CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng, Ji Heon nghĩ dù Kwon Jae Kyung có thích ai đó thì cậu vẫn là Kwon Jae Kyung. Với cái tính cộc cằn đó, dù có thích ai đến mấy đi chăng nữa, vẫn sẽ không bỏ được thói quen và chỉ làm những điều mình thích.

Nhưng anh không nghĩ rằng cậu cũng nói được những lời đáng khen thế này. Ngạc nhiên thay, dường như cậu là kiểu người làm mọi thứ để phù hợp với người mình thích.

"Sao vậy ạ? Anh không ngờ Jae Kyung nói như thế ư?"

Cha Sung Hyun cười nói. Rồi trước khi Ji Heon trả lời, cậu đã phả khói thuốc và nghiêng đầu "Sao lại không ngờ nhỉ?"

"Anh không biết mối quan hệ giữa em và Jae Kyung sao?"

"Tôi biết."

Ji Heon thẳng thắn đáp.

"Công ty của Cha Sung Hyun-ssi đã nhiều lần lên tiếng rằng là bạn bè thân thiết thì sao tôi lại không biết chứ."

Có vẻ đã nhận ra là lời nói mỉa mai, Cha Sung Hyun phũ tàn thuốc và lấp lửng bằng một nụ cười "À, cái đó."

"Ngoài cái đó ra thì sao ạ?"

Dáng vẻ cậu hỏi với đôi mắt cười như thể đang dụ dỗ anh hãy nói những điều anh thật sự biết. Với điều đó, cuối cùng Cha Sung Hyun đã tự thừa nhận. Rằng mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là bạn bè.

Ji Heon suy nghĩ một lúc. Lúc này anh cần phải chọn lọc từ ngữ của mình nhất có thể.

"Jae Kyung có vẻ rất nghe lời và thích Cha Sung Hyun-ssi rất nhiều."

"Ừm, đúng vậy, thích ạ."

Cha Sung Hyun gật đầu thật mạnh. Cậu có vẻ vui vẻ, ngậm điếu thuốc trong miệng, cười nhạt rồi nói lại lần nữa.

"Jae Kyung cực kỳ thích em."

Đặc biệt là gương mặt. Cha Sung Hyun muộn màng nói thêm rồi phả khói thuốc về phía mặt của Ji Heon như thể khoe khoang.

Ji Heon giờ không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ xem mình cảm thấy tốt hay tệ nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện đau đầu này. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên bắt đầu. Vì tội mở lời trước nên anh không thể thoát khỏi ngay bây giờ.

Cuối cùng, Ji Heon nhẫn nại tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Nếu đã biết vậy thì tốt hơn cậu nên quan tâm một chút."

"Sao em phải vậy?"

Cha Sung Hyun ngay lập tức hỏi vặn lại.

"Bởi vì 1 tuần nữa là cậu ấy tham gia giải đấu sao? Xin lỗi nhưng mà, anh ơi. Đó là hoàn cảnh của cậu ấy. Em chỉ hành động theo hoàn cảnh của riêng mình thôi. Jae Kyung cũng không phải trẻ con và nếu cảm thấy mình mệt mỏi thì cậu ấy đã không ra ngoài rồi."

"Đúng vậy."

Ji Heon khẽ gật đầu.

"Nhưng đôi khi cũng cần xem xét hoàn cảnh của đối phương trước. Đó chính là quan tâm."

"Thì bởi vậy, là tại sao em lại cần phải quan tâm ạ?"

Không, giờ mà cậu nói thế mà được à.

Những lời lẽ gay gắt dâng lên đến cổ họng. Cho tới lúc này thì anh không phải tức giận với Cha Sung Hyun mà với người thích Cha Sung Hyun, là Kwon Jae Kyung. Tại sao hà cớ gì cậu lại thích một người ích kỷ và không biết nói chuyện tử tế thế này.

"Vì chưa đầy 10 ngày nữa là đến giải đấu."

Là giải đấu vô cùng quan trọng đối với Jae Kyung. Ji Heon điềm tĩnh nói.

"Chắc cậu đã biết, đây là giải đấu để giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên của châu Á."

"Và cũng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp tuyển thủ của cậu ấy."

Cha Sung Hyun nói như thể mình cũng biết tất cả. Vậy càng không thể tin nổi khi cậu đã biết mà vẫn làm thế, nhưng anh không muốn bắt bẻ.

"Tôi xin nói rõ, tôi không có định tranh cãi về mối quan hệ của hai người."

"Vì anh đâu có tư cách đó ạ."

Ji Heon phớt lờ Cha Sung Hyun đang cười nhạt và tiếp tục nói.

"Tuy nhiên, ngay hôm qua, khi bức ảnh xuất hiện, đã có hàng loạt bài báo được đăng lên, nghĩ cho tình trạng của Jae Kyung, tôi mong cậu kiềm chế cho tới khi giải đấu kết thúc. Đó không phải yêu cầu khó khăn đến thế."

"Không khó ạ."

Cha Sung Hyun gật đầu.

"Chỉ là em cảm thấy không cần thiết phải làm thế thôi."

Cậu vẫn giữ vững lập trường của mình. Rồi cậu dập tàn thuốc vào gạt tàn và nói.

"Nếu Jae Kyung không sao thì đâu có vấn đề gì, đúng không ạ? Theo em thấy, anh cư xử với cậu ấy như trẻ con vậy."

Cậu ấy giờ không còn là trẻ con nữa mà là người lớn rồi. Cha Sung Hyun nói xong rồi lấy bao thuốc lá từ trong túi áo khoác ra. Cậu lập tức châm lửa điếu thứ hai và chậm rãi hút hơi đầu tiên, rồi phả khói thuốc và cười "Phải không, anh?"

"Jae Kyung không phải trẻ con, cũng không phải con anh. Nếu muốn làm mẹ thì sau này sinh con, anh hãy làm thế ạ."

Gương mặt cười thân thiện hoàn toàn trái ngược với giọng điệu khá gay gắt. Từ lúc nãy cậu đã thể hiện chút tính công kích, nhưng giờ có vẻ cậu đã quyết tâm thể hiện sự không thích của mình một cách công khai.

"Anh là Omega nên có thể đích thân sinh mà."

Dù vậy, anh nghĩ chuyện này đã đi quá xa.

"Không phải vậy sao ạ?"

Cha Sung Hyun ngậm điếu thuốc và cười bằng mắt. Nhìn thấy cậu có ý định khiêu khích nên trái lại anh không hề cảm thấy gì.

Điều người này muốn là khiến cho anh tức giận. Anh không biết làm sao cậu ta biết, Jae Kyung đã nói sao, hay cậu ta muốn công khai cãi vả.

"Tôi theo chủ nghĩa không kết hôn và không sinh con."

Nhưng đáng tiếc là Ji Heon không có ý định làm theo mong muốn đó.

"Ôi trời, đừng vậy mà ạ."

Cha Sung Hyun ngậm điếu thuốc và nói trong khi nhíu mày.

"Không vậy thì cũng đã có báo động về tỷ lệ sinh sản rồi. Anh sinh cỡ một đứa cũng được mà."

"Vậy Cha Sung Hyun-ssi sinh hai đứa thay cho tôi là được mà."

"À, nếu em có thể sinh được thì thật sự đã sinh 3 đứa luôn rồi."

Cha Sung Hyun vội nói. Nhìn biểu cảm đầy tiếc nuối thì có vẻ là Beta.

"Bất công ghê. Nếu không phải Beta, em sinh ra là Omega thì tốt rồi. Nhưng lại sinh ra là Alpha vô dụng."

"... Cậu là Alpha sao?"

Ji Heon có chút ngạc nhiên và hỏi.

"Vâng. Anh không biết sao?"

Ji Heon nhún vai thay vì trả lời. Cha Sung Hyun ngậm điếu thuốc vào miệng với vẻ mặt ừm, cũng phải, rồi phả khói thuốc vào không trung và nói. Vì trên mạng bảo là Beta mà.

"Lần đầu khi đăng ký với công ty người mẫu, em đã nói mình là Beta. Thật sự sẽ rất phiền nếu có tin đồn là Alpha hay là Omega. Thì, dù sao em cũng không có chuyện tiết pheromone và cũng không mang thai nên giống như Beta vậy."

Nhìn thấy cậu không hề quan tâm đến sự cố phản ứng pheromone thì có vẻ cậu đang thành thật dùng thuốc để giảm độ nhạy cảm pheromone. Hoặc cậu bẩm sinh đã có thể chất kém nhạy cảm.

Hơn nữa, dường như anh đã hiểu tại sao cậu là Omega giả vờ là Beta. Điều này có thể là do không giống với hình ảnh trầm tính và lịch thiệp mà cậu thể hiện trên sóng truyền hình, giọng điệu và hành động của cậu ở nơi riêng tư khá dịu dàng, mềm mỏng. Tất nhiên, theo Ji Heon thấy, giọng điệu thân thiện đến mức thô lỗ đó, trái lại giống như diễn kịch vậy.

"Tóm lại, Cha Sung Hyun-ssi. Hãy quay lại chuyện chúng ta đang nói đi."

Ji Heon nói như với giọng điệu kiểu bản chất của cậu dù sao cũng tốt mà. Thực ra, đó cũng là chuyện tốt.

"Đối với Cha Sung Hyun-ssi, có thể nghĩ rằng tôi bảo vệ quá mức, nhưng đối với ngành này là bình thường. Đặc biệt trong thời gian giải đấu thì càng vậy. Vì mọi kết quả đều phụ thuộc vào tình trạng của tuyển thủ nên để có thể duy trì tình trạng tốt nhất, đội ngũ nhân viên phải để tâm tới. Trong thời điểm này, không chỉ mình tuyển thủ nhạy cảm, mà cả đội ngũ nhân viên nữa."

"Ôi, cũng đâu phải người mẹ và đứa con học cấp ba sắp thi đại học."

Trước lời nói của Cha Sung Hyun, Ji Heon vô thức mỉm cười.

"Sao anh lại cười?"

"À không, cái cách thể hiện đó đúng y chang."

Cha Sung Hyun cau mày như muốn hỏi Thật sao? Ji Heon gật mạnh đầu. Là thật.

"Nếu gần tới kỳ thi đại học, các em học sinh cấp ba sẽ phải trải qua kỳ thi thử theo đề thi thực tế mà. Các tuyển thủ cũng giống vậy. Vì nhịp sống ảnh hưởng lớn đến tình trạng nên khi tham gia các giải đấu lớn như Olympic, họ sẽ phải ăn ngủ khớp theo lịch trình thi đấu trước đó vài ngày. Nếu có trận đấu loại lúc 10 giờ sáng và trận chung kết lúc 9 giờ tối thì họ phải thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng, khởi động và huấn luyện lúc 10 giờ, ăn một bữa nhẹ, ngủ một chút và lại tiếp tục huấn luyện lúc 9 giờ tối."

"Ôi trời, cũng thật là chi tiết, kỹ lưỡng."

Cha Sung Hyun đưa điếu thuốc lên miệng và cười.

"Đúng là rất kỹ lưỡng. Tình trạng của một người thật sự chịu ảnh hưởng rất lớn dù là những điều nhỏ nhặt, và điều đó có thể phản ánh qua kết quả. Trong thời gian thi đấu, tất cả đều có tâm trạng như đi trên một lớp băng mỏng. Sợ gây áp lực lên tuyển thủ, chúng tôi tuyệt đối không nói về việc tuyển thủ đối thủ đã bỏ qua vài buổi tập luyện đầu tiên. Chúng tôi cũng không nói chuyện ai bị thương hay là không tiến bộ. Chỉ để cho họ có thể tập trung vào bản thân mình. Đó là công việc của quản lý như chúng tôi."

Cha Sung Hyun không đáp lại. Cậu chỉ hút thuốc với vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cậu giũ tàn thuốc vào gạt tàn và nói.

"Em có một thắc mắc. Vậy anh có chịu đựng vô điều kiện những hành động của em một ngày trước giải đấu nếu anh nghĩ nó ảnh hưởng đến tình trạng của Jae Kyung không?"

"Tất nhiên rồi."

Ji Heon nhìn cậu với biểu cảm giờ cậu nói vậy mà được à.

"Vậy ngược lại, nếu Jae Kyung đột nhiên đưa ra một yêu cầu bất thường thì sao ạ? Nếu Jae Kyung muốn, anh có làm mà không từ chối, dù đó là việc anh không thích không?"

"Cái đó còn tùy thuộc theo yêu cầu, nếu có thể,"

"Ví dụ như, nếu Jae Kyung muốn làm tình với anh vào ngày trước trận chung kết thì sao?"

"Cha Sung Hyun-ssi, cậu uống rượu à?"

Không lẽ bây giờ cậu uống rượu, lái xe ư? Ji Heon hỏi với gương mặt lo lắng.

"Dạ? Không đời nào!"

Cha Sung Hyun hét lớn và mở to mắt.

"Lý nào nào em lại uống rượu lái xe vào ban ngày ban mặt."

Cậu sợ ai đó nghe thấy nên vội nhìn xung quanh, rồi nhìn Ji Heon với vẻ mặt hoang đường.

"Trong thế giới này ngày nay, anh không thể nói những lời như thế đâu ạ. Uống rượu lái xe là tội phạm đấy. Không thể so nổi với tin đồn hẹn hò đâu."

"Không, tôi cũng biết điều đó."

Ji Heon nói như bảo cậu hãy bình tĩnh.

"Tôi hỏi vì cậu nói mấy lời vô lý. Vì không biết cậu có say không."

"Không, cái này là chuyện vô lý đến thế sao?"

Cha Sung Hyun cười và hỏi chỉ với mức độ đó ư. Rồi cậu ngậm điếu thuốc và một mình lẩm bẩm với biểu cảm tiếc nuối.

"Em hỏi nghiêm túc mà."

Rốt cuộc nghiêm túc chỗ nào.

Ji Heon suy nghĩ với gương mặt vô cảm. Nếu cậu thật sự tỉnh táo và hỏi nghiêm túc thì càng đáng lo hơn. Thậm chí cậu không say mà lại nói ra những lời như thế.

Với lại, anh càng lo cho Jae Kyung hơn cả Cha Sung Hyun. Nói đúng hơn thì anh lo cho mắt nhìn đàn ông của Jae Kyung. Anh tự hỏi liệu cậu có nhìn thấy gì khác ngoài gương mặt của tên này không. Gương mặt không tồn tại suốt đời và thậm chí những gã đẹp trai cuối cùng cũng sẽ tàn phai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro