CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, dù có chờ thế nào, Jae Kyung vẫn không trả lời, và im lặng càng kéo dài khiến Ji Heon càng thấy nghẹt thở.

Dù sao thì anh cũng không mong cậu sẽ nói mấy lời như cậu tha thứ cho anh hoặc cậu thấy thật may khi giải tỏa được hiểu lầm. Nếu chỉ nói một lời là cậu biết rồi thôi cũng tốt lắm rồi. Nếu cả lời đó cũng không muốn nói thì thôi thà cậu đứng dậy trước và bỏ đi cho rồi. Vậy thì anh đây mới quay về được chứ.

... Rốt cuộc phải thế này đến bao giờ.

Cậu không định ngồi đối diện thế này cả đêm đấy chứ. Trong khoảnh khắc, Ji Heon nuốt nước bọt khô khan mà không một chút tiếng động.

"Anh."

Đột nhiên Jae Kyung mở miệng, khiến Ji Heon giật mình. Cùng lúc đó là cảm giác bất an. Ji Heon sợ hãi nhất khi Jae Kyung gọi mình là "Anh". Bởi vì anh không thể biết được cậu sẽ nói gì tiếp theo.

"Vậy giờ anh thay Chip rồi ạ?"

Lần này cũng vẫn là câu hỏi anh không ngờ tới. Ji Heon bối rối, vô thức nói "Hả?" và ngẩng đầu lên.

"Em hỏi là anh đã thay Chip à?"

"À, thay rồi. Đặt cái mới vào rồi."

"Vậy là từ giờ không có chuyện em bị ảnh hưởng đúng không?"

... Giờ đó là điều cậu thắc mắc à.

Ji Heon có chút hỗn loạn. Đó là vì vào thời điểm như thế này, những câu hỏi được nghĩ tới trước nhất đương nhiên phải là 'Vậy anh là Omega đúng chứ? Sao lại giấu, sao lại giả vờ là Beta ạ?'. Nhưng đột ngột lại là hỏi về Chip.

Ji Heon nghi ngờ một lúc rồi nhanh chóng hiểu ra.

Cũng phải, vì cậu vốn là tên nhóc không quan tâm đến việc của người khác mà. Trong tình huống này, tò mò gì mà lại đi hỏi tại sao giấu giếm chứ. Dù sao thì đó cũng chỉ là hoàn cảnh của người khác mà thôi. Điều quan trọng là pheromone của Omega đang ở ngay trước mặt có còn ảnh hưởng tới cậu hay không thôi. Chỉ vậy.

"Cái đó thì... Chắc vậy, trừ khi con Chip có vấn đề, nhỉ? À không, trước đó nếu em đã ngửi mùi rồi thì sẽ biết mà. Không lẽ giờ anh cũng có mùi à?"

Ji Heon có chút căng thẳng và hỏi. Đã chắn chắn thay Chip, thuốc cũng đã tăng liều lượng và còn hút 2 điếu thuốc để phòng hờ, nhưng dù vậy, anh vẫn thấy bất an.

"Không có."

Mãi cho tới khi Jae Kyung trả lời, Ji Heon mới thấy nhẹ nhõm.

"Đúng nhỉ. Nếu con Chip hoạt động tốt thì không có vấn đề gì."

"Vậy được rồi."

"Ừ."

"Em sẽ ký hợp đồng với công ty của anh."

"Hả...?"

Cái gì? Trước khi Ji Heon hỏi lại, Jae Kyung đã kéo chiếc khăn đang đội trên đầu xuống và nói.

"Em nói là sẽ ký hợp đồng với SPOIN."

"..."

Ji Heon nhìn Jae Kyung một lát rồi thả những ngón tay đang đan và nói.

"Ừm, cái này, tuyển thủ Kwon Jae Kyung?"

"Đột nhiên sao lại vậy ạ?"

Jae Kyung cau mày như muốn hỏi giọng điệu đó là sao.

"À không, vì nói chuyện về công việc mà. Không đúng, vì là chuyện về công việc ạ." (Ji Heon trước đó nói chuyện không kính ngữ nhưng sau khi nghe về việc ký hợp đồng, đã chuyển qua nói chuyện lịch sự, có kính ngữ với Jae Kyung)

Ji Heon gõ gõ bàn bằng đầu ngón tay rồi nói "Tóm lại"

"Theo lập trường của công ty thì không có lý gì để từ chối nhưng... nói thật thì, có phải nó quá đột ngột không, dù sao cậu cũng không tin chúng tôi mà. Cậu có thể cho tôi biết lý do để cậu quyết định ký hợp đồng với chúng tôi là gì được không?"

"Nhìn cách CEO làm với nhân viên, em nghĩ anh ta không phải tên thô lỗ."

Ừm, cũng đúng. Ji Heon thầm gật đầu. Không thể phủ nhận điều đó được. Bởi vì đó là thế mạnh duy nhất mà SPOIN có thể chỉ ra và cũng có thể nói là một loại chứng nhận.

"Nhưng tôi được biết là cậu đang tiến hành hợp đồng với KAVVA mà."

"Em định không làm."

"Lý do..."

"Anh cứ liên tục thay đổi lời nói nhỉ."

Jae Kyung cứ nói mà không cần nghe hết lời Ji Heon.

"Em đã nói rõ ràng là năm sau sẽ không tham gia Olympic, lúc đầu nói là đã hiểu rồi nhưng tới lúc lập hợp đồng thì lại nói không được. Nói là phải viết cam kết rằng bất cứ giá nào cũng sẽ tham gia, trừ khi là vấn đề chấn thương, sao em lại phải làm cái đó chứ."

Ji Heon cũng vô thức lẩm bẩm một tiếng "À". Anh nhớ lại nội dung cuộc gọi mà anh nghe được ở sảnh khách sạn ngày hôm qua. Dù đã nghĩ rằng không dễ dàng gì để thuyết phục được tính cách của Jae Kyung, nhưng không ngờ hợp đồng bị hủy.

"Tại sao cậu lại không tham gia Olympic vậy?"

"Vì không muốn tham gia."

Jae Kyung trả lời ngay.

Ji Heon không còn gì để nói. Còn không phải vậy. Tuyển thủ đã nói không tham gia vì không muốn thì anh còn gì để nói nữa chứ. Ngoài việc nói "Được rồi, thì ra vậy, thì ra cậu không muốn tham gia".

"Đó là điều kiện ngay từ đầu. KAVVA cũng chắc chắn nói là đã hiểu. Nhưng nếu thay đổi lời nói như thế thì sau này làm sao em có thể tin tưởng được nữa?"

Jae Kyung vuốt tóc và nói. Cậu lau đại tóc, khiến giọt nước đọng trên đuôi tóc còn ướt của cậu bắn ra.

"Em không thể ký với KAVVA được. Trước khi ký hợp đồng mà đã hành xử thế này, nếu ký hợp đồng rồi thì còn càng làm theo ý mình. Dù vậy, bây giờ em mới có ý định ký với công ty khác, nên dường như sẽ mất nhiều thời gian để trao đổi số điện thoại, gặp mặt, bàn bạc và điều chỉnh các điều khoản hợp đồng, nên em định cứ thế ký với SPOIN thôi ạ."

Nói tóm lại, ý cậu là vì thấy phiền khi tìm kiếm công ty khác nên cứ ký với công ty mà cậu đã biết rồi.

Cái này thật là, phải gọi là quyết định đúng kiểu Kwon Jae Kyung hay là gì đây.

Ji Heon thấy có chút vô lý và bật cười. Anh cười và nhìn xuống bàn, rồi lại lần nữa ngẩng lên và hỏi Jae Kyung.

"Mẹ cậu có chấp nhận ký hợp đồng với công ty chúng tôi không?"

Trước lời nói của Ji Heon, Jae Kyung làm vẻ mặt như không hiểu nổi.

"Hợp đồng của em, liên quan gì đến mẹ chứ."

Cái gì...? Không, tại sao một tên độc lập như thế này lại để mọi thứ cho mẹ mình quản lý cho tới tận bây giờ.

Trong khi anh hoàn toàn không nói được gì, chỉ nuốt vào trong lòng, thì Jae Kyung cởi chiếc khăn đang quấn trên cổ ra, ném lên túi và nói.

"Thay vào đó em muốn thêm điều khoản hợp đồng."

"Điều khoản thế nào..."

"Anh phải tham gia với tư cách là quản lý chuyên trách của em."

Jae Kyung ngắt lời Ji Heon rồi nói. Ji Heon cứ thế ngậm miệng, trong khi nhìn chằm chằm Jae Kyung và hỏi lại lần nữa.

"Xin lỗi nhưng mà cậu cho tôi biết lý do được không."

"Ở công ty đó, chỉ có anh là xuất thân từ tuyển thủ bơi lội."

Jae Kyung làm vẻ mặt như thể anh hiểu ý cậu là gì phải không? Tất nhiên là anh hiểu. Ở các nước phương Tây, bao gồm cả Úc, thông thường khi tạo nhóm đại diện hoặc đội quản lý, nhất định phải thêm vào luật sư và cựu vận động viên có liên quan đến môn thể thao đó. Luật sư đương nhiên là để đưa ra lời khuyên về mọi vấn đề pháp lý, còn cựu vận động viên thì có thể tận dụng nhiều mối quan hệ quen biết và tầm ảnh hưởng để có thể can thiệp vào việc điều chỉnh các quy tắc riêng v.v

Tuy nhiên, nếu là lý do đó thì Ji Heon không muốn làm lắm. Trước tiên, thời gian anh hoạt động với tư cách là tuyển thủ vốn ngắn ngủi, nên không có mối quan hệ quen biết nào (thà là mẹ của Jae Kyung còn quan hệ rộng hơn), và sự tồn tại của anh thật quá đỗi nhỏ bé để mà can thiệp điều chỉnh quy tắc. À không, nói thẳng ra, rõ ràng anh không giúp ích được gì cả.

"Tôi có điều muốn hỏi, nếu như bây giờ, phía chúng tôi tuyển một người đại diện từng là vận động viên bơi lội thì phía cậu có cân nhắc đổi sang người phụ trách đó không? Chắc chắn người đó sẽ giúp ích được nhiều hơn tôi,"

"Không ạ."

Lần này, Jae Kyung cũng trả lời mà không nghe Ji Heon nói hết.

"... Tuyển thủ Kwon Jae Kyung nhất định muốn tôi làm phải không."

"Vâng."

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

Jae Kyung vẫn luôn liên tục đưa ra câu trả lời sắc bén, lần đầu ngậm chặt miệng. Ji Heon lại thấy bất an trước dáng vẻ đó.

Là gì nhỉ. Sao cứ cố chấp là anh, trong khi không có lý do nào cụ thể. Không lẽ thật sự là đùa cợt sao? Cậu vẫn còn ôm hận chuyện quá khứ à? Hay cậu làm vậy vì hôm qua bị đối xử như tội phạm quấy rối tình dục...

"Em rất ngại khi có nhiều người."

Jae Kyung đột ngột nói sau một lúc lâu.

"Từ giờ, nếu làm việc với SPOIN, thì những người trong trong Liên đoàn đang giúp việc cho em cho tới ngày hôm qua, sẽ ngay lập tức rút đi và chỉ còn đội ngũ nhân viên của SPOIN xung quanh, nên phải có ít nhất một gương mặt mình quen biết thì em mới thoải mái được."

'Vậy nên, nhất định phải thêm anh vào đội quản lý', dường như Jae Kyung muốn nói như vậy.

Nếu thật sự là lý do này thì lời Jae Kyung nói cũng có lý. Vì tính cách cậu vốn không hòa đồng, đến mức còn hỏi kỹ năng xã hội là gì. Không chỉ vì Jae Kyung, mà còn vì đội ngũ nhân viên SPOIN, có vẻ phải có một người ở giữa điều chỉnh công việc. Và rồi khi nhận thấy đã quen thuộc nhau ở mức độ nào đó rồi, thì rời đi là được.

... Nhưng nhìn vậy mới thấy, cậu không ngại với anh ư. À không, ngay từ đầu, đó có đúng là biểu hiện ngại ngùng không. Dù là người quen hay không, tất cả đều bị đối xử như vô hình. Ở mức này thì không phải gọi là ngại người lạ, mà là phớt lờ mới đúng.

"Tiền đặt cọc theo tiêu chuẩn thông thường là được ạ."

Ji Heon đang suy nghĩ xem phải làm sao để thể hiện kỹ năng xã hội bị tàn phá của Jae Kyung, thì vô thức hét lên "Cái gì?", khi nghe những lời từ người đàn ông không có kỹ năng xã hội đó.

"Nè, em nói thật lòng hả?"

"Sao nói cụt lủn rồi?"

"À, tôi xin lỗi. Cái đó, cậu nói thật lòng sao?"

Ji Heon nhanh chóng thay đổi giọng điệu.

"Vâng. Và làm ơn, sau này đừng bắt em nói lại 2, 3 lần. Dù sao thì anh cũng hiểu hết mà."

Đúng là cái tên có kỹ năng xã hội bị phá hủy mà.

Tuy nhiên, hiện tại, kỹ năng xã hội của Jae Kyung không phải là vấn đề.

Tiền đặt cọc theo tiêu chuẩn thông thường là được ư. Vậy tức là cậu đồng ý với điều khoản họ đưa ra lúc đầu. Cậu định ký hợp động với điều đó? Thật ư?

Tim Ji Heon bắt đầu đập nhanh. Mặc dù là Jae Kyung mở lời trước, nhưng hợp đồng tưởng rất xa vời, giống như việc của người khác, cuối cùng đã có cảm giác thành hiện thực ngay trước mắt.

Chỉ cần áp lực tiền cọc biến mất thì dù thế nào đi nữa, đây cũng là việc kinh doanh có lợi cho SPOIN. Không chỉ là có lợi. Thật sự là trúng số.

Vốn dĩ, việc KAVVA lèo nhèo về Olympic như thế không phải là vì tiền cọc của Jae Kyung quá nhiều hay sao? Dù không được nhưng cũng đã đầu tư hàng chục tỷ, nên nếu muốn bù đắp cho khoản đó thì họ sẽ phải bán hết các danh hiệu có thể bán, kể cả là Grand Slam hay Olympic và cả chụp quảng cáo nữa. Hơn nữa, phải chụp mấy năm liên tục thì mới có thể lấy lại số vốn ban đầu.

Tuy nhiên, nếu tiền đặt cọc ở mức bình thường thì không cần phải mạo hiểm cả tính mạng vì Olympic. Rõ ràng nếu đạt Grand Slam ngay, thì giá của Jae Kyung trên thị trường quảng cáo sẽ tăng hơn bây giờ nhiều, và nếu duy trì được mức giá đó chỉ 1 năm thôi, cũng có thể bù đắp đủ cho tiền đặt cọc. 1 năm thì có là gì. Nếu theo số tiền cọc mà SPOIN đưa ra ban đầu, thì chỉ cần ngay lập tức quay vài cái quảng cáo, là cũng đủ kiếm lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro