CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe nói có một đứa trẻ cực kỳ giỏi ở lớp tiểu học.

Hình như đó là vào khoảng 2 tháng sau khi Giải vô địch Thế giới kết thúc. Anh nghe thấy những người lớn nói chuyện ở phòng chờ cạnh căng tin. Ji Heon nghĩ có vẻ là các phụ huynh ở lớp cấp 2. Đó là do câu chuyện bắt đầu bằng câu 'Huấn luyện viên Im phấn khích đến mức chỉ giữ mỗi đứa nhỏ đó lại chỉ dạy', 'Khi con tôi ở bên ngoài hồ bơi thì chỉ có la mắng, không phải quá đáng lắm sao, khi đó nếu Huấn luyện viên Im giữ lại và dạy dỗ chúng thêm một chút thì thành tích đã tốt hơn bây giờ nhiều rồi, dù giờ Huấn luyện viên Yoo cũng đang làm tốt nhưng lại quá mềm mỏng', cuối cùng dẫn đến sự không hài lòng với Huấn luyện viên Yoo ở lớp cấp 2.

Tất nhiên, Ji Heon nghe tai này, bỏ qua tai kia. Bởi đây vốn là chuyện không liên quan đến anh và đa phần tin đồn mà các bậc phụ huynh này làm ầm ĩ đều bị phóng đại một cách lố bịch. Thật là chuyện vô lý khi Huấn luyện viên Im chỉ giữ lấy một học sinh và chỉ dạy như thế. Người đó là huấn luyện viên, nhưng nếu nhìn việc việc giảng dạy, còn không bằng giáo viên dạy theo giờ. Cái người với danh nghĩa là huấn luyện viên đó, thậm chí còn không xuống hồ bơi, mà chỉ đứng bên ngoài, la mắng đùng đùng mà thôi. Một Huấn luyện viên Im như thế mà giữ một học sinh và chỉ dạy riêng ư. Chắc chắn chỉ là chỉ dạy giữ tư thế một hai lần mà vị phụ huynh nào đó đã lan truyền những lời nói phóng đại. Khi đó anh đã nghĩ như thế.

Không mất nhiều thời gian để Ji Heon xác thực tin đồn.

Đó là ngày thứ Ba, tuần đầu tiên của kỳ nghỉ đông. Như mọi khi, sau khi kết thúc buổi vật lý trị liệu, Ji Heon đến hồ bơi và đã chứng kiến một khung cảnh đáng ngạc nhiên.

Huấn luyện viên Im đang ở dưới nước dạy ai đó. Thậm chí còn rất chăm chỉ, thể hiện từng động tác cánh tay. Rốt cuộc là ai mà Huấn luyện viên Im lại chăm chỉ như thế, hay là vợ của Giám đốc Trung tâm tới, nhưng thật ngạc nhiên, đó là một cậu bé học tiểu học.

Dù đang có có hàng chục học viên đang nhìn nhưng Huấn luyện viên Im, người tuyệt đối sẽ không xuống nước và chỉ đứng ở ngoài vẫy vẫy tay, giờ lại đang dốc toàn bộ cơ thể và chỉ dạy cho một học sinh tiểu học. Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra những câu chuyện lan truyền trong Trung tâm không phải là tin đồn nhảm.

Anh thấy ngạc nhiên trước việc Huấn luyện viên Im đang chỉ dạy ai đó nhiệt huyết như thế, nhưng điều còn ngạc nhiên hơn nữa là năng lực của cậu bé đó. Nhìn thấy cậu bơi vòng IM (viết tắt của Individual Medley: là bơi 4 kiểu bơi trong một lần bơi: bướm, ngửa, ếch và tự do) 400m nhanh đến mức không thể tin là học sinh tiểu học, tư thế cũng đẹp xuất sắc.

Mãi cho tới khi đó, dường như Ji Heon mới hiểu ra tại sao Huấn luyện viên Im lại xông xáo, nhiệt tình đến thế. Cậu ấy xứng đáng được giữ lại và phát triển. Nếu xét đến việc giờ cậu mới năm 4 tiểu học và học bơi chưa được 1 năm thì có thể xem đây là thiên tài. Nếu được dạy tốt, không chỉ nhắm tới đại diện quốc gia mà còn có thể đạt huy chương Asian Games.

Sau đó, thứ Ba và thứ Năm mỗi tuần, anh đều gặp cậu. Có vẻ thời gian huấn luyện của cậu là từ 2 giờ đến 4 giờ các ngày trong tuần. Ji Heon thì từ 4 giờ đến 6 giờ. Mặc dù Ji Heon đã cố để đến đúng giờ nhất có thể, nhưng vẫn có ngày anh không tránh khỏi việc đến hơi sớm một chút. Do chủ yếu anh có buổi vật lý trị liệu vào thứ Ba và thứ Năm. Nếu xuất phát từ bệnh viện nhận trị liệu và đi bộ từ từ đến hồ bơi thì anh luôn đến đó vào lúc 3 giờ 30 phút. Vậy nên, dù có thay đồ một cách thong thả thế nào thì anh cũng vào hồ bơi lúc 3 giờ 45 phút.

Nếu vào trong, luôn có cậu đang bơi một mình quanh hồ. Nếu huấn luyện từ 2 giờ thì sẽ kết thúc đúng 3 giờ 50 phút, nhưng cậu luôn ở lại hồ bơi đến 4 giờ. Như thể không thể bỏ lỡ dù chỉ là 10 phút, cậu băng qua làn nước mà không nghỉ dù chỉ một chút. Sau khoảng 3, 4 tháng, dường như Huấn luyện viên Im lại dần tái diễn những tật xấu, những ngày ông chỉ ngủ say trong phòng nghỉ càng tăng lên, dù vậy cậu bé vẫn rất chăm chỉ.

Dạo này, thời gian tập vật lý trị liệu của Ji Heon được rút ngắn nên anh càng đến hồ bơi nhanh hơn. Không giống trước đây, giờ anh không cố đến muộn và vào hồ bơi ngay khi đến nơi. Rồi anh sẽ xem cậu ấy bơi cho đến khi buổi huấn luyện của mình bắt đầu.

Nếu cậu hoàn thành xong hết số mét mà Huấn luyện viên Im đưa ra thì trong thời gian còn lại cậu sẽ bơi một cách tự do, chủ yếu là tập kiểu bơi tự do. Tất nhiên cậu cũng có tập những kiểu bơi khác, nhưng so với bơi tự do thì chỉ ở mức thỉnh thoảng ôn tập lại.

Có vẻ Huấn luyện viên Im đã quyết định dạy dỗ cậu tập trung vào hạng mục chính là bơi tự do và là vận động viên bơi nước rút cự li ngắn. Tuy nhiên, Ji Heon vô thức thấy có chút đáng tiếc. Do cậu có tốc độ nhanh đủ thỏa mãn cự li ngắn bơi tự do và lại còn khá giỏi ở các nội dung bơi còn lại. Nếu chỉ với việc chú trọng vào bơi tự do mà cậu còn đạt tới trình độ đó, thì anh nghĩ kết quả tạo ra sẽ vô cùng tuyệt vời nếu quan tâm thêm một chút tới các nội dung khác. Cậu vốn dĩ có thể chất tốt và khả năng giữ thăng bằng tốt, nên anh nghĩ nếu cậu làm tốt, có thể thấy kỳ vọng với nội dung bơi hỗn hợp.

Tuy nhiên, rõ ràng anh như thấy được Huấn luyện viên Im sẽ phản ứng thế nào khi anh nói ra những lời đó. Chắc chắn ông ấy sẽ nói đủ thứ rằng 'Giờ em đã đạt được 1 cái huy chương ở Giải vô địch Thế giới nên mắt không còn thấy gì hết à, dù tôi chưa từng dạy em nhưng tôi vẫn là huấn luyện viên, em hiểu em ấy hơn hay là tôi hiểu hơn đây, tôi đã có suy tính hết rồi mà em can thiệp cái gì, nếu vậy thì em đi mà làm huấn luyện viên của em ấy luôn đi'.

Dù vậy thì nói trực tiếp những lời đó với cậu ấy... chắc đương sự cũng phản ứng không khác gì. Tất nhiên, cậu sẽ không làm đùng đùng như Huấn luyện viên Im và hỏi anh là ai. Mà trái lại, khả năng cao là cậu sẽ nhìn anh với vẻ mặt chó nhà ai đang sủa và bỏ đi. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn 100% sẽ làm như thế.

Thật ra, từ trước đây, anh đã vài lần nghe nói rằng cậu ngạo mạn, cái thái độ phớt lờ người khác chỉ vì mình có chút giỏi đã ăn sâu vào người. Dù vậy, anh đã nghĩ không lẽ nào tới mức đó, chắc lại do các vị phụ huynh ghen tị mù quáng, thổi phồng lời nói lên, nhưng đó lại là sự thật. Phớt lờ người khác ở đây không phải là coi thường, khi dể, mà là đúng theo nghĩa đen, giả vờ không nhìn thấy.

Với Ji Heon cũng không ngoại lệ, dù gặp ở trong hay bên ngoài hồ bơi, cậu cũng giả vờ không quen biết. Dù vậy, nếu Ji Heon gặp cậu ở nơi như căng tin, anh sẽ cố tình làm bộ mặt vui vẻ và ra vẻ quen biết cậu, nhưng cậu chỉ liếc nhìn một lần, chào hỏi rồi đi ngang qua. Sau khi lặp đi lặp lại chuyện đó vài lần, Ji Heon cũng mất tinh thần nên dù có gặp cậu, anh cũng không giả vờ quen biết nữa.

... Cho dù là vậy nhưng anh vẫn liên tục xem cậu bơi.

Ji Heon cũng tự thấy vô lý và bật cười. Nhưng không còn cách khác. Vì cậu giỏi như vậy mà. Tốc độ siêu đỉnh băng qua làn nước và tư thế cũng tốt, nên có cảm giác thật sảng khoái khi xem. Hơn nữa, khác với vẻ ngoài, cậu không mưu mẹo và chân thành nên dù có khó khăn, cậu cũng không bỏ cánh tay sang một bên hoặc là hạ góc độ khuỷu tay. Cậu cắn chặt răng và cố giữ nguyên tư thế được học lúc đầu. Vì nhìn thấy tận mắt nên anh thấy thật đáng khen, dù nghĩ rằng đứa bé thật tuyệt vời nhưng cũng thấy lo lắng.

Vậy nên, sau khi đã suy nghĩ hồi lâu, vào một ngày nọ, anh thử bắt chuyện với cậu ngay khi cậu vừa ra khỏi nước.

- Có chuyện này.

Đứa trẻ vẫn như mọi khi, liếc nhìn Ji Heon thay vì trả lời. Ngay từ đầu, Ji Heon không nói chuyện với mong muốn có được phản ứng thân thiện, nên anh không quan tâm và nói những gì cần nói.

- Lúc nãy, khi bơi tự do, em xoay vai rất mạnh, làm như vậy không đau à?

- Không đau ạ.

Đứa bé đáp cộc lốc.

Giọng nói khàn khàn đặc trưng của thời kỳ vỡ giọng hơi chói tai. Vậy nên anh thoáng nghĩ có phải vì vậy mà cậu ít nói không, nhưng là gì cũng không liên quan đến anh. Vì đó không phải điều quan trọng hiện giờ.

- Không đau ngay lập tức nhưng không biết chừng sau này sẽ đau đấy. Huấn luyện viên Im không nói gì sao?

Đứa bé lắc đầu.

Cũng phải. Người đó đã dạy cậu làm như thế mà.

Không chỉ Huấn luyện viên Im. Hầu hết các huấn luyện viên xuất thân từ các trường giáo dục thể chất trực thuộc Liên đoàn hiện tại, bao gồm cả Huấn luyện viên Park đang dạy Ji Heon, đều dạy động tác bơi đẩy vai như thể là tiêu chuẩn vậy. Nguyên nhân là do họ không thể thoát khỏi công thức cũ về lực đẩy vai cự li ngắn và đẩy hông cự li dài. Bản thân họ cũng đều được học như thế, nên họ tin điều đó là đúng đắn và rằng nhờ đó mà họ được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia bằng kỹ năng nổi trội hơn người khác. Dù sao thì khả năng các tuyển thủ Hàn Quốc đạt huy chương ở Olympic hay là Giải vô địch Thế giới rất mong manh nên họ cứ thế chỉ dạy cho các tuyển thủ những gì mình đã được học, với mục tiêu giáo dục thật tốt và đưa các tuyển thủ vào đội tuyển quốc gia. Dù sao đi nữa, nếu các tuyển thủ sử dụng động tác đẩy vai tốt, thì ngay lập tức sẽ có thành tích tốt. Điều đó có nguy cơ chấn thương lớn đến bao nhiêu và gây áp lực cho cơ thể vận động viên thế nào đều không phải việc của họ.

Nếu có học sinh tiểu học mà họ nhìn thấy có tố chất một chút, thì chắc chắn họ sẽ nuôi dạy người đó thành vận động viên bơi nước rút cự li ngắn. Ở bơi lội, nếu là học sinh cấp 2 trở lên thì đều có thể tham gia tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, dù học sinh cấp 2 có năng lực nổi bật đến đâu, thì cũng rất khó để đánh bại được học sinh cấp 3 và người lớn. Đặc biệt, những cự li dài tiêu hoa rất nhiều thể lực nên gần như không thể chiến thắng. Vậy nên, các huấn luyện viên vì muốn nhanh chóng đạt thành quả mà bỏ qua hết mấy điều kiện về thể chất và năng lực của vận động viên và xông vào cự li ngắn bằng bất cứ giá nào.

Huấn luyện viên Im cũng không khác gì. Mà trái lại, khi Huấn luyện viên Park cùng Trung tâm đã nuôi dạy được một vận động viên đạt huy chương ở Giải vô địch Thế giới thì ông càng nôn nóng hơn, muốn nhanh chóng đào tạo ra một tuyển thủ xuất sắc. Và tất nhiên, chỉ tập trung luyện tập cho tới chết vào hạng mục chính là bơi tự do. Đó là phương pháp để có thể đạt tốc độ nhanh nhất ngay lập tức, và ở phương Tây, đây là khái niệm hầu như hiện nay không sử dụng nữa, do hiệu quả của nó rất thấp so với nguy cơ chấn thương cao.

- Không phải là phương pháp của Huấn luyện viên sai... nhưng mà dù vậy, nếu em có thời gian, hãy tìm thử những video của các tuyển thủ nước ngoài trên Youtube xem. Vậy sẽ giúp ích nhiều lắm đó.

Ji Heon nói thận trọng nhất có thể thể để cậu không nghe ra giọng điệu dạy đời.

- Nếu em nhìn các vận động viên đạt huy chương Olympic, tư thế của họ đều khác nhau. Ngày nay, cũng có xu hướng điều chỉnh phần còn lại cho phù hợp với các đặc điểm thể chất sẽ đạt hiệu quả tốt hơn nếu em giữ được góc phần tư phía trước (là phương pháp bơi, trong đó một cánh tay di chuyển và cánh tay còn lại luôn duỗi thẳng ra phía trước trong khi bơi). Nhưng thật sự, làm như thế đã đủ nhanh rồi. Nó nhanh và giảm áp lực cho vai.

Vậy nên em hãy xem thử một lần đi. Ji Heon khích lệ bằng giọng nhẹ nhàng.

- Xem đi rồi tìm ra phương pháp phù hợp với em cũng không tệ đâu. Theo anh thấy, ngoài bơi tự do ra, em giỏi hết, nên anh nghĩ sẽ thật tốt nếu em thử sức ở bơi hỗn hợp một lần. Và vì dù không bơi bướm nhưng em vẫn dồn sức rất nhiều lên vai nên sẽ tốt hơn nếu em dùng cách giảm áp lực ngay cả trong bơi tự do. Không nhất định phải như thế, nhưng nếu em cứ xoay vai mạnh giống như bây giờ, thì sau này xác suất cao là em sẽ vất vả đấy.

Anh đang do dự có nên nói 'Giống như anh vậy' hay không thì đứa bé lẩm bẩm.

- ... ạ.

Cậu lẩm bẩm với giọng nói thỏ thẻ khàn đặc bị đứt quảng khiến anh hầu như không nghe được gì.

- Xin lỗi, em nói gì thế?

Ji Heon hỏi và nghiêng tai về phía cậu bé. Cậu bé có vẻ hơi lưỡng lự một chút rồi ngay lập tức nói với giọng khàn khàn.

- Cái này ngầu ạ. Xoay vai thật mạnh và nâng khuỷu tay lên cao sẽ có tư thế đẹp khi thực hiện động tác bơi.

Giống như anh ạ. Cậu bé nói thêm với giọng thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro