dasein zum tode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước, hy vọng, sẽ bò từ bụng lên tim tôi, một cách âm thầm, sau đó xé toạc cơ tim tôi.

Ngày trước, hy vọng, là yếu tố duy nhất thúc đẩy sự tức giận từ lâu đã chìm sâu nơi tầng cuối tiềm thức, trong nỗi chấn thương của khủng hoảng hiện sinh, nó khiến tôi đôi khi tự vấn tại sao con người lại tạo ra những bó hoa nhựa giả như để cố gắng làm bất tử một thứ gì đó có ý nghĩa khi nó đã chết đi, héo úa. Lại tự vấn tại sao ngày vẫn đến, cuộc sống luân phiên lặp lại, để rồi khiến chúng ta phải đau khổ, thương tiếc, buồn rầu.

Ngày trước, hy vọng luôn gieo lên một hạt mầm, cũng đồng thời giết chết mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất, nó gieo một lưỡi dao rồi xoắn lại, ghì chặt sâu hoắm trong trái tim tôi.

Ngày trước, hy vọng sẽ luôn khóc rất nhiều, nước mắt của nó hoặc cũng có lẽ là của tôi, sẽ rơi đầy trên má tôi, nhưng cũng chính nó bắt tôi phải tự mình xoa dịu đi tiếng khóc của bản thân, ngay cả khi lưỡi dao của nó vẫn đang găm thẳng vào trái tim này.

Trong một thế giới không ngừng đấu tranh chống lại cái tôi, trong sự im lặng thống trị cơ thể, hy vọng cũng là một lý do ngụy biện cho sự nổi cộm của lòng bất mãn lâu ngày, chai lì và trở thành khao khát.

Có lẽ hơn một triệu lần, hy vọng, như một căn bệnh mãn tính khiến con người sống không bằng chết, nhưng đồng thời cũng là liều thuốc an thần, là chiếc mỏ neo, phao cứu sinh nằm giữa nhận thức hiện thực và giấc mơ, sự cân bằng giữa hai mảng đối lập. Có người chỉ khi tuyệt vọng mới tìm đến hy vọng, có kẻ đã tìm đến nó cả một quãng đời.

Hy vọng, dù đau đớn đến thế, nhưng bất chấp những thách thức to lớn lẫn sự nghi ngờ hợp lý, con người vẫn bám víu vào hy vọng, như tin vào khả năng vô hạn của việc xảy ra một phép màu bất ngờ.

Hy vọng, là tất cả những gì con người có, ngay cả khi nó vô nghĩa. Hy vọng, là tia sáng niềm tin giúp con người tiếp tục. Hy vọng, là thứ giữ cho ngọn lửa bên trong con người cháy sáng.

Hy vọng, cũng là tất cả những gì tôi có ngày hôm nay.

Hiện tại, hy vọng, vẫn bò từ bụng lên tim tôi, một cách âm thầm, sau đó xé toạc cơ tim tôi. Mỗi ngày trôi qua, cũng đồng thời cho trái tim ấy thêm một lần được tái sinh.

_

Jungkook trở về nhà, lững thững bước đi trên con đường chập choạng tối, ngăn lại cảm xúc muốn yên vị trên chiếc giường mềm mại, cậu trực tiếp tiến tới cuối con đường, rẽ vào lối đi nhỏ ngăn cách dẫn đến một dãy những căn villa kiểu mới trông y hệt nhau. Dù vậy, xung quanh đây lại cực kỳ vắng bóng người, Jungkook có phần ngập ngừng, nhìn xuống giấy bóng kính đã vướng bọt hơi ẩm. Jungkook đã sớm nhắn tin hỏi thăm lên quản lý khu dân cư về nơi ở của bà lão mà cậu gặp lúc sáng.

Những ngày đầu mới đến, Jungkook phải mất thời gian tương đối lâu để thích ứng với đặc tính của khu dân cư này, không ai nghĩ phía sau một con đường với đầy những ngôi nhà Hanok lại xuất hiện một nơi ví như mê cung cổ, vốn được xây nên từ một khu sinh thái cũ, tồn tại tương đối lâu giữa chốn thành thị đất chất người đông, nơi đây lại nổi bật với không gian thoáng đãng và cực kỳ rộng rãi, tùy theo mỗi loại hình nhà hoặc đặc điểm môi trường sống mà được phân bổ thành nhiều dãy nhà, tập thể khác nhau, ngăn cách qua loa bằng những lối đi, con hẻm nhỏ. Một đặc điểm mà cư dân nơi đây đã sớm quen thuộc là số lượng người chuyển vào chuyển ra liên tục, danh sách các hộ gia đình luôn thay đổi không ngừng, hàng xóm không nhớ nỗi mặt nhau, quản lý càng không nắm được chính xác danh tính từng người trong một tập thể. Cách nhanh nhất để "xác định" hay tìm người mà mình quen biết là qua đặc điểm tập thể của họ, ví dụ như khu cậu đang ở là tập thể đầu tiên được xây dựng lên, nối liền ra con đường thơ mộng của Samcheong-dong, dù phần lớn là những căn nhà luôn trong tình trạng cho thuê, có tỉ lệ người chuyển vô và chuyển ra cao nhất, nhưng giao lưu tình làng nghĩa xóm lại xem như sôi nổi nhất, trẻ em cũng nhiều nhất, mọi người đối xử với nhau rất quen thuộc và thoải mái. Cách một lối đi nhỏ, là tập thể thứ hai, cũng là tập thể dễ nhận biết nhất, nơi sinh sống của các hộ gia đình có nhiều người lớn tuổi.

Cũng là khu mà Jungkook đang đứng, vì không có thông tin số nhà cụ thể, cậu chỉ có thể quan sát và dò tìm từng nhà một cách thủ công mà thôi.

Tròng mắt Jungkook quét ngang cửa ra vào của căn nhà đối diện mình, ở góc phải bậc tam cấp là một chậu hoa nhỏ, dễ nhận thấy bởi màu sắc rực rỡ của nó. Jungkook chần chừ một chút rồi tiến lên, bộ dạng thập thò hiện tại của cậu có đôi chút không đàng hoàng cho lắm.

Jungkook vừa định vươn tay nhấn chuông cửa thì bất chợt khựng lại.

Cánh cửa đồng thời được mở ra, khuôn mặt của người phụ nữ trung niên khi sáng từ từ ngẩng lên, khó hiểu quan sát cậu trai trước mặt.

"Cậu là?"

Như bị khớp, Jungkook gấp gáp trả lời.

"Chào cô, cháu là người ở đường hoa lúc sáng ạ." 

Bó hoa để hờ bên hông bỗng chốc bị nắm chặt, kéo khóe miệng cong lên hết cỡ, cậu cảm thấy bản thân có chút buồn cười khó tả.

Biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ có chút vặn vẹo, tức thời chưa tiếp thu được người xa lạ trước mặt đây là ai, đang nói gì.

"Đường hoa? Lúc sáng?"

Jungkook ôm bó hoa, gật đầu.

Sau khi im lặng một hồi như đã nhớ ra gì đó, người phụ nữ tiếp tục chăm chú quan sát cậu, nghi hoặc lên tiếng.

"Cậu đến đây để tìm mẹ tôi đúng không? Có việc gì sao?"

Jungkook xua tay.

"Cháu chỉ đến vì muốn tặng bà ấy thứ này thôi, xong cháu sẽ đi ngay." Người phụ nữ chuyển sang nhìn bó hoa trước mắt, màu sắc và hương thơm của cánh hoa đã phảng phất ngợp trời.

Giương biểu cảm ngưng trọng nhìn cậu, người phụ nữ vươn đôi tay đang đặt ở cửa ra để nhận lấy bó hoa, khiên cưỡng cảm ơn một tiếng.

"Cậu cũng không cần phải làm thế."

Người phụ nữ quay đầu nhìn vào trong, xúc cảm nơi giọng nói trở nên rõ rệt.

"Mẹ tôi cũng không nhớ cậu là ai."

Trong nhà, bà lão vẫn đang an ổn ngồi trên xe lăn, quay lưng ngược lại phía cậu.

"Bà ấy giờ đây còn chẳng thể nhớ ra tôi là ai mà."

Jungkook có hơi ngẩn người nhìn về phía sau cánh cửa.

"Nếu có, thì cũng chỉ nhớ được những thứ xung quanh loài hoa này mà thôi."

Dù có tên là hoa bất tử, nhưng chúng vẫn sẽ lụi tàn vào một lúc nào đó. Nhưng điều khiến tôi yêu thích là, sau khi tàn, cánh hoa sẽ chỉ bị khô đi, còn màu sắc hoa thì vẫn giữ nguyên.

Trên khuôn mặt người phụ nữ vương vấn một nỗi buồn sâu kín, được khéo léo che lấp bởi nụ cười gượng gạo.

Jungkook trong lòng có thắc mắc. Có lẽ nắm được điều đó, người phụ nữ tiếp tục nói.

"Tôi biết cậu đang thắc mắc điều gì, bệnh tuổi già thôi, nhưng dạo gần đây thì nghiêm trọng hơn đôi chút."

"Chắc lúc sáng mẹ tôi đã kể với cậu một số chuyện rồi nhỉ. Dù đôi lúc quên đi rất nhiều thứ, nhưng mọi điều về cha tôi và loài hoa ông ấy thích vẫn sẽ mãi tồn tại trong lòng bà ấy."

"Giống như đem ký gửi hồi ức vậy, vào trong những bông hoa này."

Jungkook vân vê vạt áo, thời gian vẫn trôi qua không tiếng động, nơi bầu trời gió lộng thổi bay màn sương mờ mịt.

"Tôi cũng không biết phải làm gì hơn."

Từ trong nhà, tiếng rơi vỡ của đồ vật vang lên như cắt ngang mọi âm thanh hiện hữu. Người phụ nữ quay sang, vội vã tiến vào trong.

"Làm phiền cô rồi, cháu xin phép."

_

Bảy giờ rưỡi tối, trở về nhà sau nhiều tiếng ở bên ngoài khiến chân cậu như rụng rời, da mặt khô ráp, cơ thể thì như miếng thịt đông bị vứt xó trong tủ lạnh mấy tháng trời vậy.

Tắm rửa xong xuôi, Jungkook không có cảm giác đói, chậm rãi đi ra đi văng ngồi lướt xem các chương trình ti vi. Xem được một chút lại cảm thấy chán, lười biếng với lấy cái điện thoại đặt trên bàn rồi mở nguồn, cậu không có thói quen lướt điện thoại nhiều như bạn bè cùng trang lứa, cập nhật tin tức lại càng kém hơn. Bình thường cũng chỉ tiếp thu kiến thức vặt vãnh qua chương trình ti vi, mới đây thì biết thêm thể loại nghe podcast, mù công nghệ không hơn không kém. Lại nói đến các trang mạng xã hội cá nhân, đơn thuần lập ra rồi cho phủ mạng nhện hết. Ảnh tự sướng không, trạng thái thường ngày không, repost bài đăng càng không, chỉ chuyên gia thả cảm xúc dạo không biết để làm gì.

Rảnh rỗi vào xem trang cá nhân đã mốc meo một chút, tổng cộng vỏn vẹn ba bài đăng, đều không ghi tiêu đề. Hai trong số đó được đăng vào ba năm trước, là ảnh chụp những cuốn sách cậu từng đọc, chất thành chồng. Tấm còn lại là hình ảnh mới đây, ngày mà cậu vừa bước chân lên Seoul, đơn giản chụp một tấm ảnh bầu trời xanh ngắt rồi đăng lên, bạn bè cũ vô bình luận gì đó cậu cũng không muốn xem.

Nhìn chăm chú vào tấm ảnh đầu tiên mà mình đăng, Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó. Ngày hai mươi tám tháng ba ba năm trước, tròn tám mươi năm nữ nhà văn Virginia Woolf kết thúc cuộc đời của bà, Jungkook đăng dòng trạng thái đầu tiên lên trang cá nhân.

Virgina Woolf là nhà văn nước ngoài mà đương thời mẹ cậu yêu thích nhất, bà ấy đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ vị nhà văn này. Hầu hết những cuốn sách từ Virginia mà Jungkook có đều là của mẹ, một số cuốn đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, một số cuốn vẫn còn đang đọc dở dang. Từ nhỏ, cậu đã luôn nghe mẹ và dì kể về nữ nhà văn này, cuộc đời bi kịch của bà và áng văn tù mịch nhưng đầy xúc cảm. Cũng không biết từ khi nào, The Waves trở thành cuốn sách mà cậu yêu thích nhất. Mọi câu văn bên trong cuốn sách như bể nước, cơn triều dâng khiến cậu trôi nổi mỗi ngày, đắm chìm, rơi xuống rồi mắc cạn. Sự kiệt sức, sa sút, mỏi mệt, thê thảm, cái chết hiện diện song song trên từng dòng văn một cách rõ nét nhất.

Dù không quá hâm mộ nữ nhà văn này như mẹ mình, cậu vẫn cảm nhận một mối liên hệ ngoại lai với cuộc sống của bà theo cách đầy sâu sắc.

Dù là xưa hay nay, cũ hay mới, vẫn tồn tại ngay thẳng một nỗi buồn giữa cuộc sống, mà cậu hay gọi đó là nỗi buồn thế kỷ.

Nỗi buồn thế kỷ, có thể là rất nhiều thứ. Nỗi băn khoăn hiện sinh của chính bản thân cậu, cơn điên loạn và ám ảnh sau sang chấn của nhà văn đại tài, nỗi cô đơn vùng vẫy của việc đi tìm bản lai diện mục, mưu cầu chú ý, sự nổi loạn của một đứa nhóc mới lớn, sự bất lực lo âu của người con với người mẹ bị suy giảm trí nhớ, sự chấp niệm khôn nguôi như niềm hạnh phúc sau cuối của người vợ già với người chồng quá cố của mình.

Là cuộc sống. Chính là cuộc sống.

Cũng vì cách đây nhiều năm, khi vẫn đang lênh đênh giữa nỗi buồn thế kỷ ấy, cậu bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với Internet, tình cờ tìm đọc được bức thư cuối cùng của Virginia Woolf trên một trang mạng nước ngoài. Những cuốn sách và bức thư của Virginia đóng một vai trò quan trọng trong việc Jungkook lựa chọn tâm lý học là ngành học của mình.

Những câu văn đơn giản, nguyên thủy nhưng nói lên rất hùng hồn về căn bệnh của bà. Có một giai đoạn mà hầu hết những gì cậu đọc đi đọc lại chỉ là những cuốn tiểu thuyết và bức thư của Virginia Woolf. Rõ ràng, bà đã sống một cuộc sống trọn vẹn hơn hầu hết mọi người dù đã chọn kết thúc cuộc đời sớm hơn người khác. Một cách vô thức hoặc không, lời văn của bà tóm tắt lại thời khắc trống rỗng của lý trí, khi mà chứng trầm cảm mở ra với người bệnh - Cái chết sẽ trở thành một ý nghĩa hợp lý giải quyết mọi căn nguyên.

Jungkook trở về phòng, lấy ra một cuốn sách được đặt ngay ngắn ở một góc trên kệ sách.

Bạn bè xung quanh từng luôn tò mò vì sao cậu đọc nhiều sách văn học đến vậy, Jungkook chỉ đơn giản là không bao giờ trả lời họ, rằng nó giải thoát cậu khỏi những câu hỏi bản thân cậu tự đặt ra mà không có lời giải thích.

Đối với Jungkook, các áng văn đã đi cùng cậu suốt mười tám năm ròng, sẽ luôn mang đến rất nhiều ý nghĩa khác nhau; chỉ là một cuốn sách nhưng đôi khi còn là một lời cảnh tỉnh, một bức thư tình, một cuộc nổi loạn trên giấy, một điều ước, một lời cầu nguyện được gửi vào vũ trụ, một lời thì thầm, một tiếng thở dài, một cuộc nổi dậy chính trị, một lời tự thoại, một giấc mơ. Nghệ thuật và con chữ có thể là bất cứ điều gì.

Việc xem lại những cuốn sách ngày xưa bản thân từng đọc là một điều gì đó rất tuyến tính, vì nó sẽ luôn đổi thay, rằng cuốn sách ấy dù đọc bao nhiêu lần đều sẽ khiến cậu mở mang đầu óc, vẫn còn những bài học để nhận thức, rằng khi cậu lớn lên, những câu văn ấy cũng dần lớn lên, trở thành những ngôi sao trên chòm sao của cuộc đời cậu, đôi khi ở rất xa nhưng sẽ luôn chiếu sáng cậu. Không phải vì đã được tiếp xúc với văn học từ nhỏ rồi yêu thích, mà còn là sự quen thuộc và dấn thân của nó trong hành trình sống của cậu. Sau nhiều năm điên cuồng đọc sách, tiếp cận với con chữ cũng giống như khám phá từ ngữ mẹ đẻ lần đầu tiên, nó đưa cậu trở lại với một thế giới mà cậu cho là quen thuộc và nhờ đó, nó mở ra cho cậu một thế giới an toàn và thoải mái, hết lần này đến lần khác.

Như Virginia Woolf cũng từng nói, sách là những tấm kính của tâm hồn, mỗi người đều có một quá khứ náu trong mình giống như những trang của một cuốn sách mà họ thuộc lòng.

Jungkook nhìn vào đầu đề của cuốn sách, mở ra bên trong, dòng chữ nắn nót được ghi bên dưới những vết mực in, nét chì màu tô tô vẽ vẽ bên mép sách đã hơi cong.

Thời gian trôi qua, khi nỗi buồn thế kỷ vẫn đang hiện hữu trên thế giới, không thể thoái lui, những câu văn bắt nguồn từ cuốn sách cậu yêu thích một lần nữa ùa về trong tâm trí cậu, như một lời nhắc nhở đặc biệt.

"Khi một mình, tôi thường rơi vào miền hư không. Tôi phải lén lút đẩy chân mình để không bị rơi khỏi rìa thế giới mà ngã xuống hư không. Tôi phải đập đầu vào một cánh cửa cứng nào đó để gọi mình trở lại với cơ thể. Khi tôi không thể nhìn thấy những từ ngữ cuộn tròn như những vòng khói xung quanh tôi, đó là khi tôi đang ở trong bóng tối—tôi không là gì cả."

"Tôi không thấy gì cả. Chúng ta có thể chìm sâu và lắng xuống trên cơn sóng. Biển sẽ đánh trống ầm ĩ trong tai tôi. Những cánh hoa trắng bị sẫm màu vì nước biển. Chúng sẽ trôi nổi trong giây lát rồi chìm xuống. Lăn qua những ngọn sóng sẽ đẩy tôi xuống. Mọi thứ rơi xuống như một cơn mưa lớn, làm tan biến tôi."

"Sóng đổ xuống; rút lui rồi lại đổ xuống, giống như tiếng động mạnh của một con thú lớn đang dậm chân."

"Mình là cái cuống hoa. Rễ của mình cắm xuống những chiều sâu của thế giới, qua đất khô và gạch, và đất ẩm, qua những mạch quặng chì và bạc.."

"Chúng ta mãi mãi hòa mình vào những điều vô định."

"Những đám mây mất đi những mảng trắng khi làn gió làm chúng rối tung. Giá như màu xanh đó có thể tồn tại mãi mãi; giá như cái hố đó có thể tồn tại mãi mãi; giá như khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi."

"Cuộc sống không phải là một loạt chiếc đèn xe được sắp xếp đối xứng; cuộc sống là một vầng hào quang rực rỡ, một lớp vỏ bán trong suốt bao quanh chúng ta từ khi ta bắt đầu nhận thức cho đến khi kết thúc."

"Tôi đã lao vào hồ nước u sầu mênh mông của mình. Chúa ơi, nó sâu biết bao! Tôi sinh ra đã u sầu như thế!"

"Cái chết là gì, và ta phải đối phó với nó như thế nào?"

"Vẻ đẹp của thế gian chóng lụi tàn, mang theo hai mặt, một bên là tiếng cười, một bên là đau khổ, xé nát con tim."

"Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng cũng là tất cả; câu hỏi thường đến với người đã có tuổi đời, người chưa bao giờ có được sự thông suốt vĩ đại. Sự thông suốt vĩ đại có lẽ chẳng bao giờ đến. Thay vì thế, có những điều kỳ diệu nhỏ nhặt ngày thường, những vầng sáng, que diêm bất ngờ bừng lên trong bóng tối."

Khi Virginia qua đời, mười năm sau khi The Waves được công bố, chồng bà, Leonard Woolf, đã khắc hai dòng cuối của cuốn tiểu thuyết lên tấm bia mộ của bà.

"Để chống lại ngươi, ta sẽ lao tới trước, bất khả chiến bại và bất khuất, hỡi Cái chết!  

Những lớp sóng vỡ tung trên bờ biển."

_

Những ngày sau đó lại tới, lần lượt là Giáng sinh và các ngày cận cuối năm.

Lần đầu tiên Jungkook đón Giáng sinh ở Seoul, một vùng đất mới, căn nhà mới, con người mới, mọi thứ mới. Cậu chọn hưởng ứng lễ trong không khí của khu dân cư thay vì đi đến các trung tâm thành phố đông đúc. Cũng có thể vì cậu lười, hoặc nơi này mang cho cậu cảm giác thân quen, có lẽ vậy. Mà vốn dĩ vì ở đây người đông, con nít lại nhiều nên đầu tư trang trí cũng khá rủng rỉnh, mấy cái đèn fairy light đủ màu từ lúc nào đã được giăng trên cao trông cực kỳ huyền ảo, cây thông Noel là không thể thiếu, mỗi nhà một cây nhỏ, nhà cậu cũng có một cái nhưng chỉ bố trí sơ sài. Hàng xóm xung quanh cũng chẳng khác gì cậu, tề tựu đông đủ trước khu vực sân lớn của khu dân cư, già trẻ lớn bé chẳng tha một ai, đều bị quản lý khu bắt đội mũ Giáng sinh hết.

Jungkook muốn trốn về nhà lại bị người hàng xóm mới quen kéo trở lại.

"Đi đâu đấy? Em nghĩ bọn chị sẽ cho em về à?" Yoorim chậc lưỡi, vỗ vai Jungkook vài cái rồi ngoắc cậu lại chỗ ngồi của mình.

Vậy là Jeon Jungkook phải miễn cưỡng ở lại ngồi húp trà nóng đón Giáng sinh cùng mọi người đến nửa đêm. Tiệc tùng linh đình không thể nào thiếu vài chai, đúng ra là lúc sau còn bị bắt uống vài ly nữa nhưng cậu đã dự tính trước để chuồn về nhà kịp thời.

Đêm hôm đó cậu đương nhiên ngủ rất ngon.

Những ngày cuối năm diễn ra như một dư vị khác hoàn toàn, um sùm hơn, huyên náo hơn, phiền phức hơn nhưng quy chung lại chính là cảm xúc khá khó tả. Tiếc nuối? Chờ mong? Hoặc không cảm thấy gì cả.

Chín giờ tối ngày ba mươi mốt tháng mười hai, Jungkook ngồi ngay ngắn trước bậc tam cấp của ngôi nhà ngay kế bên mình, thở ra một hơi khói thuốc. Yoorim nhìn cậu từ phía sau rồi bỗng nhiên bật cười, tiện tay ném cho cậu chai nước lọc.

"Không chịu uống bia thật luôn? Cuối năm rồi mà, uống một tí đi." Cô ngồi bó gối bên cạnh Jungkook, tay vặn nắp lon bia.

Jungkook không trả lời, lại cúi đầu tiếp tục hút thuốc.

"Không muốn uống bia nhưng lại hút thuốc, chị công nhận cậu hay."

"Em chỉ là không thích vị của nó thôi." Thật ra là cậu uống không nỗi.

"Phải không? Hay tửu lượng yếu? Cũng không có cười em, không phải xấu hổ." Yoorim tự nói tự nhịn cười nhăn cả mặt, tu một hớp bia lớn.

"Bà chị à, em vẫn thắc mắc tại sao ban đầu em lại không nhận ra cái tính sỗ sàng của chị sớm hơn." Jungkook nhếch miệng cảm thán.

"Thì làm sao?" Yoorim liếc nhìn cậu.

"Thì không.. có gì." Jungkook nhấn giọng từng chữ, dụi tàn thuốc xuống chân rồi dẫm lên.

"Lại định mỉa chị không có người yêu chứ gì?" Cô nàng bĩu môi, Ham Yoorim là hàng xóm ngay sát bên nhà cậu nhưng cả hai chỉ mới quen biết nhau vài tuần gần đây. Tính cách và ngoại hình của cô là hai mảng đối lập, chẳng hiểu sao lại bị gộp chung với nhau. Yoorim có vẻ ngoài khá xinh xắn, người ngoài đánh giá cô là một người nhẹ nhàng và thân thiện, người thân thiết thì.. muốn đánh cô, vì cái tính nết bá đạo vô tư không ai bằng. Với đặc điểm tình trường tròn trĩnh, lại hay đi cho người khác lời khuyên, độ uy tín hơi khó nhận xét. Chỉ là không biết từ khi nào dần trở thành người khai thông tư tưởng cho cậu, ngày nào rảnh cả hai sẽ lại uống bia hàn huyên một chút.

"Là chị tự nói."

Đôi mắt cô híp lại, tiếp tục uống thêm một ngụm bia.

"Không vội, khi nào giải quyết xong hết vấn đề với cuộc đời rồi xử lí mấy chuyện đó sau."

Jungkook cười nhạt, không thừa nhận.

"Sợ là lúc đó cũng không còn trẻ nữa."

"Giờ còn trẻ hả?" Yoorim tự giật dây.

"Là chị tự nói."

Lườm nguýt một cái đầy sắc bén, lại uống bia rồi nhìn trời nhìn đất.

Ngày cuối cùng của năm thường là ngày để hoài niệm và nhớ lại những điều con người đã làm trong suốt một năm. Một năm không ngắn cũng không dài, chớp mắt một cái ngoảnh đầu lại đã thành niên, dự định chưa có, suy tính gì cũng mới là tạm thời, chỉ mong cho những tháng ngày sắp tới suôn sẻ một chút.

"Có quyết định gì cho năm sau chưa?"

Jungkook vặn nắp chai nước, ngửa đầu uống một ngụm lớn.

"Sống sót qua năm nay đã là một thành công rồi, năm sau không tính, để tự nhiên."

Điều bất biến duy nhất trong cuộc đời của cậu là có những lúc chính Jungkook cũng không còn có thể trả lời những câu hỏi về bản thân nữa. Cậu không biết mình như thế nào, không biết bản thân đang làm gì với cuộc đời mình, cậu không biết gì cả.

Yoorim gật gù.

"Chị định năm sau sẽ nuôi một đứa.."

Jungkook xém tí bị sặc nước.

"Nuôi cái gì?"

"Mèo? Người yêu không có cũng được, nhưng mèo phải có một con." Yoorim thản nhiên trả lời.

Jungkook lại im lặng, xoa xoa ngực.

"À, chị nghỉ việc ở văn phòng rồi." Thả chai bia xuống bên cạnh, cô khịt mũi một cái.

"Chuyện sớm muộn thôi, chúc mừng chị."

"Giả vờ buồn cho chị một chút không được hả thằng nhóc này?" Yoorim lớn tiếng, gương mặt đỏ gắt.

"Em thấy chị có buồn tí nào đâu?" Cậu cười cười.

"Ừ, haha, cái tên sếp già đáng ghét ở văn phòng đó muốn tống khứ chị ra ngoài lâu rồi, bốc lột, đè đầu cưỡi cổ nhỏ này hả? Cho ông toại nguyện luôn. Ở trong môi trường đó có tốt lành gì, mỗi ngày đi làm phải tụng kinh hơn trăm lần. Không phải chị nhịn ông ta hơn mấy năm vì danh dự, đã sớm trước mặt đem chửi hết gia phả tổ tông nhà ông ta rồi."

Lấy hơi một cái sau một tràng nói dài, Yoorim vén mái tóc xỏa ra sau tai, vẻ mặt cương nghị.

"Tốt nghiệp ra ngoài đời mất mấy năm để tìm việc, giao phó thanh xuân cho cái nơi đó để trở thành máy cày không cảm xúc, không biết mệt. Rốt cục nhận lại gì?"

"Cuộc sống mà, phải quen dần thôi." Jungkook chêm vào một câu.

"Chị biết."

"Cuộc sống luôn thật bất định và bất công, thật hỗn loạn, thật lộn xộn, thật nhiều cảm xúc khó chịu. Nhưng sẽ tới một thời điểm nào đó chúng ta phải vô thức làm hòa với nó."

Vì sự thật rằng những điều khiến ta khó chịu sẽ không bao giờ biến mất, dù có chạy xa đến đâu, thế nên chỉ cần quen với việc thở và tồn tại với nó. Mọi thứ rồi sẽ được kiểm soát vào một ngày nào đó, sự thành công của kẻ ác, sự khốn khổ của kẻ yếu, hệ thống bất công, những ngày tháng thất bại tẻ nhạt, mọi thứ.

"Cuộc sống là vậy. Chúng ta không bao giờ được chữa lành, chúng ta chỉ học cách sống chung với nó."

Jungkook quay mặt đi, nhìn đám trẻ chạy lăng xăng quanh các ngôi nhà, chậm rãi đáp lời.

"Chúng ta không bao giờ được chữa lành và chúng ta buộc phải sống chung với nó."

"Giống như việc em ghét lúc nào cũng phải lo nghĩ về mọi thứ, nhưng rồi thì em nhận ra rằng cuộc sống sẽ vô nghĩa nếu con người không nghĩ về nó. Như Virginia Woolf từng nói, suy nghĩ là cách chiến đấu của bà ấy."

"Em đã luôn vô thức suy nghĩ rất nhiều từ khi còn nhỏ và cho rằng đó là điều khiến em mạnh mẽ hơn khi đối mặt với những điều đã xảy ra với bản thân, nếu không suy nghĩ nhiều thì có lẽ em đã không còn ngồi ở đây đón năm mới nữa rồi."

"Chính xác, mọi thứ suy cho cùng thì.."

Một năm trôi qua, miễn là hy vọng vẫn còn đó, cuộc đời sẽ trở nên một ý nghĩa len lói.

"Còn nước là còn tát."

Yoorim phấn chấn vỗ vai cậu, bóp chặt vỏ lon trong tay, lại đứng dậy đi vào nhà lấy thêm bia để uống.

Một năm trôi qua, đã có nhiều người đi ngang qua cuộc đời ta. Có những người ghi dấu cuộc đời chúng ta và để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí, có những người đã hiện diện mỗi ngày trong sự tồn tại của chúng ta.

Một năm trôi qua, con người cuối cùng cũng cho phép bản thân đau buồn vì những gì đã từng và không còn nữa. Tôn vinh vai trò của khó khăn trong trải nghiệm của bản thân, những kỷ niệm mà nó để lại, có thể là hôn tạm biệt nó, giải phóng nó, để có thể lần nữa mang theo ước mơ, tiếng cười, hy vọng.

Đã là tháng mười hai rồi, mọi người cùng đón Giáng sinh, lại chuẩn bị bước sang năm mới, mọi thứ vẫn chưa kết thúc, và hy vọng con người dành cho mọi ngóc ngách trên Trái đất này cũng vậy. Một năm trôi qua, trong lòng tôi lại được thắp lên một ngọn nến nhỏ, hai bàn tay tôi đan chặt như ôm lấy khao khát gì đó khó nói.

Hy vọng rằng, những ngày tháng sau, sự tỉnh táo của tôi vẫn sẽ chiến thắng tất cả con quái vật bám víu lấy mình. Hy vọng rằng, tôi sẽ luôn đứng dậy sau mỗi cuộc chiến chống lại bản ngã.

Tháng mười hai có thể kết thúc, nhưng cuộc đời tôi thì không.

_

Gần hai tháng trọn vẹn trôi qua bình ổn, Jungkook rục rịch chuẩn bị cho việc nhập học đại học, hiện tại cậu đang làm việc bán thời gian trong một tiệm cà phê bánh mới mở ở phố cà phê Samcheong-dong. Samcheong-dong nổi tiếng là thiên đường của các quán cà phê, chủ yếu theo mô hình cà phê Hanok cổ kính, ngoài ra còn bao gồm phòng tranh, những nhà hàng nhỏ mang phong cách cổ xưa.

Điểm Jungkook thích nhất là thời gian mở cửa ở đây tương đối muộn nên các hoạt động sẽ diễn ra sôi nổi nhất vào tầm trưa chiều, sinh hoạt cá nhân của cậu được nới lỏng hơn rất nhiều. Quán cà phê cậu làm việc chỉ vừa khai trương hơn một tháng, ông chủ là đồng nghiệp cũ của chị Yoorim nên cậu được giới thiệu đến để làm việc. Ngoài Jungkook ra còn có bốn nhân viên khác trong quán, dù chỉ mới mở hơn một tháng nhưng nhờ vị trí đắc địa nên lượng khách kéo đến mỗi ngày luôn rất đông.

Chín giờ sáng, Jungkook đứng ở quầy thu ngân sau một hồi dọn dẹp mệt nghỉ, hôm nay là đầu tuần, lượng khách sẽ tương đối đông vì hôm qua quán đã đóng cửa. Jungkook luôn là người đến chỗ làm sớm nhất cùng với một nhân viên khác, một người bạn cùng tuổi với cậu tên Joowon.

"Jungkook à, nghe nói hôm nay bạn của anh Hajoon đến chơi đó." Byung Joowon sấn sổ chạy đến chỗ cậu, lanh lẹ sắp xếp lại góc pha chế.

"Ừ, nãy mới đọc tin nhắn." Jungkook mở sổ ghi chép của quán ra xem qua, sau đó lại kiểm tra máy tính tiền trên quầy counter.

"Bảo sao, có bao giờ bắt nhân viên đến sớm thế này đâu, cũng vì nguyên ngày hôm qua đóng cửa nên càng dọn dẹp mệt hơn.." Joowon bĩu môi, chống cằm nhìn bàn ghế vắng tanh, bên ngoài cửa cả con đường không một bóng người qua lại.

Một lúc sau các nhân viên còn lại lần lượt đến, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đồng hồ điểm mười hai giờ, TOSKA treo bảng mở cửa.

Một giờ hơn, quán cà phê đã gần kín người, tiếng ồn xung quanh lấn át tiếng cửa mở, Jungkook vẫn đang cúi đầu thao tác trên máy tính tiền.

"Jungkook, anh Hajoon đến kìa.." Nhân viên đứng cạnh khều nhẹ cậu.

Jungkook nghe vậy liền ngẫng đầu lên, chuẩn chỉnh cất giọng.

"TOSKA xin chào.."

Phía trước cậu là vị chủ quán không thể nào quen thuộc hơn, nhưng ánh mắt Jungkook chỉ tập trung dừng lại trên gương mặt của người đứng kế bên.

Đây là..

Người đó trực tiếp hướng ánh nhìn về phía cậu, âm trầm cất giọng.

"Người này, trông cậu có vẻ quen nhỉ? Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải.."

Jungkook có hơi ngạc nhiên, mắt mở to.

"Kim Taehyung, cậu có quen biết với nhân viên quán anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro