Refuse or accept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng trên con xe Koenigsegg Gemera, Phuwin ngồi ghế sau ôm lấy Dunk lo lắng, không ngừng kiểm tra các dấu hiệu trên người bạn mình. Nhìn cậu lúc này như chú mèo nhỏ đang cẩn thận bảo vệ quả trứng

Nhìn qua kính xe Pond bất giác cong môi cười, hàng đồng này không thể thoát khỏi ánh mắt của Joong đang ngồi kế bên. Nhưng cậu cũng không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu, nghĩ chặng đường của Pond chắc hẳn sẽ gian nan lắm, khi cậu nhớ lại cái tát khi nãy của Phuwin bỗng nhiên thấy má của mình rát ghê.

Chiến xe dừng lại Pond và Joong xuống mở cửa xe giúp Phuwin đưa Dunk ra. Phuwin vẫn còn mệt mỏi nên khó khăn tìm cách để đưa Dunk vào. Thấy vậy Pond ra hiệu cho Joong ẳm Dunk vào còn mình đỡ Phuwin vào trong nhưng Phuwin một mực từ chối vì sợ bạn mình sẽ không ổn

- Nào nghe lời đi, giờ em cũng đỡ nổi Dunk đâu? Để thằng Joong nó ẳm vào, nó cũng thu pheromone vào rồi, em biết mà. Pond vừa đỡ Phuwin vào vừa trấn an cậu

- Nhưng mà.... Phuwin vẫn không an tâm mà ngoái đầu ra sau nhìn Dunk đang được Joong bế gọn trên tay

- Không sao đâu. Thằng Joong nó kỹ lắm yên tâm. Pond đỡ đẩy Phuwin vào nhà để mở cửa

Joong im lặng bế Dunk trên tay, Dunk nằm ngoan trong vòng tay Joong hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Joong cảm giác như Dunk đang vùi đầu vào trong lòng ngực mình. Enigma mà tính chiếm hữu cao và tính bảo vệ cũng cao., cậu nhẹ nhàng ôm sát Dunk vào người hơn, cảm nhận hơi ấm từ Dunk.

Dù lúc này mặt Dunk hơi tái vì mệt mỏi, nhưng Joong vẫn không thể phủ nhận một điều là Dunk thật sự rất đẹp, da trắng, hàng lông my dài, mũi cao. Chiếc áo sơ mi được Phuwin cài lại cúc cẩn thận nhưng vẫn lộ ra chiếc cổ trắng mịn màng không tì vết. Vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của cậu, cả nhiệt độ của cơ thể của Dunk mà Joong cảm nhận được cũng khiến cậu điêu đứng, thật sự muốn cắn một cái vào làn da trắng mịn kia.

Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Joong khiến cậu sững người lại, cũng vừa lúc vào tới trong phòng Dunk. Mà Joong cũng không biết đến khi nào, có lẽ do nãy giờ quá chú tâm vào Dunk mà không chú ý xung quanh, đặt Dunk nhẹ nhàng lên giường giao phó lại cho Phuwin. Cậu đi ra cửa chỗ Pond đang đứng mà tựa lưng vào cửa mà nhìn vào.

Chỉ thấy Phuwin lấy 1 ống tiêm từ ngắn kéo tủ, nhanh gọn dứt khoát tiêm vào tay Dunk, chỉ thấy Dunk giật nhẹ người rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này Phuiwn quay ra ngoài thấy 2 ông tướng đó mỗi người một tựa một bên cửa khoanh tay đứng nhìn Phuwin thật sự 3 chấm với 2 con người này.

- Sao các anh chưa về đi? Phuwin nhẹ giọng sợ làm Dunk giật mình

- Anh ở đây xem em có cần giúp gì không? Em ổn chứ? Pond nhẹ nhàng hỏi han

- Tôi ổn nên hai anh về nhà được rồi, cũng cảm ơn 2 anh ngày hôm nay đã giúp 2 đứa tôi. Lúc nãy có hơi quá tay P' Joong thông cảm, em xin lỗi nhé. Phuwin qua sang xin lỗi Joong

- Không sao, mọi người ổn là được rồi. Ai cũng mất khống chế mà

- Au sao em xưng em với Joong mà anh lại xưng tôi? Pond oan ức lên tiếng

- Vì tôi không ưa anh. Nhưng pheromone của anh....cũng ổn.
Phuwin xem ra cửa ra ngoài ngừng lại chỗ Pond nói nhỏ vào tai Pond

Người Pond như có nguồn điện xẹt qua, nếu như Phuwin nói vậy tức là pheromone của cậu đã thích hợp với Phuwin 1 phần và đã được cơ thể Phuwin chấp nhận.

- Anh có việc muốn hỏi, nói chuyện một chút được không? Joong đưa mắt nhìn Phuwin
- Việc gì vậy anh? Phuwin dò xét
- Anh muốn hỏi về vấn đề của bạn nhỏ nằm ở kia, vì anh cũng là người khiến bạn nhỏ đó trở nên như vậy. Joong chỉ tay vào phòng phía Dunk đang nằm yên tĩnh trên giường
- Được thôi vậy cả 2 anh ra phòng khách đi, em sẽ đem nước ra. Nhà chỉ có nước lọc thôi đừng đòi hỏi thêm nhé. Phuwin nói rồi bỏ đi không cần câu trả lời của Joong và Pond

- Coi bộ mày khó khăn đó Pond. Joong cười nhìn Pond rồi đi ra phòng khách
- Au! Sao lại là tao, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Joong?
Pond đi sau Joong mà phản bác
- Thì tao nói vậy thôi mày tự suy nghĩ đi, mày hiểu rõ nhất mà.
Joong cười cười ngồi xuống sofa nhìn xung quanh căn nhà. Không phải nói là căn biệt thự này. Thân thế của 2 nhóc kia cũng không phải dạng tầm thường đâu.

Phuwin lúc này đã thay bộ pijama lụa đen bước ra, trên tay cầm khay trà đi ra. Mùi trà hoa cúc mật ong thoang thoảng nhẹ nhàng.

- Nè hai anh uống đi, cho giải rượu dễ nói chuyện. Phuwin cầm khay trà đặt nhẹ xuống bàn
- Ơ hay nãy ai mạnh miệng nói chỉ có nước lọc mà nhỉ? Pond trêu ghẹo
- Vậy anh đừng uống. Phuwin cầm ly trà lên từ tốn nói nói Pond kèm theo ánh mắt phán xét
- Gắt vậy, đùa thôi mà, anh phải uống chứ. Nói xong Pond cầm ly trà lên từ từ thưởng thức

Joong bắt chéo chân hay bàn tay đan vào nhau thả nhẹ ở đùi, hơi nghiên nhẹ đầu hỏi Phuwin

- Vậy bạn em tên gì, có học chung ở trường mình không?
- Có nó tên Natachai Boonprasert thường được gọi là Dunk, nó học chung khoa với em, mấy anh cũng đã gặp rồi hôm chào đón tân sinh viên Nó là đưa đeo khẩu trang cả buổi đó.

- À... vậy Dunk như em nói là Delta? Trước đây em ấy có gặp tình trạng này chưa?
- Có một lần, lúc đó em và Dunk có chơi chung với 1 cậu bạn nữa tên là Pam. Ban đầu cũng bình thường cho tới một ngày thằng chó đó nó lên cơn (đến kì Rut nó giống như kỳ động dục Heat của Omega). Bắt đầu thả pheromone tấn công Dunk, may lúc đó có người lớn ở nhà nên Dunk chỉ bị ảnh hưởng ít. Nhưng từ đó Dunk cũng khép mình hơn và không kết giao thêm bạn bè

- Thằng chó đó.... à không thằng Pam thì giờ sao, nó ở gần đây không?
- Không sau lần đó nó được gia đình đưa ra nước ngoài tới giờ không hay tin tức gì nữa cả

- Vậy lần đó Dunk mất bao lâu để trở lại bình thường
- Lần đó gần cả tuần đó, nhưng chủ yếu nó bị về vấn đề tâm lý. Đến bây giờ nó vẫn sợ lắm nên em phải đi với nó đi làm đây.

- Vậy lần này bị tới như thế này em biết được khi nào Dunk tỉnh không?
- Cái này cũng không chắc được, nhưng pheromone của anh không phải do cố tình cũng chẳng tấn công nó, nên chắc sẽ không sao đâu. Cơ thể nó không có kích ứng nào lạ em đã kiểm tra lúc nãy rồi.

- Anh thắc mắc nếu nguy hiểm như vậy, tại sao còn làm ở bar đó
- Cái này do nó lỡ kí hợp đồng với mẹ nó sẽ kéo doanh thu của cái bar này của nó lên, nếu không mẹ nó sẽ đổi cái bar đó thành sòng bạc đó mà. Gia đình nó buồn cười lắm, bình thường không sao do có vệ sĩ mẹ nó thuê riêng cho nó nữa, mà hôm nay 2 người đó lại có việc mất. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này.

- Shiaaaaaaaaaa!!!
Pond nãy giờ im lặng đột nhiên la lớn làm Joong và Phuwin giật mình

- Con mẹ nó anh bị điên à. Phuwin vội chạy tới bịt miệng Pond
- Em dám ghẹo gan tôi à? Pond đưa điện thoại ra trước mặt Phuwin, trong điện thoại là đoạn clip Phuwin đăng xóa lời đề nghị kết bạn với Pond

***Cmt bài viết:
cmt 1: Má thú vị thật
cmt 2: Vợ tao phải vậy, Phuwin mãi keo
cmt 3: Pond chắc khóc 3 ngày 3 đêm
cmt4: Chắc lại muốn thu hút sự chú ý của Pond thôi Pond điển trai như vậy
cmt5 trả lời cmt 4: Mày có mù không, vào trang của Phuwin đi rồi hãy nói chuyện ***

Phuwin cầm điện thoại Pond mà lướt đọc cmt, cười vô cùng đắt chí. Pond thì khỏi phải nói lần đầu cậu chủ động gửi yêu cầu theo dõi mà bị chơi một cú cay đến như vậy.

- Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Joong lên tiếng hỏi Phuwin
- Anh đi qua phòng Dunk rồi quẹo trái là tới hahahaah. Phuwin vẫn cầm điện thoại Pond mà cười trả lời Joong

Thật ra cậu chỉ muốn đi chỗ khác để nhường chỗ cho bạn mình nói chuyện với Phuwin, trước khi đi cậu còn làm dấu ngón like với Pond, Pond cũng hiểu ý mà khẽ cười gật đầu

- Em còn cười, xem tôi xử em ra sao này. Mau đưa điện thoại anh đây.
- Còn lâu hahaa, anh xem nè

Phuwin đưa điện thoại về phía Pond, Pond nheo mắt nhìn dòng cmt từ chính instagram của mình

***Bạn đã trả lời video: Em đừng vậy mà huhu****

Bên dưới cmt đó vô vàng cmt trả lời lại, Phuwin thì cười như được mùa không ngừng trêu ghẹo Pond. Nhìn khung cảnh này thật sự Joong chỉ biết im lặng rời lên trên để khỏi phải tiếp tục ăn cơm chó.

- Phuwin đưa điện thoại anh lại ngay đâyyy
- Không hahaha
- Đưa đây nhanh lên
- Không có giỏi tự lấy lại đi
- Cái này là em nói đấy nhé
- Anh ngon thì thử xem, ai sợ ai. Ai là người rén khi nghe mùi pheromone của tui nàooo
- À à em giỏi

Dứt lời Pond chồm tới phía Phuwin đưa tay với lấy điện thoại, Phuwin chồm ra sau né Pond nhưng mất thăng bằng mà nằm hẳn xuống sofa. Nhưng chân cậu vẫn hư hỏng mà luồn vào bên trong áo sơ mi trắng của Pond khẽ miết nhẹ cơ bụng 6 múi ấy. Hành động khiến Pond khẽ khựng lại nhìn Phuwin sửng sốt.

Pond nhìn Phuwin đang nằm đấy, chân vẫn không có dấu hiệu lấy ra, còn nghiên đầu cười nhướng chân mày thách thức Pond.

Lúc này Joong mở nhẹ của phòng Dunk, nhìn Dunk đang yên tĩnh mà nằm trên giường, Joong nhẹ nhàng bước lại ngồi cạnh mép giường, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt yên tĩnh đó. Joong cũng không hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì, nhưng cậu chỉ ngồi im lặng bên cạnh Dunk như vậy. Ở cạnh Dunk khiến cậu cảm thấy rất tĩnh lặng và yên bình, Dunk như vầng trắng sáng trong đêm tối tĩnh mịch vậy, cứ êm dịu, điềm tĩnh, một thứ gì đó rất riêng rất cuốn hút mà Joong không thể rời mắt được.

(Sì pon chap sau PerthChimon xuất hiện 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro