xuống đệm mà mẹ hắn hoặc chính hắn cũng phải khóc ít nhất một lần.

"Nè, ------------------, cậu ổn chứ?" Cô gái với hai bím tóc hiện lên từ màn hình điện thoại hỏi han hắn. A, hắn quên con nhỏ này.

"Tôi không sao, Erin." Hắn trả lời.

Thế là cậu biết tên tôi rồi nhỉ?

Yên tâm đi, cậu sẽ gặp lại tôi sớm thôi..

Hắn gặm một quả táo trong lúc qua đường. Giờ này cũng phải là mười giờ khuya rồi. 

Năm nay coi bộ nhiều thứ hơn hắn tưởng, đầu tiên là sự xuất hiện của Erin, thứ hai là việc hắn thi đậu vào trường Đại học Mỹ Thuật TPHCM và dành cho mình một slot ngành thiết kế đồ họa mà hắn mong muốn. Hắn còn nghe được đa số tụi bắt nạt hắn hồi cấp ba đều đã rớt đại học và hiện đang chuẩn bị thi lại. Ha! Vĩnh biệt tụi nó!

Tiếng dặm chân của mấy con ngựa đột nhiên ong ong trong tai hắn. Lạ thật, hắn nhớ đâu có con ngựa nào xổng chuổng ở Thành phố Hồ Chí Minh đâu? Hắn vội quay lại đằng sau.

Hình ảnh cõi xe ngựa màu đen vụt qua trong mắt hắn trước khi hắn đổ gục xuống đất.

Thôi chết! Cậu ta sắp tỉnh rồi, thôi tôi đi nhé!

Trước khi thế, tôi muốn hỏi cậu một câu cuối này.

Cậu thấy gì trong đôi mắt của một người đã nhìn thấy mọi thứ dù hắn không muốn vậy?

"Chào mừng đến thế giới của Ác nhân, hỡi kẻ ngoại lai."

-------------------------------------------------------------

Words: 1169

✦Xin chào, tôi là Yukikaze hay trước từng biết là Yumeko ở Beyblade Burst đây. Một vài điều tôi muốn chia sẻ trước khi kết thúc chương truyện này:

__ ✦Lâu rồi tôi mới quay lại viết truyện trên Wattpad nên văn phong có thể sẽ không được cải thiện cho lắm. Có gì muốn góp ý thì vui lòng comment lịch sự, những bình luận tiêu cực thì tôi sẽ xóa.

_____✦Người từ nãy giờ đang nói chuyện với mọi người là Erin, chứ không phải là Yukiharu như trong mô tả. Nhưng đây sẽ là chương duy nhất theo góc nhìn của Erin còn từ giờ nhân vật chính là Yukiharu.

Rất mong mọi người ủng hộ đứa con này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro