CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thành tích bơi bướm kém hơn bơi tự do cho thấy có bộ phận có vấn đề trong quá trình thực hiện động tác bơi bướm.

Ji Heon nghĩ như thế rồi bắt đầu từ từ ấn vào giữa lưng của Jae Kyung.

Các bộ phận dễ bị quá tải khi bơi bướm là cơ lưng rộng, cơ trám, cơ tròn lớn... và ở đây là cơ thang dưới?

Anh cố nhớ những gì đã được học rồi dùng lòng bàn tay ấn vào nhưng chiếc cà vạt cứ vướng vào. Dù đã nhét đại khái nó vào túi áo sơ mi nhưng nếu anh cử động một chút thì nó lại rơi ra ngay và thả xuống trên lưng của Jae Kyung.

"Chờ anh chút."

Cuối cùng, Ji Heon tháo cà vạt ra. Anh ném đại lên bàn rồi quay lại, bỗng chạm mắt với Jae Kyung đang nằm sấp trên giường và nhìn anh.

"Sao thế, em khó chịu ở đâu à?"

"Dạ không."

Jae Kyung đáp ngắn gọn rồi lại cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay.

"Nếu khó chịu hay đau, nhất định phải nói với anh đấy."

"Anh ấn nhẹ như thế thì sao mà đau được ạ."

Trước câu trả lời không ngờ của Jae Kyung, Ji Heon cười xấu hổ và biện minh "Này, đâu còn cách nào khác".

"Đây là lần đầu kể từ khi anh tốt nghiệp đại học. Nếu anh chạm nhầm làm nó tệ hơn thì sao."

Anh cứ tưởng Jae Kyung sẽ bật dậy và nói 'Nếu vậy sao anh còn mát-xa cho em, cứ để yên vậy đi', nhưng không ngờ là cậu không làm thế. Mà trái lại, cậu còn cố thả lỏng tấm lưng vốn có chút căng thẳng nãy giờ hết mức có thể, như thể bảo anh muốn làm gì thì làm, rồi khi Ji Heon đến gần, cậu đột nhiên hỏi.

"Tại sao anh lại tham gia lớp trị liệu bằng tay?"

"Chỉ là. Anh nghĩ nếu học thì sẽ có thể giúp ích?"

Ji Heon nói trong khi từ từ ấn đầu ngón tay vào giữa lưng Jae Kyung.

"Đó là một môn của khóa học phục hồi chức năng thể thao, hơn nữa, có vài cái bị trùng với lựa chọn chính của bọn anh và cũng có khá nhiều lớp đáng học. Lúc đầu, anh có suy nghĩ lấy nó làm chuyên ngành phụ nên đã khá chăm chỉ tham gia."

Tuy đến năm 4, do tận hưởng mà anh đã làm hỏng hết chuyên ngành phụ và cả mọi thứ. Anh đang thầm nghĩ thêm trong lòng thì Jae Kyung hỏi lại.

"Anh còn tham gia lớp gì khác trong khóa phụ hồi chức năng thể thao nữa ạ?"

"Ừm, vì anh thích thực hành hơn lý thuyết. Nên anh chủ yếu tham gia những lớp mà anh có thể vận dụng nó vào đâu đó. Kiểu như băng bó phục hồi chức năng, chấn thương thể thao, lớp dinh dưỡng."

"Anh nấu ăn giỏi không?"

"Không, không hề."

Khi anh nói mình chỉ giỏi lý thuyết, Jae Kyung lẩm bẩm "Gì vậy chứ".

"Anh nói tham gia những lớp có thể vận dụng mà."

"Ừ. Đối với vận động viên."

Anh đâu phải vận động viên. Ji Heon cười nói.

"Vì công việc của anh là quản lý và chăm sóc cho các tuyển thủ. Anh và công việc rất tách biệt nhau."

Sau khi nói thế, Ji Heon do dự một chút rồi nói thêm. Anh muốn phân biệt rõ giữa công việc và đời sống cá nhân.

"Anh không muốn kéo việc tư vào việc công và cũng không muốn việc công can thiệp vào việc tư."

Ji Heon mong là Jae Kyung sẽ hiểu sắc thái của lời từ chối tế nhị này. Và nếu có thể, anh mong đối phương cũng sẽ lặng lẽ gác lại tình cảm của mình mà không để lộ ra.

Nhưng,

"Anh nói gì vậy chứ, trong khi suốt thời gian qua anh luôn kéo cuộc sống riêng vào? Ngay khi nghe em kể chuyện, ngày hôm sau anh bỏ mặc công việc và chuồn mất mà."

Không đời nào Kwon Jae Kyung lại thể hiện thái độ chín chắn như vậy, chứ không phải ai khác. Bất kể đối phương có cố quanh co thế nào, cậu vẫn là kiểu người luôn nói hết những gì mình muốn để thỏa mãn.

Dù sao thì đúng thế thật. Nói đến như thế nhưng vẫn là ngõ cụt.

Bây giờ, anh cảm thấy bản thân giống như tên ngốc khi cố nói quanh co. Với suy nghĩ đó, anh muốn nói đại hết ra nhưng đã kìm lại.

Giờ không thể nói chuyện đó. Không biết chừng đó là điều Jae Kyung mong muốn. Vì cậu cũng biết hiện giờ anh tuyệt đối không thể từ chối trước mặt cậu được.

Thậy đúng là ngu ngốc khi bị kéo vào một việc mà kết quả đã quá rõ ràng. Ji Heon cố xoa dịu tâm trí và xin lỗi qua loa "Ừ, ừ, lỗi anh."

"Vậy nên bây giờ tôi đang đãi ngộ đây, nên cậu hãy bớt giận, nhé? Tuyển thủ Kwon Jae Kyung."

Anh nói mỉa mai và cố tình ấn hơi đau vào cơ lưng rộng. Do cơ lưng rộng được dùng làm cơ cử động chính trong cả 4 kiểu bơi nên càng thả lỏng nhiều càng tốt. Lấy cớ đó, anh cố tình ấn thật mạnh, nhưng cơ bắp quá rắn chắc đến mức khi anh ấn ngón tay hơi quá một chút thì nó sẽ bị bật ra.

"Này, ở đây của em không đùa được đâu."

Ji Heon ngạc nhiên, vừa nói vừa ấn ngón tay vào chỗ này chỗ kia của cơ lưng rộng.

"Đây không phải căng cơ mà là cơ bắp đúng chứ?"

"Sao đến lúc này em lại bị căng cơ chứ?"

Jae Kyung nói như thể không tin nổi.

Cậu nói đúng. Đúng nhưng mà.

"Vậy sao đến lúc này chỉ số axit lactic lại tăng cao như thế."

Ji Heon nói như thể giễu cợt. Vậy nên, anh muốn nói rằng đừng quá mất cảnh giác, đừng quá tự tin mà hãy luôn quan tâm đến thể trạng, nhưng trước khi anh thật sự nói ra điều đó thì Jae Kyung đã lên tiếng trước.

"Nó không có tăng."

"Gì?"

"Chỉ số axit lactic không tăng ạ."

"Nói gì vậy. Hôm nay em đạt 11 milimol đấy."

Ji Heon tự hỏi liệu có phải tới lúc này cậu mới thấy xấu hổ và định xem như không có chuyện gì hay không. Hay tự mình không thể chấp nhận nên tạm thời bất hòa trong nhận thức.

Tới lúc này, Ji Heon mới lo lắng về sự nghiêm trọng đến mức gây thiệt hại lớn của sự việc này.

"Tất nhiên là em nói dối rồi."

"... Cái gì?"

Ji Heon vô thức lấy tay khỏi lưng Jae Kyung và hỏi.

"Em nói dối hả?"

"Dạ. Là nói dối."

Cũng không có đo chỉ số axit lactic. Jae Kyung vẫn trong tư thế nằm sấp, đầu quay sang bên và bình thản nói.

"Không, em nói gì vậy chứ. Rõ ràng Min Woo."

Ji Heon ngừng nói. Anh muộn màng nhớ ra rằng Min Woo đã trả lời bằng giọng ấp úng trong suốt cuộc gọi. Lúc đó anh nghĩ vì cậu bối rối trước tình huống lần đầu trải qua nên mới thế. Chắc vì cậu ngạc nhiên khi còn không bao lâu là đến giải đấu mà thể trạng vận động viên lại xuống mức thấp nhất.

"Vì anh ấy gọi cho anh nên em đã bảo anh ấy nói theo lời em. Ngay từ đầu, không đời nào lại đi đo thành tích vào thời điểm này."

Trong khoảnh khắc, từ miệng Ji Heon phát ra câu "A, điên rồi". Vì không thể hiểu nổi, anh một mình hoài nghi rốt cuộc tại sao lại như thế.

Nhưng là nói dối ư, ngay từ đầu đã không đo thành tích ư.

"Này, em rốt cuộc nghĩ gì,"

"Phải vậy thì anh mới tới."

Jae Kyung chặn lời Ji Heon và nói.

"Này..."

Khi Ji Heon đang không nói nên lời trước sự vô lý thì Jae Kyung bình thản nói trong khi vẫn nằm sấp.

"Đúng là thể trạng em không được tốt. Nếu lấy máu chắc khoảng 8,9 milimol."

"Này, đừng có nực cười."

Chắc em giỏi lắm nhỉ. Ji Heon gay gắt hét lên. Nghĩ tới việc tim như rớt ra ngoài khi nhận cuộc gọi, anh cảm giác mình sẽ nói ra lời cay nghiệt bất cứ lúc nào. Ji Heon đặt hai tay lên eo và hít một hơi thật sâu. Sau khi điều chỉnh hơi thở vài lần, anh nói tiếp.

"Em thật là... Dù có thế, nhưng em lại đi nói dối anh ư?"

Khi anh nói trong khi cố bình tĩnh thì Jae Kyung đáp lại như thể chỉ chờ câu nói đó của anh phát ra.

"Anh cũng nói dối rằng công việc bận và chạy trốn đấy thôi."

"Này, chạy trốn gì. Công việc bận thật sự."

"Nếu bận thật thì anh đã không có thời gian để ở đây như thế này."

Chính xác.

Ji Heon không còn gì để nói nên quay lại. Anh cầm lấy cà vạt ném trên bàn và định ra khỏi phòng, nhưng Jae Kyung ở phía sau đã nhanh chóng giữ lấy vạt áo sơ mi của anh.

"Anh đừng đi."

"Buông ra."

Anh giật ra nhưng Jae Kyung không buông. Mà trái lại, chỉ khiến cậu càng giữ chặt hơn và kéo anh về phía cậu.

"Anh đừng đi. Nếu bây giờ anh đi thì thật sự sẽ kết thúc đấy ạ."

Cái gì kết thúc? Trong lúc đó, Ji Heon suy nghĩ. Rốt cuộc là cái gì kết thúc. Huy chương vàng? Hay là hợp đồng với công ty? Nếu cái đó cũng không phải thì...

"Anh đừng đi. Em đã nói rõ ràng rồi."

Là gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là dù là gì đi nữa thì thì anh cũng không có lựa chọn.

"Anh ơi."

Jae Kyung vẫn nằm sấp trên giường. Trong tư thế nằm sấp, cậu vươn một cánh tay ra một cách gượng gạo, nắm lấy vạt áo của Ji Heon. Dù vậy, vẫn rất mạnh. Cố giật ra nhưng không thể nào giật được. Đây không chỉ đơn giản là vấn đề sức nắm.

Ji Heon cũng biết. Giờ anh không thể thắng được Jae Kyung. Không chỉ có ý nghĩa thua kém về mặt thể chất. Mà ở mọi mặt, mọi cách đều giống nhau.

"....."

Cần phải ứng phó bằng lý trí. Hiện tại, thắng hay thua không phải vấn đề. Mà chỉ cần nghĩ tới điều quan trọng nhất.

"... Anh biết rồi."

Cuối cùng, Ji Heon thở dài.

"Anh sẽ không đi. Không đi đâu nên là em buông ra trước đã. Áo sơ mi nhăn hết mất."

Đây là hàng hiệu, đắt lắm đấy. Ji Heon nói như thể hăm dọa. Tất nhiên, Jae Kyung còn không thèm giả vờ nghe.

"Này, anh nói là áo nhăn."

Cuối cùng, Ji Heon tự mình đến gần giường trước. Anh nghĩ rằng cỡ này là đủ chứng minh rằng anh không có ý định quay đi, nhưng Jae Kyung dường như không như thế. Cậu cứ thế nắm áo sơ mi của Ji Heon và kéo đi. Rồi khi Ji Heon ngồi lên giường, tới lúc đó, cậu mới buông vạt áo đang nắm ra.

"Này, thằng quỷ. Em thật là."

Cái này phải làm sao đây. Cuối cùng, Ji Heon nói và cho cậu thấy vạt áo sơ mi nhăn nhúm, lộn xộn của mình.

"Em sẽ mua cái mới."

Jae Kyung nói như thế rồi tránh người sang một bên để tạo thêm khoảng trống cho Ji Heon có thể ngồi thoải mái. Rồi cậu ngay lập tức nằm xuống, nhìn lên trần nhà và nói.

"Em sẽ mua cho ạ."

"Thôi khỏi, không cần đâu."

Ji Heon dứt khoát từ chối.

"Anh không cần áo sơ mi nên sau này đừng có nói dối như thế nữa. Em có biết anh lo biết bao nhiêu không?"

"Tại sao? Anh sợ em không đạt được huy chương sao?"

"Này. Kwon Jae Kyung."

Ji Heon tặc lưỡi. Jae Kyung giả vờ không nghe, ngồi dậy, dựa lưng vào đệm đầu giường và nói.

"Tóm lại, anh không cần lo cho huy chương vàng đâu ạ."

Vì dù có chuyện gì, em cũng sẽ giành được. Jae Kyung nói trong khi nâng một bên đầu gối lên và gác cánh tay lên đó.

"Lần này nếu bỏ lỡ thì sẽ phải đợi 3 năm nữa."

Ji Heon hỏi "Cái gì?" và tự mình nhận ra đáp án.

"Grand Slam hả?"

Giải vô địch xuyên Thái Bình Dương là giải đấu tổ chức 3 năm một lần, nếu lần này không đạt được huy chương vàng thì cơ hội giành Grand Slam tiếp theo chắc chắn là 3 năm sau.

"Em nhắm tới điều đó nghiêm túc đấy à?"

Trước câu hỏi của Ji Heon, Jae Kyung làm vẻ mặt không thế thì là gì.

"À không, anh nghĩ em chỉ đơn giản là tham gia hết giải đấu quốc tế này đến giải đấu quốc tế khác, từng cái một. Chứ không nghĩ là em nhắm đến Grand Slam."

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Để xem. Vì anh cảm giác em không ám ảnh nhiều đến danh hiệu?"

"Em không quan tâm gì khác ngoài Grand Slam."

Giọng điệu mấy thứ còn lại cũng tốt. Nhưng bản thân Grand Slam đã là một thuật ngữ có nghĩa giành chiến thắng ở Olympic, Asian Games, xuyên Thái Bình Dương và Vô địch Bơi lội Thế giới, nên trên thực tế, nếu có một danh hiệu đó thì các danh hiệu còn lại sẽ tự động theo sau thôi.

Ở đây, hiện tại chỉ có một danh hiệu mà Jae Kyung có thể bổ sung vào mà thôi.

Lúc này, Ji Heon mới lén hỏi.

"Còn chiến thắng Olympic 2 lần liên tiếp?"

"Em không quan tâm."

Quả nhiên, Jae Kyung dứt khoát nói.

"Sao lại không quan tâm. Cái đó cũng đỉnh như Grand Slam mà."

"Vì chưa từng nói ạ."

"Gì...?"

Ji Heon hỏi lại vì tự hỏi mình có nghe lầm không.

"Chưa cái gì?"

"Em nói chưa từng nói về việc đạt Olympic 2 lần liên tiếp."

Không phải anh nghe lầm. Jae Kyung đã nói rất rõ ràng như thế.

"Không, này, em nói gì vậy hả."

Ji Heon không nói nên lời, đến mức nắm lấy chân của Jae Kyung và lắc.

"Hiện tại, mọi người đều đang nói chuyện này mà. Không chỉ Liên đoàn, mà cả Hội đồng Thể thao Hàn Quốc liên tục gây áp lực với bọn anh bảo nhất định phải gởi em tham gia Olympic năm tới. Chủ tịch Jo cũng nói chuyện đó đầu tiên lúc anh đến chào hỏi ông ấy."

Khi anh hỏi gì mà chưa từng nói, thì Jae Kyung nhìn chằm chằm Ji Heon rồi lập tức mỉm cười. Trước tiếng cười như tiếng thở dài đó, trong khoảnh khắc, tim anh rơi thịch xuống.

Anh biết nụ cười đó. Khuôn miệng luôn đơ cứng của Jae Kyung hiếm khi cong lên mềm mại và nở nụ cười. Nhưng anh cảm giác đó không phải nụ cười vui vẻ. Mà trái lại, đó là nụ cười mang cảm giác tự giễu và cô đơn hơn.

"Anh thật sự không nhớ bất kì điều gì mà anh từng nói với em phải không?"

Anh luôn tò mò. Rằng ai đã khiến Jae Kyung làm ra vẻ mặt đó. Thậm chí anh có chút oán giận người khiến tên nhóc giỏi giang, tên nhóc không biết ai ngoài bản thân lại nở nụ cười như thế, là người như thế nào, tại sao lại khiến cậu khổ sợ như thế kia.

Nhưng giờ anh đã có thể biết. Người khiến Jae Kyung cười như thế, không ai khác, chính là bản thân anh. Việc Jae Kyung làm ra vẻ mặt như thế, luôn luôn là do anh.

Việc nhận ra muộn màng khiến Ji Heon thấy càng tội lỗi. Dù thấy có lỗi vì không nhận ra sớm nhưng càng thấy có lỗi hơn vì dù giờ đã nhận ra nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

"Anh đã từng nói chuyện này với em à?"

Ji Heon quyết tâm, cố hỏi bằng giọng điềm tĩnh.

Jae Kyung không trả lời. Cậu chỉ cười sâu hơn lúc nãy. Trước phản ứng vốn không hề trông đợi gì ngay từ đầu đó, trái tim Ji Heon càng đau đớn hơn.

"Thôi được rồi. Giờ anh đi đi ạ."

Nói xong, Jae Kyung ngả mình xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro