CHAP 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trợ lý Jung nghĩ thế nào."

CEO Kang hỏi. Ji Heon không trả lời. Bây giờ nếu anh mở miệng thì có thể sẽ nổi giận với Trưởng ban Yoon vô tội mất, và dường như không biết phải đón nhận sự im lặng đó thế nào nên CEO Kang nói như thể an ủi "Đương nhiên tôi hiểu tâm tư của Trợ lý Jung."

"Vì trước đây Trợ lý Jung cũng đã nói không tốt khi ép buộc Kwon Jae Kyung tham gia Olympic. Nhưng tình hình hiện tại đã thế này, không còn cách nào khác cả. Không phải là tham gia thật. Trước tiên, cứ nói là sẽ tham gia, rồi trước cuộc tuyển chọn năm sau, dùng cách gì đó và thoát ra là được."

"Vậy thì đây sẽ thật sự là kết thúc với Jae Kyung."

Ji Heon nói ngắn gọn. Trước tông giọng trầm thấp đó, CEO Kang và Trưởng ban Yoon có cảm giác co rúm người. Trưởng ban Yoon có vẻ đặc biệt bàng hoàng hơn. Có vẻ tới giờ anh mới nhận ra mình đã nghĩ hơi quá cho lập trường công ty.

"Hoặc là, nếu Kwon Jae Kyung nghĩ đây là việc đáng để chịu đựng thì  cứ giả ngơ rời đi cũng là một cách đấy."

Một lúc lâu sau, Trưởng ban Yoon đưa ra ý kiến trái ngược.

"Hiện tại dư luận có chút xôn xao vậy thôi, chứ không kéo dài vài ngày. Nếu qua vài tháng thì mọi người đều sẽ quên hết thôi. Lúc đó, chỉ cần xuất hiện trong quảng cáo thì mọi người sẽ nói 'À, là Kwon Jae Kyung này'. Tất nhiên thì..., mọi người cũng sẽ nói 'Lời của Liên đoàn là thật nhỉ, ngừng làm tuyển thủ và quay quảng cáo', nhưng sẽ không quá nghiệm trọng giống như bây giờ. Nắm giữ và phơi bày theo hướng đó để xóa bỏ hình ảnh vận động viên và chuyển sang người mẫu quảng cáo,"

"Không được ạ."

Ji Heon cắt ngang lời của Trưởng ban Yoon.

"Điều đó tuyệt đối không được."

Ji Heon lặp lại.

Anh không thể chấp nhận được điều đó. Xóa bỏ hình ảnh tuyển thủ của Kwon Jae Kyung ư. Rốt cuộc tại sao, vì điều gì mà phải làm như thế.

Jae Kyung đã sống với tư cách tuyển thủ bơi lội trong 10 năm qua. Nói là 10 năm, nhưng nếu nhìn kỹ, nó đã tương đương với nửa đời người của cậu. Anh không thể giương mắt đứng nhìn thành quả mà cậu dâng hiến nửa cuộc đời để đạt được, bị sụp đổ trong nháy mắt theo cách đó được. Anh không thích Jae Kyung bị xem là người vô trách nhiệm, vứt bỏ hết tất cả và bỏ đi. Không một ai biết rằng cậu đã nỗ lực biết bao nhiêu trong 10 năm qua. Và cũng không một ai biết cậu đã chịu đựng bao nhiêu lâu và kìm nén khoảng thời gian đau đớn như thế nào.

Jae Kyung là một trong những tuyển thủ nỗ lực nhất mà Ji Heon biết. Mọi người khi nói về Kwon Jae Kyung, thường khen ngợi về tài năng và thể chất thiên bẩm của cậu, nhưng thật ra nếu so với nỗ lực của Jae Kyung thì trái lại, mấy cái tố chất thiên bẩm đó không là gì cả. Jae Kyung là một tuyển thủ chân thành. Việc cậu có thể vượt trội hơn người chính là do cậu đã nỗ lực hơn người. Nếu một ngày nào đó cậu phải giải nghệ, hay phải lùi bước khỏi ngai vàng, thì Jae Kyung phải nhận được tràng vỗ tay của nhiều người hơn mà bước xuống. Cậu xứng đáng với điều đó.

"Vậy Trợ lý Jung nghĩ làm thế nào mới tốt."

CEO Kang bức bối nói.

"Nếu trên lập trường của phía chúng ta, dù có trễ mấy cũng phải lên tiếng vào chiều mai. Bài báo phản bác hay gì đó."

Lời của CEO Kang rất đúng. Những chuyện thế này bắt buộc phải đối phó thật nhanh. Đưa ra lập trường càng trễ thì càng củng cố hình ảnh của Jae Kyung trong lòng mọi người và chắc chắn sẽ càng ít người lắng nghe lời họ nói.

"Đại diện."

Cuối cùng, Ji Heon ngẩng đầu, nhìn CEO Kang và nói.

"Ngài thân với Chủ tịch Shin của Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc phải không ạ."

"À, đúng thế."

CEO Kang nhanh chóng gật đầu.

"Ở Giải xuyên Thái Bình Dương lần này cũng đã gặp mặt dùng bữa. Bảo rằng nhất định phải đưa Jae Kyung tham gia Olympic, vậy nên tôi đã nói sẽ cố thử."

CEO Kang thở dài với vẻ mặt như muốn nói 'Nhưng bài báo này lại được đăng ngay lập tức'. Dường như ngài ấy nghĩ rằng từ giờ không còn mặt mũi để gặp Chủ tịch Shin nữa.

Nhưng suy nghĩ của Ji Heon thì khác. Thật may khi CEO Kang luôn miệng nói như vậy trong suốt giải đấu.

"Vậy thì Đại diện."

Ji Heon cúi người về phía CEO Kang và khẽ nói.

"Dù hôm nay đã trễ, nhưng ngài có thể gặp Chủ tịch Shin được không ạ?"




Ngay khi lên xe, Ji Heon gọi thêm một lần cuối cho Jae Kyung. Nhưng quả nhiên. Thông báo phát ra là không thể kết nối.

Ji Heon ném điện thoại qua ghế phụ, sau đó khởi động xe. Theo lời Cha Sung Hyun thì hai ngày trước cậu ta đã đưa Jae Kyung về nhà, nên bây giờ anh không thể làm gì khác ngoài mong rằng Jae Kyung đang ngoan ngoãn ở nhà.

Nhà mới của Jae Kyung là căn hộ ở Nonhyun-dong. Anh nhập địa chỉ vào thiết bị định vị và nó hiển thị sẽ đến sau 12 phút. Vào thời gian của ngày trong tuần, ở Gangnam mà cách 12 phút lái xe thì có nghĩa là khoảng cách gần ngay trước mặt.

Dù khoảng cách không có bao nhiêu, nhưng trong thời gian lái xe, anh đã nghĩ đủ thứ trong đầu. Nhưng dù là suy nghĩ thế nào thì kết cục của những suy nghĩ đó đều là hối hận. Anh không khỏi nghĩ rằng lẽ ra mình nên làm tốt hơn, lẽ ra mình nên nỗ lực hơn.

Lẽ ra nên xoa dịu những người trong Liên đoàn một chút, nếu vậy thì những người đó sẽ không nói ra lập trường như thế. Mặc dù không thể chăm lo cho họ nhiều như KAVVA nhưng nếu đút lót và xoa dịu họ thì chuyện đã không ra nông nổi thế này. Lẽ ra cũng không nên cãi nhau với Jae Kyung. Lẽ ra lúc đó không nên nói thế. Nếu hôm đó, anh an ủi thật tốt để cậu tham dự lễ bế mạc thì đã giảm bớt được một dòng nội dung tiêu cực trong bài báo rồi. À không, trước đó nữa, lẽ ra cậu không nên ký hợp đồng với công ty anh. Nếu cậu không ký hợp đồng với công ty anh thì sẽ không có chuyện quảng cáo đó được lên sóng và cũng sẽ không có chuyện cậu bị đay nghiến vì nó thế này. Lẽ ra cậu nên ký với KAVVA. Nếu vậy thì sẽ không bị KAVVA giày vò bằng cách này, mà trái lại Jae Kyung sẽ càng được nhiều người ủng hộ khi xem toàn bộ các bài báo tốt mà KAVVA đăng tải cho đến nay. Họ sẽ vỗ tay và tự hào cho rằng cậu thật đỉnh. Cậu phải là người như thế mới đúng. Cậu xứng đáng nhận được sự đối đãi như thế.

Khi tỉnh táo lại thì anh đang khóc rồi. Và nhìn thấy lối vào căn hộ của Jae Kyung ở phía xa kia.

Ji Heon đậu xe vào bãi và không thể xuống xe trong một lúc lâu. Anh vùi mặt vào mu bàn tay trong khi nắm chặt vô lăng.

Chính anh cũng không thể hiểu tại sao nước mắt lại rơi. Vì lần cuối cùng mà anh khóc đã là 10 năm trước. Khi quyết tâm từ bỏ bơi lội hoàn toàn, trong mấy ngày, đêm nào anh cũng khóc. Anh khóc vì tiếc cho 10 năm qua, và khóc vì sợ hãi hàng chục năm còn lại ở tương lai. Lúc đó là lần cuối cùng. Sau đó, anh không khóc một lần nào nữa.

Nhưng tại sao bây giờ nước mắt lại rơi. Điều này không làm quá khứ của anh biến mất, cũng không làm lung lay tương lai của anh. Tất cả đều là chuyện của Jae Kyung. Không phải việc của anh mà là của Jae Kyung, nhưng tại sao nước mắt lại rơi.

Đây cũng là tác dụng phụ của thuốc ức chế sao. Hệ thống thần kinh đối giao cảm bị rối loạn và giờ ảnh hưởng đến cả tuyến lệ ư. Đúng thế, chắc là vậy rồi.

Pheromone chết tiệt.

Ji Heon lẩm bẩm như nghiền nát từng từ rồi thẳng người dậy. Anh lấy khăn giấy từ hộp đựng găng tay, lau mặt mình, sau đó lại cầm lên bao thuốc đang để trên bảng điều khiển. Ngay khi ngậm một điếu vào miệng, anh châm lửa và mở cửa sổ.

Ngay bây giờ anh không thể gặp Jae Kyung được. Anh không thể gặp cậu với dáng vẻ lộn xộn thế này.

Ji Heon bước xuống xe sau khi hút hai điếu thuốc, cho tới khi xóa bỏ hoàn toàn dấu vết mình đã khóc.

Thật may là Jae Kyung có ở nhà. Như đã đoán được hôm nay Ji Heon sẽ tìm tới nên cậu không hề ngạc nhiên. Nhưng dường như cậu không hề biết tại sao anh tìm tới.

"Nhưng hôm nay đâu có lịch trình ạ?"

Vì cậu đã nói thế ngay khi Ji Heon bước vào cửa.

"Lịch trình..."

Ji Heon cười và lẩm bẩm.

"Không biết chừng sau này mãi mãi sẽ không có."

Khi anh nói trong khi cởi giày và bước vào nhà, Jae Kyung nhìn anh với biểu cảm vậy là có ý gì. Ji Heon đi vào bếp thay vì trả lời. Sau khi ngồi xuống chỗ chiếc bàn ăn lớn bằng gỗ, anh hất cằm, chỉ vào chỗ đối diện. Rồi anh lên tiếng ngay khi Jae Kyung ngồi xuống chỗ đó.

"Em chưa xem bài báo ư?"

"Bài báo gì ạ?"

Quả nhiên.

"Top 1 tìm kiếm hiện giờ là Kwon Jae Kyung giải nghệ đấy."

"SPOIN đăng bài ạ?"

"Đời nào lại thế."

Ji Heon nói trong khi lấy điện thoại trong túi quần ra.

"Có vẻ là trò đùa của KAVVA. Vậy nên bài báo có chút ác ý. Và có rất nhiều bài như thế."

"Vậy sao?"

Jae Kyung đáp với giọng điệu không hứng thú gì lắm.

"Chỉ nhìn tiêu đề bài báo thôi là hiểu sơ rồi."

Ji Heon tìm kiếm Kwon Jae Kyung trong phần tin tức của cổng thông tin. Trong nháy mắt, toàn bộ các bài báo có tiêu đề khiêu khích tràn ngập trang. Anh tìm kiếm để định cho Jae Kyung xem trực tiếp nhưng khi nhìn thấy đa dạng những câu từ được xâu chuỗi lại với ác ý và thù địch, anh trở nên do dự.

Có cần thiết phải cho cậu xem cả những thứ thế này không. Cho dù Jae Kyung không quan tâm đến phản ứng của người khác như thế nào thì vẫn không thể miễn dịch với dư luận tiêu cực đến mức này.

"Là gì ạ."

Trong khi anh đang do dự, Jae Kyung đã chộp lấy điện thoại. Và ngay lập tức bắt đầu lướt màn hình. Giờ anh không thể ngăn cậu đừng xem nữa rồi. Cuối cùng, Ji Heon thở dài và nói.

"Đừng xem nội dung, chỉ xem tiêu đề thôi."

Nhưng không đời nào Jae Kyung nghe lời.

"Đúng thật là viết hết cuốn tiểu thuyết bệnh hoạn mà."

Jae Kyung lẩm bẩm dù chỉ mới đọc đúng một bài báo, rồi cậu đặt điện thoại xuống như thể không còn gì để xem nữa.

"Em định thế nào."

"Gì ạ?"

Jae Kyung hỏi với gương mặt vô cảm.

"Nếu cứ để thế này, em sẽ thật sự giải nghệ trong sự ô nhục đấy."

"Có vấn đề gì. Dù sao em cũng ngừng bơi mà."

"Vấn đề là cách thức ngừng bơi."

"Em không quan tâm."

Jae Kyung nói với giọng điệu thật sự không hề quan tâm. Đúng, Jae Kyung là như thế mà. Nó không đáng kinh ngạc như anh tưởng.

"Dù em không quan tâm nhưng anh quan tâm."

Vậy nên Ji Heon càng nói với giọng mạnh mẽ hơn.

"Nếu em không đối phó đàng hoàng ngay lúc này thì em sẽ không khác gì cái tên đâm sau lưng Liên đoàn, quay quảng cáo và bắt chước làm người nổi tiếng cả."

"Em đã nói là không quan tâm."

"Jae Kyung à."

"Không, vậy thì anh muốn em thế nào đây."

Jae Kyung vuốt ngược tóc mái và nói.

"Đúng là em giải nghệ nhưng cũng không thể nói là những điều Liên đoàn nói đều là nói phét. Dù có nói mối quan hệ cấp trên - cấp dưới có vấn đề thì mọi người cũng không quan tâm chuyện đó. Lý do tại sao em quay quảng cáo cũng không phải việc của mấy người đó. Dù có thế nào thì cuối cùng em cũng sẽ giải nghệ mà, giải nghệ rồi đi đóng quảng cáo, em sẽ làm thế đấy."

"Đúng thế. Vậy nên em tuyệt đối không được nói chuyện giải nghệ."

Jae Kyung nhìn anh với biểu cảm như muốn nói 'Vậy thì sao?'

"Phải nói là chưa từng có suy nghĩ giải nghệ chứ."

Ji Heon chắp hai tay lên bàn và nói.

"Đó là tin vô căn cứ, tôi đã định tham gia cuộc tuyển chọn Olympic năm sau và cũng đã nói chuyện xong với Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc, mà mọi người nói gì vậy, em phải nói thế chứ. Em phải nói rằng từ trước đến nay, Liên đoàn làm ăn với em nhưng giờ em chuyển qua công ty đại diện, khiến họ không có chỗ để thu lại vốn nên họ quyết tâm hủy hoại hình ảnh tuyển thủ. Đó mới là viết tiểu thuyết."

"Nếu làm thế mà lại không tham gia thì lúc đó em sẽ trở thành tên điên thật sự đấy."

Jae Kyung cười nói.

"Cuối cùng, mọi điều Liên đoàn nói đều là sự thật. Rồi sẽ náo loạn gấp đôi vì đã lừa dối người dân."

"Ừ. Vậy nên em phải tham gia."

Jae Kyung im lặng một lát.

Một lúc lâu sau, cậu mới nói với giọng trầm thấp.

"Anh nói gì thế?"

"Jae Kyung à."

"Em không tham gia."

Jae Kyung dứt khoát nói.

"Tham gia đi."

"Em không muốn."

"Không muốn vẫn phải tham gia."

Trước thái độ cứng rắn của Ji Heon, hôm nay lần đầu tiên Jae Kyung cau mày. Nhưng bây giờ không phải tình huống để anh quan tâm từng chuyện một như thế.

"Tham gia đi, làm ơn."

Ji Heon nói gần như cầu xin.

"Không có lý do gì để mọi người nói em như thế này cả. Trong số những tuyển thủ mà anh biết, em là người chân thành nhất và nỗ lực nhất. Anh không thể để yên cho những người thậm chí còn không biết em đã nỗ lực biết bao nhiêu, lại tự ý đi coi thường 10 năm của em như thế."

"Em đã nói là không quan tâm."

Jae Kyung nói như thốt lên.

"Những người đó có nói thế thì kỷ lục của em cũng không biến mất. Những người đó có chửi rủa hay không thì những kỷ lục và danh hiệu mà em đã lập được vẫn sẽ tồn tại suốt đời. Vậy là được rồi."

"Danh hiệu đâu phải tất cả!"

Ji Heon bức bối, vô thức lớn tiếng.

"Ừ, danh hiệu và kỷ lục là thứ quan trọng nhất với tuyển thủ. Anh cũng biết! Nhưng em không thể sống suốt đời bằng thứ đó. So với 10 năm sống với tư cách tuyển thủ, hàng chục năm sau này em phải sống còn dài hơn nhiều! Vậy nên mọi người đều lo lắng phải làm gì để sống sau khi giải nghệ và chuẩn bị từ trước. Mẹ em cũng vì vậy mới bảo em quay quảng cáo!"

Khi nói tới chuyện quảng cáo, Jae Kyung liền tặc lưỡi. Dù vẻ mặt lộ rõ không muốn nghe nhưng Ji Heon không dừng lại.

"Sau này, mỗi khi xuất hiện quảng cáo mà em đã quay, mọi người sẽ chỉ trỏ. Rằng thằng khốn đó vì chìm đắm mơ mộng hão huyền, dẹp bỏ môn bơi lội mà mình giỏi và đi làm thế kia. Họ sẽ đai nghiến dù không biết gì. Kể cả vậy em cũng không quan tâm à? Thật sự không sao ư?"

Jae Kyung không trả lời. Trước sự im lặng nặng nề đó, Ji Heon tự hỏi liệu cuối cùng Jae Kyung đã nhận ra hiện thực trước mắt chưa.

Tuy nhiên,

"Giờ anh làm vậy là vì quảng cáo sao?"

Một lúc lâu sau, cậu mới mở miệng và phát ra lời mà anh hoàn toàn không thể ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro