CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù có nghe mọi người nói tôi kinh doanh từ con trai mình thì cũng không còn cách nào khác, nhưng thật lòng tôi mong Jae Kyung sẽ quay nhiều quảng cáo một chút. Thì đúng vậy mà. Bơi lội không phải bộ môn nổi tiếng giống như bóng chày, bóng đá, nên có thể ký hợp đồng hằng năm với nơi nào được chứ, cùng lắm là nhận được tiến thưởng từ các giải thi đấu, nhưng tiền thưởng đâu có nhiều đến thế. Dù sao thì ở Mỹ hoặc Úc còn có nhiều hình thức giải đấu, chứ ở nước ta thì không như vậy. Dù có tiền lương hưu Olympic nhưng nếu tính toán theo lương tháng trọn đời thì cũng không nhiều như thế. Rất khó để cho tới bây giờ mới đi tìm con đường khác, và nếu nó đã luyện tập đến mức cơ thể kiệt quệ như thế từ khi còn nhỏ và định nghỉ hưu thì tôi mong rằng nó sẽ sống thoải mái mà không cần làm gì khác trong phần đời còn lại. Đó không phải là điều cha mẹ mong muốn sao?"

"Đúng vậy ạ."

Ji Heon gật đầu. Dù chỉ trả lời ngắn gọn nhưng Ji Heon hoàn toàn hiểu ý của phu nhân Shim. Có vẻ tâm tư của cha mẹ có con là vận động viên đều như vậy. Ji Heon từng là vận động viên và giờ làm công việc giúp đỡ các vận động viên nên anh hiểu rõ tâm tư đó hơn ai hết.

"Lý do tôi muốn làm việc với KAVVA là vì điều khoản của bên đó rất tốt, không thể so sánh với những nơi khác được."

Phu nhân Shim vẫn nói với giọng đầy tiếng thở dài.

"Nhưng nếu ký hợp đồng với các điều khoản đó thì năm sau bắt buộc nó phải tham gia Olympic. Jae Kyung thì đã hạ quyết tâm rồi."

"Cái đó, bác gái. Vì chuyện đó mà con cứ luôn băn khoăn, không biết có nên hỏi không."

Ji Heon thận trọng chen vào.

"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung tại sao lại từ chối tham gia Olympic vậy ạ?"

"Thay vì nói không tham gia Olympic thì nó chỉ đơn giản là muốn từ bỏ sự nghiệp thể thao thôi."

Phu nhân Shim chỉ ra một cách chính xác.

"Chỉ là nó muốn kết thúc trong năm nay."

"Tại sao vậy ạ? Hay cơ thể có gì kỳ lạ..."

"Không. Không phải vấn đề chấn thương. Chỉ là nó không muốn làm. Vì mục tiêu ngay từ đầu của nó là Grand Slam, nên nếu đạt được trong năm nay thì nó sẽ ngay lập tức giải nghệ."

Lời đó tức là nếu Grand Slam tổ chức vào năm sau thì cậu có thể sẽ hoạt động tới năm sau.

"Tính cố chấp của nó không gì có thể bẻ gãy được. Phía KAVVA bảo tôi hãy cố thuyết phục một chút, nhưng nếu nó muốn nghe lời thì đã nghe từ sớm rồi. Đã có lúc, nó lắng nghe mọi mong muốn của tôi bằng cách ký hợp đồng công ty đại diện và quay quảng cáo. Nhưng không thể bảo nó tham gia Olympic."

Nói là vậy, nhưng với tính cách của bà ấy, chắc chắc đã nói chuyện tham gia Olympic không dưới 20 lần. Và chắc là Kwon Jae Kyung cũng giả vờ không nghe thấy.

"Vậy nên, tôi cũng nghĩ chuyện sẽ không được với KAVVA. Cả hai bên đều quá cố chấp. Cuối cùng, không còn cách nào khác là ký với nơi khác, nhưng nói thật, tôi không nghĩ là SPOIN. Do điều khoản hợp đồng có hơi khác với công ty khác. Nói thẳng thì số tiền đặt cọc được đưa ra quá ít."

"Thì ra vậy..."

Ji Heon cúi đầu, như thể xấu hổ. Dù vậy thì anh đã nghĩ đó đã là giá cao trong mức bình quân, nhưng có vẻ không phải vậy. Những công ty khác rốt cuộc đã đưa cái giá bao nhiêu? Thật sự dù có bán tòa nhà công ty cũng phải bắt lấy Kwon Jae Kyung một lần ư.

Anh lại lần nữa cảm nhận được mức độ khát khao và tham vọng của ngành này đối với Kwon Jae Kyung, và việc giữ quyết tâm đó. Tuy nhiên, SPOIN, công ty tham chiến với ý định quăng và gạt tất cả các công ty đó sang một bên, đã câu được Kwon Jae Kyung. Anh không khỏi nghĩ rằng sẽ thật sự náo loạn nếu họ phát hiện ra điều khoản hợp đồng.

"Vậy nên, lúc nãy khi nghe Jae Kyung nói, tôi có chút bàng hoàng, nhưng nghĩ kỹ thì thấy không tệ."

Jae Kyung nói là sẽ quay nhiều quảng cáo sao? Phu nhân Shim lại cầm tách trà lên và nói.

"À, vâng."

Ji Heon nhanh chóng trả lời.

"Nhưng mà, nói sao ta, hình như cậu ấy không có ý muốn làm ạ. Ban đầu, tuyển thủ Kwon Jae Kyung mong chỉ quay cỡ 3 cái."

"Cái đó cũng do tôi nài nỉ nên nó mới nói chỉ quay 3 cái."

Nói xong, phu nhân Shim nhấp một ngụm trà. Nhưng lần này, bà không đặt tách trà xuống, mà cứ thế cầm trong tay và tiếp tục nói.

"Vậy nên khi nó nói sẽ ký hợp đồng với SPOIN và quay nhiều quảng cáo, tôi nghĩ cùng lắm là thêm vài cái nữa. Nhưng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nó nói công ty muốn quay bao nhiêu sẽ quay bấy nhiêu. Tôi tự hỏi rốt cuộc cậu đã dùng cách gì vậy."

"Dạ không. Bọn con không làm gì cả."

Ji Heon cố tình cười ha ha để giấu đi cảm giác bối rối.

"Chỉ là tuyển thủ Kwon Jae Kyung hiểu rõ tình hình thôi ạ."

"Thật thần kỳ. Cái thằng dù KAVVA có nói 10, 20 lần, cũng không thèm giả vờ nghe."

Đột nhiên anh nghĩ tới cuộc gọi của nhân viên KAVVA với người nào đó trong công ty. Nhớ lại giọng nói bực bội đến phát điên vì nói chuyện không thông, lần đầu tiên anh cảm thấy có chút đáng tiếc cho KAVVA.

"Dù sao thì, tôi nghĩ rằng nếu là thật thì trái lại càng tốt. Tôi nghĩ thay vì nhận tiền cọc và quay chỉ vỏn vẹn 3 cái quảng cáo thì việc cứ coi như vứt bỏ tiền cọc (ý chê tiền ít) và quay thật nhiều quảng cáo, còn tốt hơn nhiều."

Có vẻ như giờ phu nhân Shim không có ý định che giấu tâm tư của bản thân một cách hợp lý nữa. Cũng phải, bà thậm chí còn ở tình thế sẵn sàng nghe những lời người khác nói rằng mình đưa con trai vào kinh doanh, thì có lý do gì để giả vờ khác đi chứ. Thà nói thẳng ra mục tiêu của mình là tiền, chỉ cần kiếm nhiều tiền là được, và thảo luận suôn sẻ với công ty để nhận thêm lịch trình quảng cáo còn tốt hơn.

Lập trường của công ty cũng giống vậy. Việc hỗ trợ cho người truyền đạt rõ ràng mục tiêu như vậy sẽ thuận tiện hơn. Cuối cùng, thứ họ muốn là tiền, nhưng lại không muốn nói thẳng ra, mà cứ nói này nói kia vô ích, sau này cứ buồn quá, phải làm sao đây, khiến công ty cũng gặp rắc rối. Thay vào đó, thà làm rõ yêu cầu ngay từ đầu sẽ tốt hơn. Có vậy thì công ty sẽ không nhầm lẫn và có thể nắm bắt được phương hướng hỗ trợ, phản ánh đúng nhất có thể yêu cầu của tuyển thủ. Đó là cách duy nhất để giảm việc lãng phí với nhau.

"Có vẻ như Jae Kyung muốn hoàn tất hợp đồng càng nhanh càng tốt. Tôi cũng vậy. Cậu nói sẽ mang hợp đồng đến vào thứ 6 phải không? Khi đó, nếu mang đến và chỉnh sửa thì cuối cùng sẽ phải kéo dài tới tuần sau, nên nếu cậu có lập bản thảo thì hãy gởi qua mail trước cho tôi. Nếu có phần cần chỉnh sửa, hãy chỉnh sửa trước, và thứ 6, cậu cầm bản hợp đồng gốc đến là có thể ký ngay tại chỗ."

Phu nhân Shim luôn là người chủ động để đạt được mục tiêu của mình. Từ 10 năm trước đã vậy. Lúc đó, anh đã cảm thán bà là người phụ nữ lợi hại, và được lên chung thuyền thế này khiến tính tích cực của bà lần nữa sáng chói.

Thật ra, bản thảo hợp đồng được lập dựa trên phương án chuẩn, bỏ những phần cần bỏ và thêm vào những phần cần thêm, nên không tốn nhiều thời gian như thế. Quá trình mang bản thảo đã được lập tới, thảo luận và chỉnh sửa với phía tuyển thủ mới là cực kì khó khăn. Có thể kết thúc trong vài hôm ngắn ngủi, lâu thì vài tháng, thậm chí có trường hợp kéo dài một năm.

Vậy nên Ji Heon nghĩ rằng việc mang hợp đồng đến cho Jae Kyung trong vòng 48 tiếng rất có ý nghĩa, dù thật sự anh không nghĩ sẽ có thể ký hợp đồng trong vòng 48 tiếng. Tuy nhiên, nếu có phu nhân Shim giúp, anh thật sự nghĩ rằng có thể ký kết hợp đồng ngay thứ 6.

"Con cảm ơn. Vì bác gái đã tin tưởng và giao phó cho công ty, nên công ty sẽ nỗ lực để cho ra kết quả khiến bác hài lòng."

Mong bác giúp đỡ nhiều ạ. Ji Heon chân thành nói.



Và rồi hai ngày sau, vào chiều thứ 6, bảy người từ SPOIN đã đến khách sạn Jamsil. CEO Kang cùng với Trợ lý Jung Ji Heon thuộc Bộ phận Marketing, Trưởng phòng Jin Ki Sook của Phòng Hỗ trợ chiến lược, Trưởng nhóm Nhóm Quản lý Lee Yoo Jung, ngoài ra còn có 3 luật sư, đều đã xuất hiện. Một luật sư thuộc Nhóm Pháp lý của SPOIN, hai luật sư còn lại là những luật sư chuyên trách các vấn đề liên quan đến công ty, do CEO Kang thông báo và đưa tới vì hợp đồng lần này.

Vào thời điểm CEO Kang để không chỉ 1 mà tới 3 luật sư đi cùng, Ji Heon đã có thể suy đoán ra vài sự thật. Đầu tiên là việc CEO Kang cảm thấy áp lực khá nhiều khi chiêu mộ một người tầm cỡ như Kwon Jae Kyung, thứ hai là việc CEO Kang vẫn chưa hoàn toàn tin cậy Kwon Jae Kyung. Thứ ba, bất kể có vậy, ý chí cứng rắn của CEO Kang quyết thành công ký kết hợp đồng nội trong hôm nay bằng bất cứ giá nào.

Có vẻ đối phương cũng có suy nghĩ tương tự, nên ngoài 3 người lúc đó - Kwon Jae Kyung, mẹ cậu, Trưởng phòng Choi của Liên đoàn - thì có thêm một gương mặt lần đầu thấy. Là luật sư được phía Liên đoàn gởi tới để xem xét hợp đồng.

Việc không phải là luật sư Kwon Jae Kyung trực tiếp thuê mà là luật sư của Liên đoàn cố tình cử tới, khiến Ji Heon có thể đoán được thái độ của Liên đoàn đối với hợp đồng lần này. Họ hoàn toàn không vừa ý. Có vẻ như nếu có thể kiếm cớ, họ định sẽ lôi kéo Jae Kyung hủy hợp đồng bằng bất cứ giá nào.

Lý do Liên đoàn không hài lòng với SPOIN chỉ có một. Là do có ăn hối lộ từ KAVVA. Họ nhận tiền hối lộ của KAVVA với điều kiện xúi giục Kwon Jae Kyung, giúp đỡ thành công ký hợp động, và vào thời điểm hợp đồng được ký kết thành công thì chắc chắn họ sẽ nhận thêm gì đó nữa. Đó là một việc bình thường trong ngành này, đến mức có thể gọi là thông lệ. Nếu một ngôi sao xuất sắc nhất của bộ môn ký hợp đồng với một công ty tốt nhất trong nước, không phải là lợi cho cả đôi đàng sao, với danh nghĩa tất cả là vì tuyển thủ, bọn họ bắt tay với nhau, thâu tóm lợi ích.

Ngay khi ngồi xuống, CEO Kang không lý nào lại không biết sự thật đó, ngài ấy vội vàng lấy hợp đồng ra và nói.

"Như đã nói, đây là hợp đồng chúng tôi đã lập qua thảo luận với bác gái."

CEO Kang đưa hợp đồng ra và nhấn mạnh chỗ đã thảo luận với mẹ của Jae Kyung.

Jae Kyung cầm hợp đồng với vẻ mặt có vẻ tốt, bắt đầu xem qua nó. Nhìn tốc độ lật trang, chắc chắn cậu không hề đọc đàng hoàng. Thậm chí, còn không mở trang cuối cùng ra, liền đưa qua cho mẹ mình.

"Mẹ xem đi ạ."

Thay cho con trai, phu nhân Shim bắt đầu xem xét tỉ mỉ hợp đồng. Trưởng phòng Choi và vị luật sư họ đưa theo cùng, cũng đang chăm chú xem xét hợp đồng. Các nhân viên của SPOIN đang dõi theo họ với vẻ mặt căng thẳng, thì đột nhiên Jae Kyung đứng dậy khỏi sofa và nói.

"Anh, nói chuyện với em chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro