dasein zum tode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuối những năm trung cấp, tôi đã ép uổng bản thân phải kiểm soát nhiều thứ.

Không để nỗi buồn trở thành cuồng loạn.

Càng giữ nhiều thứ trong tim sẽ càng mong cầu được giải thoát.

Dù cho cuộc sống và thực tại đôi khi rất khốn nạn, điều quan trọng nhất là phải tỉnh táo.

Nhiều lần tự ngăn cảm giác muốn biến mất khỏi thế giới.

Tự mình hỏi đi hỏi lại về vô số những điều từ chưa biết đến đã tỏ tường.

Sau tất cả, tiếp tục chìm sâu vào ảo mộng không thể thoát ra.

Tôi luôn tự hỏi tại sao bản thân lại sợ cái chết đến thế.

Có thể là đã từng hoặc còn âm ỉ.

Tại sao người ta lại sống khi cuối cùng sẽ phải chết đi.

Tại sao chúng ta lại phải chết.

Tại sao con người phải sống khổ đau như vậy.

Tại sao cái chết và nỗi lo về việc no đủ có thể khiến bất cứ ai đi tới những kết luận cực đoan nhất.

Tại sao việc tồn tại đôi khi còn khó khăn gấp nhiều lần việc kết liễu một sinh mạng.

Tại sao một dòng suy nghĩ cũng có thể cắt đôi hơi thở của một người và khiến họ trở nên loạn trí.

Tại sao tôi lại ngồi ở đây, nhìn về quá khứ với những nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai.

Nhìn sự vận động của thế giới bằng đôi mắt vô định, cảm nhận rằng sẽ chẳng còn điều gì có thể trở nên quan trọng với tôi nữa.

Một chàng trai mười tám tuổi không có lý trí sống cũng chẳng khác ông già gần đất xa trời là bao.

Đời đúng là đắng cay. Nhưng có lẽ nó phải như thế.

Nó sẽ giết bạn, cho bạn hai lựa chọn giữa việc sống tiếp trong thống khổ hoặc thực sự chết đi một cách ê chề.

Vì ngay từ đầu cái chết đã định đoạt chúng ta.

Cho nên một khi ta chọn chết đi, ta đã hoàn toàn khuất phục trước nó.

"Chết là một điều tầm thường, con chọn nó vì con là một kẻ tầm thường."

"Xã hội này là một xã hội của sự sụp đổ, và con người là nạn nhân của hiệu ứng lan truyền không lành mạnh. Một người tự tử tạo ra một đám đông tự tử. Nhu cầu hạnh phúc của con người giảm sút, họ trở nên yếu đuối, ít khao khát hơn, họ ruỗng mục từ bên trong. Đó là lí do họ mất phương hướng, họ dần rơi vào cái bẫy của tử thần."

"Ai cũng phải vượt qua một thời kì đen tối, giao giới của việc sống và chết nằm ở chính những thời kì đó. Và thay vì gắng gượng vượt qua, đa số mọi người chọn cái chết."

"Con người sẽ rất dễ để bị cám dỗ bởi những mong muốn tiêu cực. Tệ hại là sau hằng ấy thế kỉ trôi qua, sống lại trở thành một việc làm can đảm."

"Dì hạnh phúc vì con đã chọn ở lại nơi này."

"Giữa biển người đầy nuối tiếc và oán than về cuộc đời, dì mong con trở thành một tia sáng."

"Chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết khi nó đến, chứ không phải đẩy nhanh quá trình để làm gì."

"Đừng tổn thương vì những ai đã ra đi, đừng ngoảnh lại phía sau một tuổi trẻ xốc nổi. Giờ đây con hãy tiến về phía trước."

"Tái sinh, sống và đi tìm lý do."

"Và tuyệt đối đừng để cái chết đánh bại."

_

Jungkook đã mơ một giấc mơ rất đẹp, đây là lần thứ hai cậu mơ thấy dì của mình. Dì Da-eun ngồi trên một cánh đồng hoa bất tử, dịu dàng để Jungkook gối đầu lên đùi, đôi mắt cậu nhắm nghiền đang chuẩn bị đi vào một giấc ngủ ngắn. Bàn tay dì chạm nhẹ vào mi tâm cậu, bàn tay mảnh khảnh in hằn những nếp nhăn của thời gian cũ, bàn tay đã nuôi nấng cậu, xoa đầu, ôm cậu vào lòng, vỗ về bờ vai gầy. Jungkook và dì đã trò chuyện rất lâu, vẫn là những câu hỏi cũ, vấn đề cũ. Một người ở lại, một người rời đi. Cậu đã cười rất vui vẻ dưới sự nâng niu của cơn gió trưa, của hương thơm hoa đầy tràn khoang mũi. Dù khi tỉnh giấc, cậu vẫn nhớ tất cả mọi chuyện, những lời Da-eun nói với cậu, ngập tràn trong đôi mắt kiên quyết và hy vọng của người phụ nữ tuổi xế chiều, người hạnh phúc nhất cậu từng biết.

Khi đã trải qua quá nhiều thứ, có những nỗi sợ cuối cùng cũng sẽ tự động biến mất.

"Dì biết, thực ra Jeon Jungkook không sợ chết, con chỉ sợ một kiếp sống tầm thường."

Jungkook trở lại trường học sau hơn hai tuần. Mái tóc được cắt tỉa cho gọn gàng hơn được cậu buông thả xuống che trán. Cơn gió thổi từng lọn tóc bay tứ tung, lộn xộn, cậu cũng không buồn để tâm. Từ khi bước vào cánh cổng trường học, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu. Những tiếng xì xầm bàn tán ráo riết từ sân trường vào đến lớp học, có người rụt rè giơ tay chào cậu, người hỏi thăm, một số tên nhìn cậu với vẻ mặt giả vờ thương cảm trông rất chó gặm.

Jungkook chỉ cười gượng gạo.

Ánh mắt vẫn vô hồn bước vào lớp học chen chúc người. Sau nhiều sự kiện xảy ra, sức chịu đựng của Jungkook tăng lên đáng kể, cảm giác ngột ngạt bí bách mỗi khi đến lớp cũng mất đi, thay vào đó là sự trống rỗng. Bàn của Jungkook nằm ở cuối lớp học, cạnh cửa sổ. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, cậu sẽ ghé sát mặt ra ngoài cửa, đưa tay đón lấy từng đợt gió khoan khoái lùa vào trong, ánh nắng chiếu xuống ám vàng lòng bàn tay cậu.

Jungkook cứ nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi tiếng chuông tan học đánh thức cậu khỏi trạng thái đờ đẫn.

Tiếng giáo viên chủ nhiệm đều đều trong không khí : "Các em phải thật sự tập trung gấp rút cho kì thi CSAT sắp tới. Năm nay là năm cuối cấp rồi, trường cũng đã trì hoãn tất cả các hoạt động thường niên có sự góp mặt của khối chúng ta. Cho tới khi hoàn thành kì thi, mong rằng các em sẽ thật sự phấn đấu hết mình với việc học tập."

Cả lớp đứng lên, đồng thanh chào thầy chủ nhiệm.

Jungkook không vội cất tập sách, lẵng lặng nhìn bóng dáng một cô gái chậm chạp bước tới bên bàn học của cậu.

"Có chuyện gì sao?" Jungkook nhe răng, cười một cách máy móc.

"Cậu ổn chứ?" Cô nàng chẳng phải ai xa lạ, Song Ara, lớp trưởng và là bạn thân từ nhỏ của cậu.

"Đương nhiên rồi." Jungkook thản nhiên đáp.

"Cậu nói dối tệ thật đấy."

"..."

"Tại sao không trả lời tin nhắn của mình?" Ara xốc nhẹ cặp táp, mái tóc dài đặc trưng nay lại được cắt lên tới tận cằm. Đôi mắt nhìn cậu đầy hoài nghi.

"Tại sao mình tới nhà cậu bao nhiêu lần cũng không gặp được cậu?"

"..."

"Đừng im lặng như thế!" Ara hiếm khi nổi giận với bất kỳ ai kể cả cậu, một cô gái trẻ luôn được nhận xét là ôn hòa, hiền lành và trầm tính, trông có vẻ không gây hại đến ai. Giờ đây trở nên mất bình tĩnh khi thấy cậu không trả lời.

Jungkook ngạc nhiên ngước nhìn cô.

"Tại sao chưa từng kể cho mình nghe về vấn đề của cậu?"

"Ara, sau này đừng hỏi mình mấy câu như vậy nữa. Mình sẽ không trả lời đâu."

Jungkook xách cặp bằng một bên tay, tay còn lại đưa ra kéo khung cửa sổ vào. Khuôn mặt trở về như bình thường, âm thanh cậu thốt ra vẫn thản nhiên vô cùng.

"Jungkook."

Bước đi của Jungkook dừng lại.

"Cậu vẫn sẽ thi vào PNU* chứ?"

Mặt trời hạ xuống, tiếng chuông từ tháp đồng hồ gần đó vang lên.

"Mình sẽ không."

"Xin lỗi."

Jungkook đi một mạch ra khỏi lớp học.

_

Bầu trời dần ngả màu, bên trong thư viện trường vẫn còn khá nhiều học sinh đang ngồi học bài và đọc sách. Thư viện cũng giống như vùng an toàn của cậu vậy, không khí ở đây đối với cậu thoáng đãng hơn trong lớp học rất nhiều, đặc biệt là sẽ không có ai mảy may quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Jungkook chậm rãi đi dọc dãy sách tiểu thuyết và văn học phương Tây, ngẫng đầu tìm cuốn sách mình yêu thích.

Jungkook đặc biệt có sở thích sưu tầm và đọc sách - tiểu thuyết từ nhỏ, giống với mẹ và dì Da-eun của cậu. Mẹ và dì từng là thành viên trong đội tuyển văn của trường cậu đang học ngày xưa, hai người rất hay tản mạn và chép văn thơ, đặc biệt là văn thơ nước ngoài. Thuở nhỏ, cậu đã từng lôi ra một cuốn bút ký to tướng, nặng trịch với đầy con chữ trên mảnh giấy đã hơi nhàu nát theo năm tháng.

"Ngày X tháng X năm X

Trong mỗi nỗi đau, tôi lại tìm thấy hơi thở của chính mình, trong cái siết chặt nơi bàn tay, tôi nắm lấy tình yêu mãnh liệt của cuộc sống.

Tôi nhìn thấy tình yêu cuộc sống sượt ngang mình, là khi Dostoevsky viết "Tôi tồn tại, trong hàng ngàn nỗi thống khổ, tôi tồn tại". Có lẽ khi đó, Andrea Gibson đã tiếp lời,"Tôi cho rằng tôi yêu cuộc sống này, bất chấp bàn tay đang siết chặt của chính tôi." Cùng lúc ấy, Ariana Reines nói thêm,"Không có sự hy sinh nào ở đây cả. Bạn phải muốn sống. Bạn phải ép bản thân mình muốn sống." và Ocean Vuong trả lời "Tôi đáng ra phải chết, nhưng tôi chọn ở lại đây, ở lại với thế giới này".

Cuộc sống, mặc dù có thể chỉ là sự tích tụ của nỗi thống khổ, nhưng đối với tôi lại quý giá vô cùng, và tôi sẽ bảo vệ nó. (Mary Shelley)"

Jungkook ấn tượng với những câu văn ấy đến mức đã lén xé đi một mặt giấy đem nhét vào trang cuốn sách yêu thích của mình. Những năm về sau, khi đi học, trong cặp cậu sẽ luôn đựng ngay ngắn một thứ, không thể quên. Đó là cuốn sách The Waves, kẹp bên trong là mảnh giấy nhỏ, bạc màu với nhiều nếp gấp mà cậu chưa từng nghĩ tới sẽ vô số lần vực cậu dậy khỏi ngày tháng khởi đầu thời kì đen tối của cuộc đời cậu.

Trước khi tay cậu kịp với tới thứ mình đang tìm, Jungkook đã dừng lại trước cái tên của một cuốn sách quen thuộc, dù cho cậu chưa từng đọc nó bao giờ. Jungkook thuận tay cầm lấy và mang nó tới một vị trí khuất tầm nhìn, ít ai qua lại.

Mules of Love.

Cậu từng thấy qua cuốn sách này khi thu dọn di vật của mẹ. Lúc còn sống, mẹ cậu đọc rất nhiều sách, cuốn nào cuốn nấy đều sờn cũ đến tróc gần hết tên tựa và tác giả, chỉ riêng Mules of Love là cuốn sách duy nhất trông còn mới và không chút bám bụi, được bọc trong một lớp ni lông mỏng. Thời điểm đó thật lòng cậu không để ý đến chi tiết đấy lắm. Ngạc nhiên là, tựa đề của cuốn sách này đã vô thức in hằn trong đầu cậu suốt mấy năm ròng.

Bên ngoài bầu trời đã tối từ lúc nào, số người trong thư viện ngày càng thưa thớt hơn, chỉ còn sót lại một vài người. Ngón tay Jungkook gõ lách cách theo nhịp điệu lên mặt bàn trám gỗ, giờ đây đột ngột ngưng lại, cậu đưa tay gỡ lấy cánh hoa bất tử nằm gọn nơi mép sách, đang che đi một nửa tựa đề bài thơ bên dưới.

The Thing Is

to love life, to love it even
when you have no stomach for it
and everything you've held dear
crumbles like burnt paper in your hands, your throat filled with the silt of it.
When grief sits with you, its tropical heat thickening the air, heavy as water
more fit for gills than lungs;
when grief weights you down like your own flesh
only more of it, an obesity of grief,
you think, How can a body withstand this? Then you hold life like a face
between your palms, a plain face,
no charming smile, no violet eyes,
and you say, yes, I will take you
I will love you, again.

(Mules of Love - Ellen Bass)

_

*Đại học quốc gia Busan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro