Pay the price: Decision I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã đến thời gian đã chỉ định của buổi tiệc. Đang định đi thì bà Aurum bước lên phía phòng cậu với một chiếc chìa khoá nhìn cũ kỹ trong tay cùng một chiếc hộp gỗ.

Cốc cốc
- Joong cậu có trong đó không? Tôi có thứ cần gửi cho cậu chủ
- Bà vào đi.
Joong gài chiếc nút áo ở tay nhìn bà Aurum chầm chậm bước vào với chiếc hộp gỗ trên tay nghi hoặc

- Có thứ này trước khi bà cả mất đã nhờ tôi đưa cậu, bà đã dặn dò khi thời gian thích hợp hãy đưa cho cậu.
- Mẹ lớn sao?
Joong nghi hoặc nhận chiếc hộp được khoá và có lẽ đã được giữ gìn kỹ lưỡng.

- Dạ phải, bà dặn tôi trước khi bà mất. Hãy đưa cho cậu khi thích hợp. Tôi nghĩ lúc này là lúc thích hợp nhất. Có lẽ nó có thể giúp cậu ngày hôm nay
- Ý bà là...?
- Tôi biết kế hoạch cậu chủ đang làm là gì. Cậu nghĩ những việc cậu làm đã đủ qua mắt ba cậu sao? Ông Pan đã trong ở trong giới kinh doanh nhiều năm, những mánh khoé của cậu không đủ để qua mắt ông ta đâu. Những lần cậu giả vờ say xỉn, hay cậu qua gặp thằng bé kia, cả ngày cậu ngủ ở căn hộ riêng của cậu rồi Dunk qua chăm. Tôi biết hết và âm thầm thu dọn những manh mối còn sót mà cậu để lại, để ông Pan không thể lần ra.
- Bà đã giúp con sao? Con không biết gì cả
- Ta đã làm việc ở đây gần như một đời, ta hiểu ông Pan đa nghi như thế nào và ta hiểu con đã khỗ sỡ thế nào cũng như hai người mẹ của con. Về việc ta đã giúp con như thế nào con không cần quan tâm vì nó cũng chỉ là những việc nhỏ. Con hãy xem chiếc hộp rồi lo việc lớn nhé.

Nói rồi bà Aurum xoa nhẹ đầu Joong bước ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nhìn Joong đang ngây ngốc trên ghế mỉm cười. Trong mắt bà dù Joong lớn như thế nào cũng chỉ là một đứa nhóc cô đơn thiếu tình thương. Từ lâu bà đã xem Joong như cháu của mình vậy

Joong sau khi bà Aurum đi, cẩn thận mở chiếc hộp gỗ. Bên trong có một usb màu đỏ cùng một bức thư, chứ viết trên bức thư quả thực là của mẹ lớn của Joong.

"Gửi Joong thân yêu của mẹ
Lúc con đọc được bức thư này mẹ đã không còn bên cạnh con nữa. Xin lỗi vì mẹ đã ích kỹ nhé, đã bỏ lại con.
Nhưng Joong à, mẹ phải giải thoát cho bản thân mình. Lúc con đọc được bức thư này chắc con cũng tìm được người mà con muốn bảo vệ rồi đúng không?

Ba con và mẹ đến với nhau vì lợi ích tập đoàn, sau một thời gian lâu sau đó, mẹ điều tra thì biết được sự ra đời của con cùng mẹ ruột của con. Mẹ đã tìm mọi cách liên hệ và cảnh báo cho mẹ ruột con.

Đó cũng là lí do khiến hai mẹ con của con trong thời gian dài sống nương tựa vào nhau, cho tới khi mẹ con mất. Mẹ mới đưa con về nuôi dưỡng.

Còn về lí do mẹ cảnh báo mẹ con ư, thật sự sống chung với ba con là địa ngục, ban đầu khi cưới nhau hai chúng ta cũng như những cặp vợ chồng khác, cho đến một ngày đồng tiền làm mờ mắt ba con.

Sau khi tập đoàn bắt đầu phát triển, ba con điên cuồng xây dựng những mối quan hệ. Tiền bạc bắt đầu không đủ nữa, ba con đã đưa mẹ ra làm vật thế chấp. Ban đầu chỉ là những tiệc rượu đơn giản nhưng về sau thì.... Con hiểu ý mẹ mà đúng chứ, những chuyện dơ bẩn như vậy khiến mẹ rơi vào trầm cảm. Nhưng lúc đó thật may mắn khi mẹ có con bên cạnh.

Rồi đến một ngày mẹ hay tin mình có thai, mẹ đã vui mừng muốn báo tin đó cho ba con biết. Nhưng không may vị khách quan trọng cho dự án lúc đó lại yêu cầu mẹ. Dù mẹ đã nài nỉ van xin ông ta, nhưng con biết việc ông ta làm là gì không. Ông ta đã cho người đưa mẹ đi, rồi phá thai, giết chết đứa em nhỏ chưa thấy được mặt trời của con. Lúc tỉnh dậy mẹ như chết lặng nhìn xuống thân dưới còn dính máu của mình. Nên mẹ đã quyết định ra đi, giải thoát cho cơ thể và tâm trí đầy mệt mỏi này...

Mẹ xin lỗi Joong nhé, vì không đủ dũng cảm để có thể bên cạnh con đến cuối cùng. Nhưng con trai mẹ giỏi mà, con sẽ làm được. Hãy cố gắng bảo vệ người con yêu thương nhé. Trong chiếc hộp này có chiếc usb có thể giúp được con. Mạnh mẽ lên con trai của mẹ. Mẹ và mẹ của con yêu con rất nhiều..."

Đọc xong bức thư, Joong như chết lặng, từng dòng chữ như những mũi tên nhọn mà đâm vào trái tim và tâm trí đã không lành lặn của cậu. Giờ mọi thứ lại vỡ nát, trận thành kiên cố cuối cùng của Joong cũng sụp đỗ.

Joong ôm bức thư của mẹ mình vào lòng mà gào khóc đến thương tâm. Những giọt nước mắt trào ra khỏi mi mắt như nham thạch, nóng rát thêu đốt trái tim và lý trí cậu. Từng giọt nước mắt rơi xuống nó như từng giọt máu của cậu, từng giọt rơi xuống là lấy đi từng đấy sự sống của cậu. Mẹ cậu đã đau đớn và mệt mỏi đến nhường nào mới lựa chọn ra đi như vậy. Và người ba hào nhoáng kia đã làm ra những chuyện ghê tởm như thế nào với người vợ của mình.

Tất cả mọi thứ xảy ra với cậu, như muốn kéo cậu xuống một cái hố không đáy. Muốn ghìm cậu xuống tận cùng dưới những tổn thương, không muốn cậu thoát khỏi đó. Những đau khỗ, những uất hận, những hối hận,....khiến Pheromone lại không kiểm soát mà bùng lên dày đặc, nó không còn trong phạm vi phòng cậu, mà con lan tới tận nhà bếp, phòng khách....

Joong ngước mặt lên nhìn trần nhà cố kìm ném nỗi uất hận. Cố ngăn nước mắt rơi, cất đi lá thư của mẹ vào túi áo vest, siết chặt chiếc usb trong tay khẽ nói giọng vẫn run run

Mẹ...con xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho mẹ, nhưng con sẽ đưa việc này về đúng nơi của nó
Con đã tìm được người mà con muốn bảo vệ rồi ạ. Dù là con chết đi hay sao đi nữa, con vẫn sẽ bảo vệ người đó như cái cách mẹ đã bảo vệ con. Con yêu mẹ...

Joong lấy lại bình tĩnh thở hắt một hơi rồi thu lại pheromone của mình. Nhấc điện thoại lên

*Group điên tình*
Pond: đi chưa #all
Phuwin: sớm mà 🤷🏼‍♂️
Joong: Dunk có đi không?
Phuwin: có anh
Joong: để anh cử thêm người đi theo hai đứa
Phuwin: oke anh
Pond: cử tao nè 🥰
Perth: bớt lại, không lại hỏng việc lớn
Gun: anh tới sau anh còn bận việc
Chimon: bán mình cho tư bản 🤡 đừng lo anh sắp được nghỉ rồi
Gun: 🤣 anh bán mình cho mua sắm
Joong: tới rước tao đi cùng nha
Pond: 👌
Perth: tao và Chimon tự đi cho tiện làm việc 👌
Joong: ok 👍
--------------------------------------------------------------
Joong khoác lên người chiếc áo sơ mi cổ cao màu trắng. Sau đó cùng Pond lên xe tới điểm dự tiệc, cậu và Pond ngồi trên xe không nói lời nào. Vì cả hai đều căng thẳng, Joong đưa mắt xa xăm nhìn ra những toà nhà tráng lệ. Tay nắm chặt usb đến mức lòng bàn tay chảy máu. Pond nhìn bạn mình không nói gì chỉ vỗ nhẹ vai rồi tiếp tục lái xe.

Chẳng mấy chốc Joong và Pond đã tới nơi, vừa bước xuống xe Perth và Chimon cũng vừa tới. Cả 4 người bước vào trong, thu hút ánh nhìn trầm trồ của nơi này. Phong thái tự tin đầy cuốn hút, thêm vẻ điển trai của cả 4 người làm nơi này một phen náo loạn.

Lát sau Phuwin và Dunk cũng xuất hiện, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vẻ đẹp ma mị đầy cuốn hút của hai người khiến những Alpha khác ở đây không khỏi chú ý. Tất nhiên điều này làm Joong và Pond không khỏi ghen đỏ mắt

Mọi người xì xầm to nhỏ về 6 người, về bề ngoài và cả cái khí chất mà họ phát ra. Tất nhiên màn kịch chỉ mới bắt đầu.
Joong muốn hôm nay sẽ kết thúc tất cả mọi thứ. Joong muốn huỷ hoại đi người cậu đã từng gọi là ba, cậu đã chịu đựng đủ rồi, cậu sợ nếu ba cậu còn tồn tại, Dunk lỡ lại rơi vào cảnh như mẹ cậu thì lúc đó, cậu thật sự sẽ giết chết bản thân của mình.
Dù hôm nay có phải mất đi cái mạng này, cậu cũng phải đem mọi thứ ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro