Pay the price Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, ngày quyết định càng ngày càng gần. Nhưng chứng cứ thu thập được vẫn còn quá ít. Quá ít để một lần dẫm đạp ông ta xuống. Joong như ngồi trên đống lửa, muốn nói Joong bất hiếu cũng được nhưng người như ông ta có đáng làm ba không. Joong tới bây giờ cũng rõ được một phần vì sao cả hai người mẹ của cậu đều rời bỏ ông ta mà đi, có lẽ mẹ cậu đã quá mệt mỏi chăng...

Joong cũng ốm xuống không ít, vẫn lê thân thể mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác đi đến trường. Vì cậu biết chỉ có đến trường cậu mới có thể từ xa mà dõi theo hoa hướng dương của cậu. Dù chỉ cần nhìn Dunk từ xa cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Dunk vẫn còn trong tầm mắt cậu, thì cậu mới có thể bảo vệ cho Dunk.

-------------

Dunk thức giấc cơ thể cũng khoẻ lại, như sức sống bừng đến. Cậu biết hôm qua Joong đã đến, cậu biết được cảm giác quen thuộc từ mùi hương và vòng tay ấm áp, nâng niu của Joong. Cậu nhớ rất rõ những điều đó, vì sao ư?

Phải kể từ nhiều năm trước khi cậu từ Pháp trở về Thái, Dunk đã từng gặp Joong tại một cuộc gặp gỡ trong giới kinh doanh. Joong lúc đó rất trầm lặng. Mặc áo sơ mi trắng và thắc chiếc cà vạt đen, nhìn bí bách và ngột ngạt. Lúc đó cậu và Joong chỉ là những cậu bé nhưng chiếc cà vạt đó không hợp với độ tuổi của Joong chút nào nó như muốn siết Joong tắt thở bất cứ lúc nào.

Lúc đi ngang nhà vệ sinh Joong đã vô tình nghe được câu chuyện xúi giục của ba Joong với Joong, nhưng cũng là một cậu bé, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Joong cậu cũng không biết nên làm thế nào để giúp cả. Lúc đó Dunk biết tất cả nhưng chỉ biết đứng nhìn xem mọi chuyện xảy ra.

Joong trong lúc mọi việc đang khiến mọi người xôn xao, một đứa trẻ như Joong tất nhiên rất sợ hãi, những câu hỏi từ những người xung quanh ập vào một đứa bé như Joong như những con sói đang nhâm nhi con cừu non bé bỏng.

Nhưng Joong lúc đó chỉ có thể im lặng cuối đầu chịu đựng. Mắt Joong đôi khi nhìn người cha đang ngồi nghiêm nghị trên ghế kia như cầu cứu, nhưng ông ta chỉ cười nhếch mép như đã nắm chắc phần thắng trong tay kia khiến Joong lại cuối đầu xuống, như Joong biết được ba mình sẽ chẳng nói giúp mình một câu, một từ nào.

Joong phải tự mình chịu đựng tất cả, mọi thứ quá nặng nề với một cậu bé như Joong. Chẳng có ai ôm cậu vào lòng mà an ủi cả. Nhìn Joong như chú cá mắc cạn đang thoi thóp thở, chịu đựng những câu hỏi, những lời trách móc.

Lúc đó mắt cậu đã chạm phải mắt Joong ánh mắt u sầu và mệt mỏi như muốn vứt bỏ cả thế giới này. Cảm giác như Joong muốn từ bỏ ý chí sống, đồng thời cảm nhận được mùi pheromone rất ít nhưng đủ để cay nồng xộc vào mũi của một đứa trẻ như cậu. Mùi hương mang cảm xúc rối bời, đau khổ có, sợ hãi có, cô độc cũng có.... rất nhiều cảm xúc hỗn tạp xuất hiện trong pheromone của một đứa trẻ 10 tuổi, tất nhiên việc này không đáng có, không, phải nói là không nên có.

Sau đó thì sao ư? Hai ba Dunk đã đến và bế cậu đi, đi khỏi nơi đầy drama đó. Được ba mình bế lên vai Dunk vẫn nhìn vào bóng hình Joong đứng cô độc ở đó âm thầm nhớ lấy cái tên Joong Archen Aydin.....Đó cũng là lần đầu tiên Dunk cảm nhận được pheromone, cũng là lần đầu tiên sau khi tiếp xúc với pheromone, mà cậu phát sốt. Nhưng lúc đó Dunk đã giấu nhẹm chuyện này, chẳng nói với ai cả. Cậu ích kỹ, muốn giữ điều này là bí mật của riêng mình cậu.

Kết thúc hồi tưởng Dunk cũng chuẩn bị mà đến trường. Cậu biết điều cậu đang làm với Joong là một điều ích kỹ. Nhưng không thể phủ nhận cũng đang giúp Joong thoát khỏi cái bóng của ba Joong.
Joong phải biết cách tự mình vùng dậy khỏi vũng lầy, trước khi nó nuốt lấy Joong và có thể nuốt luôn cả Dunk.

Vì Dunk biết nếu Joong không vùng dậy mà phó mặc cho mọi thứ diễn ra theo ý ba Joong, người chết đầu tiên sẽ là cậu. Vì cậu cả trái tim, lý trí, mã gen của cậu đã chọn Joong. Nên thay vì chỉ tồn tại cho đến khi chết đi, theo những sự sắp đặt, thì sao không vẫy vùng để được sống đúng với chữ sống.

Nếu chuyện này không may có cái kết thật tệ, Joong vẫn sẽ sống. Nên cứ thử lần này, nếu may mắn cậu và Joong sẽ sống cùng nhau, nhưng nếu vận may đã hết, thì người cậu yêu vẫn sẽ sống, chỉ là sống mà không có cậu thôi....

Dunk sau khi kết thúc dòng suy nghĩ cũng bước xuống lầu, Phuwin đã chờ sẳn từ lâu. Vẫn như cũ chiếc xe đến đón hai cậu là Pond. Vẫn quen thuộc khi cậu bận bù đầu trong sách vở Perth, Pond hoặc Chimon sẽ "vô tình" đến, với túi thức ăn cậu thích trong tay, rồi đưa cho cậu. Và ở một góc nào đó Joong sẽ âm thầm mà quan sát mọi thứ. Dunk biết chứ, cậu biết tất cả mọi thứ đang xảy ra. Nhưng cậu vẫn phải diễn vai một kẻ khờ và ngạc nhiên với những điều này. Một kẻ khờ điên cuồng vì tình yêu như cậu.

--------------------------------------------------------------

Joong vẫn như thường lệ chăm sóc âm thầm Dunk, Joong cứ âm thầm theo sau, chỉ dẫn mọi thứ cho bọn bạn mình thực hiện. Joong cầu mọng kết quả từ P'Off để cậu có thể đường đường chính chính mà tới cạnh Dunk mà chăm sóc. Cậu muốn tận tay chăm bón cho cây hoa hướng dương đã lâu rồi chưa nở nụ cười kia của cậu.

Joong nhìn bình tĩnh nhưng lòng cậu như lửa đốt, cậu sợ Off không tìm được chứng cứ gì, thì lúc Dunk rời đi có lẽ cậu sẽ chết mất. Trước giờ Joong chỉ sống theo nghĩa tồn tại, chỉ đủ để tồn tại đến khi chết đi. Nhưng giờ đây cậu biết cậu phải sống, sống để làm gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thật sự muốn làm điều gì đó cho bản thân mình. Lần đầu tiên cảm thấy tham lam vì điều gì đó. Cậu tham lam tình yêu, thứ tình yêu này khiến cậu điên cuồng.
Cậu mong cầu, tham lam nó, muốn trói thứ tình yêu này lại để nó không biến mất được, chắc được rằng nó trong tầm mắt mình. Nếu tệ hơn cậu muốn giam cầm nó bên cậu mãi mãi, hoặc cậu sẽ chết cùng nó.

--------------------------------------------------------------

Trở lại lớp học nhìn sắc mặt tệ đi của thằng bạn mình Pond lo lắng hỏi

- Mày sao vậy Joong
- Ờ tao không sao, chỉ hơi mệt thôi. Dạo này suy nghĩ nhiều thứ quá.
Joong ngữa cổ dựa vào ghế

- Mày giữ sức, giờ chưa tới lúc gục ngã đâu.
Perth bên cạnh lên tiếng

- Tao biết rồi, chắc tao cúp tiết về căn hộ của tao nghỉ ngơi.
Joong dùng tay xoa lấy thái dương

- Ừa về đi, lát cũng tiết học cuối rồi không có gì quan trọng đâu. Mày về nghĩ chút rồi chiều tao sang chở mày về nhà để mấy cái *camera* ở nhà mày khỏi nghi ngờ
Pond vỗ vỗ vai bạn

- Ừ tao đi đây
Joong chào hai thằng bạn mình rồi đi về căn hộ bí mật của mình.

(Chú thích một chút tại sao lại là căn hộ bí mật. Căn hộ này do Joong tự kím tiền mua qua chứng khoán của riêng mình. Nên tiền mua căn hộ này đều không qua tài khoản ngân hàng của ba Joong đã đưa Joong, cả số tiền Joong chi để điều tra cũng điều từ tiền riêng của Joong. Tất nhiên địa chỉ nhà này ba Joong không hề biết)

Joong đến căn hộ của mình nằm dài ra giường, dùng tay xoa lấy thái dương đau nhức. Căng thẳng lâu ngày khiến tinh thần cậu dần kiệt quệ. Pheromone thiếu kiểm soát cũng tuông ra không khoang nhượng.

*Group điên tình*
Chimon: #Joong có tin vui đâyyyyy mại zô 🤌
Perth: có gì hot vậy bồ 🥰
Chimon: ai bồ mày 🤷🏼‍♂️
Pond: nói lẹ đi nhây quá 🤷🏼‍♂️
Chimon: #Joong mày đâu, thấy bình thường nhanh lắm mà
Perth: nó bệnh rồi, đang ở căn hộ nghỉ ngơi
Gun: Au bệnh sao chiến đấu🤦🏽
Pond: nó căng thẳng bữa giờ mà
Phuwin: căn hộ an toàn không vậy
Pond: bé yên tâm nó tự mua bằng tiền nó, ba nó không biết đâu. Anh đang đứng tên dùm nó nữa mà. Thằng Joong nó làm việc cẩn thận lắm 👍
Pond: Nhưng bé muốn thì anh sang tên căn hộ đó cho bé 🫦🥰
Phuwin: cóc cần, em giàu 🤷🏼‍♂️
Gun: quê 🤡🤡🤡🤡
Pond: 🤦🏽🤦🏽🤦🏽
Chimon: đưa tao địa chỉ tao đưa tài liệu hot hot qua 👌
Pond: *đã gửi một địa chỉ* mà giờ mày qua nó ngủ rồi không dậy nổi đâu
Chimon: ờ cũng đúng, vậy thôi nào nó dậy rep tao gặp cho nó xem sau
Perth: cho tao coi với tò mò quá nè🙄
Chimon: chính chủ không có đây, không cho xem. Bảo mặt tuyệt đối🙅🏻
Gun: 👍
Pond: 🤌

--------------------------------------------------------------

Lúc này Phuwin và Dunk đã kết thúc việc học và ngồi xem tivi ở nhà, Phuwin đưa đoạn tin nhắn cho Dunk xem nói
- Ông Joong chắc căng thẳng nên bệnh mẹ rồi Dunk ơi
- Ờ kệ ổng
- Au phũ vậy, bữa mày bệnh ổng còn....
Phuwin sực nhớ điều gì đó rồi im bặt

- Ổng sao?
Dunk dù biết nhưng vẫn ra vẻ thắc mắc hỏi lại

- À không gì, mày ăn gì không tao đặt về ăn
Phuwin ngập ngừng rồi đánh trống lãng

- Thôi, nãy ăn đồ Chimon đưa tới giờ tao còn no, mày ăn đi, tao lên phòng nghỉ đây.
Nói rồi Dunk bước lên phòng, trời cũng dần chuyển sang đêm. Báo hiệu lại kết thúc một ngày nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro