CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, dù có phạm lỗi trước mặt Jae Kyung hay không thì cũng không liên quan gì. Dù chỉ là suy nghĩ nhưng nó cũng không bình thường chút nào.

Không phải sao. Hai người họ có hay không có quan hệ thì liên quan gì đến anh mà anh phải lo lắng đến mức như thế. Ngay từ đầu, nếu không phải ngoại tình thì không có gì để người khác nói cả. À không, nếu là anh của bình thường thì dù có là ngoại tình, anh cũng chỉ nói 'À, thì ra vậy' rồi cho qua. Dù gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là chuyện của người khác mà thôi. Kể cả có là vận động viên của công ty mình thì cũng không có gì khác cả. Không biết có bị bắt gặp và đưa tin hay không, nhưng nếu không thì giả vờ không nghe, không thấy và cho qua chính là thượng sách.

Cho đến tận bây giờ, anh vẫn làm như thế rất tốt, nhưng không hiểu sao lần này anh lại bận tâm như thế. Thậm chí, họ đâu phải ngoại tình hay gì. Vậy thì cứ như bình thường, cho qua là được. Giả vờ không nghe, không thấy gì là được, nhưng không hiểu nổi tại sao anh lại lo lắng đến thế và còn cố gán ghép các sự việc lại với nhau.

Hay là cái kia ta? Vì anh đã quá lâu không hẹn hò nên muốn can thiệp vào cả việc hẹn hò của người khác à.

Nếu vậy thì thật quá nguy hiểm. Ji Heon nở nụ cười bất lực và đưa điếu thuốc lên miệng.

"À, đúng rồi, trước đây tôi cũng đã nghĩ rồi, Cha Sung Hyun có hơi giống Trợ lý Jung."

Trợ lý Nam cầm điện thoại của mình lên và nói. Trước câu nói không hề liên quan đó, Ji Heon suýt chút nữa đã nuốt khói thuốc.

"Không, anh nói cái gì mà vô lý vậy."

Ngay khi anh khó khăn lắm mới nhả khói thuốc ra và nói, thì Trợ lý Nam đưa điện thoại tới trước mặt Ji Heon, "Không, thật mà".

"Anh nhìn đi. Nếu nhìn thế này, chẳng phải mắt và mũi trông hơi giống nhau sao?"

Trợ lý Nam cho anh xem bức ảnh của Cha Sung Hyun. Có vẻ như là bức ảnh được đăng trên tạp chí nào đó, Cha Sung Hyun đang mặc áo len, chống khuỷu tay, nằm sấp lên mặt bàn, trong tư thế nhìn nghiêng một bên. Chắc do ánh mắt hơi cúi xuống nên anh đặc biệt nhìn rõ đôi mắt nhỏ và chiếc mũi cao của Cha Sung Hyun, phần dưới cằm, bao gồm cả đường quai hàm không thể nhìn thấy, do bị bóng của cánh tay gần như che hết. Ji Heon nghĩ có lẽ vì vậy mà có hơi giống anh một chút.

"Hình như chỉ có bức này là hơi giống một chút. Gần như là một bên mặt, còn phần dưới cằm đã bị che hết rồi."

"Ầy, không phải thế. Đúng là bức ảnh này đặc biệt giống, nhưng nếu nhìn mấy bức khác cũng có cảm giác tương tự thế."

"Chắc có lẽ cả hai đều có mắt hai mí nên cậu mới cảm thấy vậy."

"A, nói gì vậy chứ. Nếu nói vậy thì tất cả những người mắt hai mí trên cả nước đều giống nhau hết à?"

Trợ lý Nam hưng phấn nói, có vẻ do sự tinh ý, nhạy bén của mình bị phủ nhận.

"Mặt cũng giống, bầu không khí xung quanh cũng có chút tương tự. Cả hai đều có phong cách mỹ nam lạnh lùng, tao nhã, điềm đạm. Dù Trợ lý Jung cười nhiều nên trông hiền lành hơn."

"Mỹ nam lạnh lùng, tao nhã..."

Khi Ji Heon nói theo những lời đó và mỉm cười, thì Trợ lý Nam dần nổi giận "Thật mà. A, Trợ lý Jung cũng biết là mình đẹp trai mà. Cậu có biết mình ra vẻ khiến tôi khó chịu lắm không? Cái đồ lừa đảo này!"

"Tóm lại là việc tốt mà. Giống với một diễn viên đẹp trai như thế, chứ không phải ai khác."

"Tôi sợ có ai nghe được và cười nhạo."

"Không có chuyện đó đâu. Cha Sung Hyun có vẻ ngoài hào nhoáng hơn, nhưng điều đó là đương nhiên vì cậu ấy là diễn viên. Còn nếu chỉ nhìn vào đường nét gương mặt thì Trợ lý Jung sáng sủa, đẹp trai hơn."

"Chắc chỉ có mình Trợ lý Nam mới nói như vậy thôi."

Trước lời nói của Ji Heon, Trợ lý Nam trợn mắt và nói "Vậy sao?". Rồi anh lấy lại chiếc điện thoại đang đưa trước mặt Ji Heon và nói.

"Cũng có thể. Tôi chắc chắn thích một gương mặt đẹp trai hơn là xinh đẹp. Cha Sung Hyun đẹp trai thì cũng có đẹp trai, nhưng đôi khi lại thấy quá xinh đẹp nên có chút nặng nề. Tôi biết cậu ghét cách nói này và không nên sử dụng nó, nhưng thật sự có cảm giác y hệt Omega."

Trước lời nói của Trợ lý Nam, Ji Heon hỏi, trong khi vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng.

"Cha Sung Hyun là Omega sao?"

"Không phải có tin đồn như thế trên imternet sao?"

"Tôi chỉ nghe tin đồn cậu ấy là Beta thôi."

"À, vậy sao? Đồn là Beta nhưng tôi lại thấy thật ra là Omega".

Cũng đúng, ai biết được. Trợ lý Nam vội nói.

"Dù sao thì, tất cả những thứ lan truyền trên internet đều là tin đồn thôi. Thật ra cũng có thể là Alpha."

"Thì, cũng có thể."

Ji Heon gật đầu.

"Lúc gặp mặt, anh có cảm giác thế nào?"

"Để xem. Tôi không rõ chuyện đó lắm."

Khi anh nói chỉ nhìn bề ngoài nên không rõ lắm, thì Trợ lý Nam cười nói "À, tôi cũng vậy".

"Tôi hoàn toàn không biết là Alpha hay Omega. Dù ở ngay trước mắt cũng không biết, thậm chí cười nói một lúc lâu mà tôi cũng không hề biết."

... Vâng, chắc chắn là vậy rồi.

Ji Heon thầm đồng ý trong lòng.

"Alpha và Omega có thể nhận ra nhau nhưng sao mắt tôi lại không nhìn ra gì hết. Ở đây cạn kiệt Alpha rồi sao."

Trợ lý Nam than thở và tặc lưỡi.

"Đó là vì ngày trước, hiệu quả của thuốc ức chế pheromone không mạnh đến thế."

Ji Heon phả khói thuốc và nói.

"Alpha nhận ra thông qua pheromone của Omega, còn Omega thì để ý xem phản ứng của Alpha đối với mình."

"Ngày trước là vậy, nhưng ngày nay đã có con Chip. Dù vậy vẫn có trường hợp nhận ra nhau nên thật đáng kinh ngạc. Nghe nói rằng tương thích nhau hoặc bước sóng phù hợp thì sẽ như vậy. Thế nên, người ta nói rằng những người đó nếu kết hôn với nhau thì sẽ sống tốt."

Trợ lý Nam, người hoài nghi mọi thứ và sống thực tế, không hiểu sao lại đi nói mấy lời rất lãng mạn. Ji Heon muốn đồng tình nếu có thể, nhưng thật khó để đi sâu vào chủ đề này.

"Trong số các Alpha, có một số người có độ nhạy cảm đặc biệt cao với pheromone. Bởi vì dù có đặt Chip thì vẫn còn một lượng cực nhỏ pheromone tiết ra, người thường không cảm nhận được, nhưng người nhạy cảm vẫn có thể cảm nhận được nó."

"À, thì, nếu giải thích theo khoa học thì điều đó có khả năng cao nhất."

Trợ lý Nam lẩm bẩm như thế rồi lại phả khói thuốc và nói.

"Nhưng nếu có vấn đề về nhạy cảm pheromone thì tức là sẽ ngửi hết mùi của Omega trên thế giới này rồi. Thông thường, người ta nói duyên trời định hay bạn đời định mệnh thì không phải nói đến những trường hợp chỉ phản ứng với một người riêng biệt, thay vì với những Omega khác hay sao?"

"Cái đó, anh có thể nghĩ nó giống như dị ứng vậy."

Ji Heon cười và giũ tàn thuốc vào gạt tàn.

"Những người dị ứng lông trái đào sẽ thấy ngứa ngáy dù chỉ đi ngang qua phía trước cửa hàng trái cây mùa hè. Mỗi người đều có thành phần pheromone khác nhau, nên nếu Alpha chỉ phản ứng như thế với một thành phần pheromone riêng biệt nào đó thì chắc chắn sẽ chỉ phản ứng với một người duy nhất tỏa ra pheromone riêng biệt đó."

"Trợ lý Jung, anh từng học khoa khoa học tự nhiên à?"

Trợ lý Nam hỏi với gương mặt nghiêm túc.

"Anh biết là không phải mà."

"Biết chứ. Biết nhưng cứ hỏi thử vậy thôi. Vì cách nhìn của tôi về vấn đề đó quá mơ hồ. Nên cảm giác đó, à, là độc quyền hay là Beta đây."
(Chơi chữ :
배타적: baetajeok: độc quyền.
베타적: betajeok: beta.)

Trước lời nói đùa của Trợ lý Nam, Ji Heon bật cười và hút hơi thuốc cuối cùng. Rồi anh để đầu lọc thuốc lá vào gạt tàn, tắt nó và nói.

"Ở thời đại ngày nay, như thế còn tốt hơn là quá đa cảm."

*****

Khi anh hoàn thành đại khái công việc và rời khỏi công ty thì đã hơn 8 giờ tối.

Chắc do lâu rồi mới lái xe nên hôm nay anh thấy đặc biệt mệt mỏi. Với suy nghĩ đó, anh muốn bắt taxi, nhưng vì khoảng cách đi bộ chưa được 20 phút nên anh lên xe buýt. Thà đi bộ một chút còn hơn nghe tài xế taxi nói thế này thế nọ.

May là khoảng cách từ trạm xe buýt đến nhà chỉ ngay trước mắt. Và trong khoảng cách ngắn đó có cửa hàng tiện lợi, còn có một quán bán hộp cơm trưa, nên anh có thể mua mọi thứ mình cần. Thậm chí còn có cửa hàng bán trái cây. Khi nhìn thấy những trái đào trên quầy hàng, khiến anh không khỏi bật cười khi nhớ lại vẻ mặt nghiêm trọng của Trợ lý Nam lúc hỏi có phải anh học khoa học tự nhiên không.

Thật ra, người đầu tiên kể cho Ji Heon nghe chuyện đó là người học khoa học tự nhiên. Lúc học đại học, từ người bạn gái là sinh viên Kiến trúc mà anh đang hẹn hò. Họ học cùng một lớp đại cương vào học kì 1 năm 3, và anh nhớ mình đã rất ngạc nhiên khi nghe cô ấy đột ngột đề nghị hẹn hò vào ngày kết thúc kỳ thi giữa kì. Đó là vì, dù họ học chung một môn nhưng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Đúng lúc đó anh vừa mới chia tay người con trai đã hẹn hò được khoảng 3 tháng, nên anh đã đồng ý và cứ thế hẹn hò.

Và rồi sau khi hẹn hò được khoảng một tháng. Khi họ đang ăn và trò chuyện ở quán cà phê như mọi ngày thì cô ấy lên tiếng.

- Nhưng mà Ji Heon, anh có phải là Omega không?

Lần đầu tiên anh nhận được câu hỏi như thế. Bình thường, mọi người đương nhiên sẽ hỏi anh có phải Alpha không? Và rồi anh sẽ hỏi lại họ rằng sao lại nghĩ như thế. Việc cô ấy hỏi anh có phải là Omega không, vừa thần kì vừa ngạc nhiên khiến Ji Heon không cân nhắc mà hỏi.

- Sao em biết?

- À, quả nhiên.

Người bạn gái nở nụ cười như thể đã biết là sẽ thế này, rồi cô nói khẽ giống như lúc hỏi Ji Heon.

- Em là Alpha mà.

Ji Heon kinh ngạc giống y như lúc nhận được câu hỏi có phải Omega không. Vì đây là lần đầu anh gặp nữ Alpha ngoài đời, và anh hoàn toàn không hề có linh cảm nào trước khi cô ấy nói ra.

- Tất nhiên rồi. Điểm khác biệt duy nhất của Alpha với Beta là Alpha phản ứng được với pheromone của Omega mà. Nếu anh không nói làm sao em biết. Hơn nữa, thời đại ngày nay dùng Chip ức chế việc sản sinh pheromone nên càng không có khác biệt gì."

Người bạn gái vẫn điềm tĩnh nói. Rồi cô uống một ngụm đồ uống lạnh đang để trước mặt, khẽ cười và nói thêm. Nhưng việc em nhận ra anh là Omega không liên quan gì đến pheromone cả.

- Hay phải nói chính xác là em chỉ bị thu hút bởi Omega nhỉ. Cái đó, không phải kiểu 'À, cậu ấy là Omega' rồi bị thu hút đâu, mà em nghĩ 'À, cậu ấy cũng được đấy chứ, có cảm giác gì đó tốt' nên mới nghĩ là Omega. Cho dù là nam hay nữ.

- Không liên quan tới pheromone ư?

- Chắc vậy? Vì mọi người đều đã gắn Chip rồi. Đương nhiên Ji Heon anh cũng vậy mà.

Đúng như lời cô ấy nói. Khi đó, Ji Heon chắc chắn đã gắn Chip rồi. Vậy nên pheromone không thể nào có thể phát tán được.

- Thật ra thì Ji Heon, anh... Nói thật khi nhìn anh, em không nghĩ anh giống họ. Anh rất khác với những người mà em đã từng gặp cho tới cho bây giờ.

Người bạn gái cười nói.

Dù cô không nói ý chính là khác biệt ở đâu, nhưng có vẻ Ji Heon đã biết đại khái ý của cô là gì. Có nghĩa là vẻ ngoài, bao gồm cả hình thể rất khác so với những Omega mà cô đã từng gặp.

- Nhưng mỗi khi gặp ở phòng học, có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Người bạn gái chỉ vào phần dưới ngực và nói.

- Ý là tim đập thình thịch à?

Khi Ji Heon hỏi, cô ấy nghiêng đầu nói "Không rõ nữa".

- Cảm giác có hơi khác với thình thịch.

A, cái này phải giải thích làm sao đây. Cô lẩm bẩm với gương mặt lo lắng và lại lên tiếng sau một lúc.

- Ừ, đúng rồi. Em bị dị ứng đào, cực kỳ nghiêm trọng luôn ấy? Vậy nên chỉ cần nhìn thấy đào thôi là cơ thể có cảm giác hơi ngứa ngáy. Cái cảm giác bên trong ngực nó giống như cảm giác ngứa ngáy đó vậy. Anh hiểu là gì không?

- Để xem. Vì anh không dị ứng đào nên không rõ nữa.

Khi Ji Heon cười nói, cô ấy cũng tự cười và nói "Dù sao thì cũng có chuyện như thế đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro