Pay the price: Decision III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này màn hình lại chuyển cảnh

- Xử lý xong chưa?
- Dạ đã xong rồi thưa ông Pan
- Đưa nó vào đây

Mẹ lớn của Joong được đẩy vào trên một chiếc xe lăn. Trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, lộ ra trên đùi bà còn vài vết máu loang lỗ

- Đấy anh nói rồi, mọi việc sẽ nhanh thôi mà..
- Anh điên rồi, anh giết con tôi....
- Chúng ta phải vì lợi ích trước chứ vợ
- Vợ? Ông thực sự xem tôi là vợ ông sao, sau khi làm ra những việc này
- Mày đừng có quá đáng, tao đã nhẹ nhàng nhất rồi. Bây giờ hãy nghỉ ngơi cho 2 ngày tới đi. Mày phải làm việc tao nói
- Hâhhahahahahhaahahahah

Mẹ lớn Joong lúc này không nói gì chỉ ngữa đầu cười lớn, nước mắt lăn trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bà lăn chiếc xe lăn lại lan can rồi ngừng lại, sau đó quay đầu nói với ông Pan

- Pan ơi Pan à, ông ép tôi đến mức đường cùng rồi
- Tao ép mày cái gì?

Lúc này ông Pan vẫn ngồi trên sofa châm điếu xì gà lên phì phèo đáp

- Ông đã từng yêu tôi chưa?
- Có lẽ là rồi sao thế ?
- Ông có thật sự biết tình yêu là gì không?
- Tao không cần thứ rẻ mạt đó
- Ừ phải, ngài Pan đây làm sao cần thứ rẻ mạt đó nhỉ? Chỉ có tôi ngu ngốc tin vào nó để rồi bây giờ tôi là kẻ bị tổn thương thôi.
- Haha mày yêu tao à
- Phải, chứ chẳng ai hy sinh làm việc dơ bẩn như việc đi tiếp khách hàng cho ông, mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì đâu. Ngài Pan!
- Oh cao cả làm sao nhỉ, haha phải như vậy chứ, ráng giữ sức đi 2 ngày nữa còn đi làm việc cho tao nhé

Ông Pan dang hai tay ngả lưng ra sofa nhìn về phía vợ mình cười khinh bỉ. Lúc này bà đã đứng dậy, đôi chân run rẫy đi chầm chậm đi về phía lan can.

- Tôi mệt rồi ngài Pan cao cao tại thượng ạ, tôi mệt mỏi lắm rồi. Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay tất cả là do ông gây ra!!

Nói rồi mẹ lớn cậu leo lên lan can mà ngồi trên đó, đối mặt với ông Pan. Gió thổi làm rối mái tóc vốn trước đây suôn mượt của bà, lộ ra khuôn mặt tiều tuỵ xanh xao. Lúc này vệ sĩ của anh định lao tới ngăn bà, nhưng bị ông ngăn lại nói

- Mày cứ để đó, tao thách nó dám nhảy xuống. Điên cũng có mức độ thôi. Khi nào hết nổi khùng thì nói tao. Đừng làm tao nóng, nếu không tao sẽ giết mày
- Thôi ông Pan ạ, có chết tôi cũng không muốn chết bởi bàn tay ông. Sẽ có ngày ông phải hối hận.

Nói rồi mẹ lớn Joong ngã người ra sau thả rơi tự do mình xuống bên dưới. Vệ sĩ quay đầu nhìn ông, nhưng ông chỉ bình tĩnh rít một hơi xì gà rồi nói

- Kêu thằng Min đến thu dọn, nói nó là bà ta bị bệnh nặng mà mất. Còn mày đi tìm đứa khác thế chỗ bà ta đi, con Rine đó.
- Thưa .... ông Pan Rine mới 16 tuổ..
- Mày cãi lệnh tao? Có muốn mẹ già mày trong bệnh viện chết theo bà ta không. Đi làm ngay cho tao

Đoạn clip lúc này kết thúc, âm thanh xì xào vang lên. Cả kháng phòng như bầy ong vỡ tổ. Ông Pan lúc này nhìn đi về phía Joong

- Con trai à, đừng tin những điều này. Con phải tỉnh táo lên biết không. Ba sẽ giải quyết hết con đừng lo

Joong nghe những lời ông ta nói không khỏi lạnh sống lưng. Con người giả tạo trước mặt anh không muốn nghe thêm gì nữa, Joong hất bàn tay ba mình ra, nhìn ông lạnh lùng nói

- Giải quyết như cách giải quyết mẹ sao?

Chát!

Ông Pan tát Joong một cú chảy cả máu ở miệng. Mùi máu tanh xộc vào mũi Joong. Lúc này cậu cũng hết kiêng nhẫn cũng như kìm chế được. Pheromone tuông ra như muốn nhấn chìm người đối diện mình

- Haha nhìn xem mày thực là Enigma này, mày rồi cũng sẽ như tao thôi. Vì chúng ta là máu mủ đó, có phủ nhận cũng không được đâu. Mày đã làm những điều này đúng chứ? Giờ nhìn đi

Ông Pan đưa điện thoại lên cho Joong xem, hình ảnh bà Aurum bị trói có nhiều vết thương đầy máu trên người

- Ông điên rồi!!
- Phải tao điên rồi nhưng người điên như tao, không một mình một đường được. Mày khiến tao như thế này thì mày phải chết cùng tao! Hahaa

Ông Pan rút một khẩu súng trong thắt lưng ra, bắn xuống bên dưới mà không quan tâm là ai đang ở đó. Mọi người nghe tiếng súng bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, nhưng ông Pan đã cho người khoá hết cửa lại.
Lúc này ông ta như phát điên lên cười lớn

- Hâhhaa nhìn xem bọn chuột nhắc sợ hãi bên dưới kìa. Bây giờ tao chỉ cần giết hết bọn bây, thì sự thực này sẽ không ai biết được đúng không? Nào nào để tao xem người khiến con trai ngoan của tao lên án ba nó nào... là ai đây nhỉ?

Ông Pan chĩa súng xuống từng người bên dưới, những người đó đều quỳ gối cầu xin ông tha mạng. Nhưng ông ta đâu biết được từ đầu tới giờ những hành vi của ông ta đã được Pond quay lại phối hợp cùng Gun Perth Chimon mà live trên các trang mạng xã hội.

Lát sau ông Pan ngừng lại, lôi cổ áo Dunk dậy

- Con trai!!! Đây đúng không, người khiến con gây ra những việc này?

- Nếu ông không muốn biết thì đừng có làm! Đừng có đỗ sai lầm của ông lên người khác. Những chuyện dơ bẩn mà ông làm rồi cũng bị phơi bày thôi.
Dunk lên tiếng

- Au! Mạnh miệng nhỉ, vậy phải thử mày mạnh miệng hay súng của tao mạnh miệng

Joong cảm thấy tình hình tệ đi, cậu không lường trước được điều này, cậu chạy như bay đến chắn trước mặt Dunk. Giằng co khẩu súng trong tay ông Pan.

Giằng co rồi cậu bóp cò, để cầu mong đạn trong khẩu súng này sử dụng hết. Đạn bay tán loạn khiến mọi người sợ hãi la hét tìm chỗ nấp. Dunk và Phuwin lúc này chạy lại giúp Joong ngăn ông Pan lại, hai người giữ lấy tay và người ông Pan, Joong phóng pheromone lên ba mình, nhưng ông ra chỉ nhếch mép mà cười nói

- Con trai à, con quá ngây thơ rồi...

Sau đó Joong nghe được mùi hương nồng đậm như mùi băng phiến sộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt mà khuỵ xuống. Dunk và Phuwin cũng không ngoại lệ mà bị ảnh hưởng.
Sau khi cố lấy lại ý thức Dunk lúc này lao đến định cướp lấy súng của ông ta nhưng bị ông ta đá văng ra, đầu đập vào cạnh bàn mà chảy máu. Phuwin bò lại chỗ Dunk mà dùng tay chặn lại vết thương, trong lòng sợ hãi nhìn lên chỗ ông Pan và Joong. Lúc này ông Pan giành được khẩu súng trong tay chỉa vào Joong đang quỳ trên sàn nhà nói

- Tao là ba mày, mày là Enigma thì tao là gì? Sao không thử suy nghĩ hả thằng ngu. Mày nghỉ mày chống lại được người góp phần đẻ ra mày sao? Mày muốn chống lại tao, chi bằng cho mày đi theo hai người mẹ của mày

Dunk lúc này không nghĩ nhiều, lao đến che chắn trước mặt Joong. Mặc kệ sự níu kéo của Phuwin. Tất cả chuyện này là do cậu, cậu không muốn Joong chết. Cậu không thể mất Joong như vậy, cậu đã gây ra việc này chi bằng cậu cứ chết đi thì tốt hơn. Dunk ôm chặt Joong trong lòng sợ rằng chỉ sơ hở chút nào đó Joong sẽ bị thương. Dunk ôm Joong thì thầm

- Em yêu anh, làm ơn đừng chết nhé. Em xin lỗi vì sự ích kỹ của mình.

Joong lúc này mơ hồ nhìn Dunk khẽ cười, rồi nhìn ra sau lưng Dunk, thấy ba mình đang chuẩn bị bóp cò. Cậu ôm Dunk vào lòng rồi nhắm mắt như đã đón nhận những điều diễn ra nói

- Anh đã hứa với mẹ sẽ bảo vệ em...dù có chuyện gì xảy ra. Hãy cho phép anh được bảo vệ em nhé...

Đoàng!!!!
Tiếng súng vang lên, dưới nên đất bắt đầu loang lỗ vết máu. Chiếc áo trắng của Joong và Dunk cũng dần nhuộm đỏ, hôm nay hai người đều mặc màu áo trắng tinh khiết như vậy. Sau bây giờ lại bị vấy bẩn và nhuộm màu đau thương đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro