CHAP 69 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rút dương vật của mình ra rồi ôm lưng Ji Heon, cẩn thận đặt anh nằm xuống giường.

"Tư thế này không sao chứ ạ?"

Jae Kyung ngồi giữa hai chân của Ji Heon và hỏi.

"Ờ, thế này rất thoải mái."

Ji Heon trả lời rồi lướt nhìn xuống phía dưới của Jae Kyung. Anh đã thầm mong đợi trong lòng rằng trước tình huống bất ngờ, nó sẽ mất sức và dịu xuống nhưng không hề có chuyện đó. Mà trái lại nó còn to hơn lúc nãy. Cứ như mỗi lần nhìn là mỗi lần to thêm vậy.

"Em cho vào đây."

Jae Kyung lại cho vào với tư thế làm tình bình thường như lúc đầu. Và dù cậu đã tiếp tục động nhưng có vẻ do đã nghe những lời đó nên không thể dập dữ dội giống như lúc nãy nữa. Nhờ đó mà không chỉ cơ thể thoải mái mà cả tâm trí cũng thoải mái.

"Jae Kyung à, làm mạnh hơn cũng được."

Ji Heon nói và vuốt ve má của Jae Kyung.

"Nếu vậy thì lại chạm vào nữa."

"Vậy thì anh sẽ nói cho. Nếu anh không nói thì tức là không sao, nên làm theo ý em cũng được."

Rồi anh dang rộng chân hơn để cậu có thể đâm sâu. Như thể bị kích thích trước dáng vẻ đó, Jae Kyung lại bắt đầu dập thật mạnh.

Nhưng không đủ. Jae Kyung vẫn thận trọng và không vượt quá giới hạn mà anh đặt ra. Tất nhiên, dù vậy cũng đã đủ sâu rồi. Vì dương vật của Jae Kyung vốn đã to lớn nên dù chỉ ở mức đó thì với người khác đã là nhét sâu vào tận cùng rồi.

Dù vậy cũng vẫn rất đáng tiếc. Cảm giác như cơ thể vừa biết được khoái cảm khi đâm tới giới hạn là gì đang gào thét rằng không thỏa mãn. Bên trong, nơi mà dương vật của Jae Kyung không chạm vào, đang co thắt dữ dội và đòi hỏi sự thâm nhập sâu hơn. Nếu đã vào rồi thì nó sẽ ngậm lấy, siết chặt và vặn vẹo như thể không muốn buông ra.

Bên trong cồn cào vì khát. Mỗi khi Jae Kyung dập vào, hông anh cùng cử động để có thể đón nhận thứ đó của cậu sâu hơn, nhưng quả nhiên, không thể chạm tới tận nơi anh muốn. Cuối cùng vì bồn chồn, Ji Heon ôm lấy cổ của Jae Kyung và nói.

"Jae Kyung à, hơn, làm sâu hơn nữa đi."

"Hơn nữa?"

Giọng nói hỏi lại của Jae Kyung có chút lo lắng.

"Ừ, nữa, nữa... tận bên trong, ư ức! Một, chút, nữa."

"Nhưng mà."

"Không sao nên em cứ làm đi. Làm cho anh đi."

Ji Heon cũng vô thức dang rộng chân ra thêm và cầu xin. Trong khi anh dang rộng đến mức bên trong bắp đùi tê cứng và dồn sức xuống phía dưới, thì Jae Kyung không thể kìm chế nổi trước cử chỉ như thể vòi vĩnh đó được nữa, cậu cầm lấy dương vật. Cậu đưa quy đầu ra cho đến khi kẹt ở lối vào rồi nói.

"Nếu không được thì hãy nói em nhé."

Trong khi đó, Ji Heon hớt hải gật đầu với Jae Kyung, người vẫn luôn không quên lời dặn dò của anh.

"Anh sẽ nói. Sẽ nói mà."

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cuối cùng Jae Kyung cũng dập hết sức mình. Quy đầu to lớn đâm tới tận nơi sâu bên trong theo ý anh muốn. Một nỗi khoái cảm râm ran lan từ đỉnh đầu bởi sự choáng váng như thể bị đâm vào nội tạng.

"A, sướng..."

Ji Heon vô thức rên rỉ. Trước vẻ thỏa mãn chắc chắn hơn trăm lời cho phép đó, Jae Kyung nhẹ nhõm và đâm lên. Cậu thật sự đâm mạnh đến mức phát ra những tiếng phập phập. Quả nhiên khi Jae Kyung quyết tâm tấn công, thì cú sốc lên toàn bộ cơ thể là cực kỳ lớn. Mỗi khi làn da ẩm ướt ma xát vào nhau, phát ra âm thanh bạch bạch và nước chảy ra tung tóe từ nơi giao hợp. Lớp lông mu cọ xát lên làn da mềm mại, nhanh chóng khiến làn da nóng rát. Nhưng hiện giờ, điều đó chỉ như một yếu tố làm tăng khoái cảm tình dục mà thôi.

"Ha, nữa, Jae Kyung à! Nữa... sâu hơn, mạnh hơn."

Dù biết đã tới giới hạn nhưng Ji Heon vẫn lẩm bẩm như thói quen.

Cho tới lúc đó, Jae Kyung vẫn đang ôm lưng Ji Heon, cậu thả lỏng cánh tay rồi nắm lấy xương chậu của Ji Heon bằng hai tay. Rồi cứ thế cậu dập thô bạo phập phập, khiến anh như sắp mất trí bởi khoái cảm mãnh liệt đến mức toàn thân như muốn hét lên.

Dù thỉnh thoảng có cảm giác chạm đến nơi nguy hiểm. Nhưng anh không thể biết có thật sự chạm tới hay không. Một cơn khoái cảm giống như cơn đau chợt lóe lên, quét mạnh toàn thân. Vốn dĩ khoái cảm tột độ và đau đớn chỉ cách nhau một trang giấy nên hiện tại bản thân anh cũng không biết đây có phải cảm giác đau đớn hay không. Đôi khi cả hai cảm giác đó bị lẫn lộn càng khiến anh mất trí hơn, và bây giờ chính là như thế.

"Em nghĩ nếu làm mạnh hơn, chắc không được đâu."

Anh đau mà. Dù nói thế nhưng Jae Kyung vẫn đâm lên mạnh bạo theo ý mình.

"......!"

Trước khoái cảm đến nghẹt thở, Ji Heon thở hổn hển trong khi chỉ mở to miệng chứ không thể hét lên. Anh cũng không biết mình xuất tinh từ khi nào mà hiện giờ chỉ có thứ chất dịch loãng chảy ra từ đầu dương vật. Trong tình trạng đó, toàn thân anh run rẩy và hét lên khi bị con c** hung bạo đâm vào trong bụng. Đây là lần đầu tiên anh bị thế này.

Cảm giác như tìm thấy một điểm khoái lạc tiềm ẩn mới. Dường như Jae Kyung đã tìm thấy một địa điểm bí mật ẩn giấu, một nơi kín đáo và tĩnh mịch nhất, một nơi sâu chưa từng có ai chạm tới và biết tới. Cậu chà đạp không thương tiếc nơi mình vừa tìm được đó theo ý của Ji Heon. Cậu đào bới và lục lọi điên cuồng.

Cuối cùng, một cơn sóng khoái cảm tràn tới như thể một đài phun nước nổ tung.

"Ư ức..."

Cằm ngửa ra sau, run rẩy. Bên trong bao lấy dương vật của Jae Kyung co giật và vặn vẹo điên cuồng. Ji Heon không biết làm thế nào, ôm chặt lấy bụng dưới đang quằn quại và thở hổn hển.

A, làm sao đây.

Ji Heon đã quen với cảm giác bên trong và đã không thương tiếc đạt cực khoái mấy lần. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh bị kích thích chỉ bởi một nơi từ đầu đến cuối như thế này. Vì là trải nghiệm lạ lẫm nên có vẻ anh lên đỉnh nhanh hơn bình thường, thậm chí mức độ của khoái cảm cũng đặc biệt kỳ lạ.

Hơn hết là nó kéo dài quá lâu.

Sự run rẩy toàn thân cùng trong bụng co giật không hề dừng lại. Anh run rẩy, không biết phải làm gì khi cơ thể co rúm lại theo bản năng, nhưng có vẻ Jae Kyung nghĩ rằng anh lạnh nên đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh. Trong trạng thái đó, cậu lại bắt đầu dập, sự kích thích khó có thể giải thích bằng lời tràn vào cơ thể vẫn đang tiếp tục lên đỉnh của anh.

"Chờ, chờ chút. Giờ anh,"

Ji Heon hoảng hốt và đẩy cậu ra. Nhưng Jae Kyung dường như không nghe thấy, hoặc không có thời gian để nghe thấy, mà chỉ liên tục dập tới. Mỗi khi dương vật cứng ngắc xới tung lớp niêm mạc sưng phồng bên trong đến mức đau nhói, toàn thân đều cảm thấy tê dại. Trước khoái cảm gần giống như đau đớn đó, Ji Heon hét lên trong khi bám chặt vào vai của Jae Kyung.

Khi bị đâm vào vách trong mềm mại ẩm ướt đến mức tan chảy, trước mắt anh nhấp nháy và làn sóng cực khoái mà anh tưởng đã qua hết rồi lại một lần nữa ập tới. Ji Heon, một tay ôm cổ của Jae Kyung, còn tay kia nắm chặt chăn trải giường và liên tục rên rỉ.

Đùi trong bị dang rộng quá mức, liên tục run rẩy. Anh ướt đẫm dịch thể và cảm giác mình không thể kiểm soát nổi. Ji Heon thở hổn hển và khép chân lại, và trước sự thâm nhập liên tục dồn dập dữ dội, anh không thể kìm nén nổi và lại dang rộng hơn.

Jae Kyung đang hành sự đúng theo yêu cầu của Ji Heon, nhưng với cơ thể vốn đang quá nhạy cảm từ dư âm của cơn cực khoái, nó thật quá sức chịu đựng. Vì anh không thể chỉ một mình tận hưởng rồi bỏ mặc cậu nên anh nghiến răng, chấp nhận nhưng cảm giác như sắp chết vậy. Anh thầm cầu xin rồi lại cầu xin trong lòng rằng 'làm ơn hãy bắn ra đi', nhưng vì là hiệp thứ hai nên anh không thấy dấu hiệu xuất tinh giống lúc nãy.

Ji Heon run rẩy trong một lúc, cuối cùng vứt bỏ hết sĩ diện, liêm sỉ và cầu xin cậu.

"Jae Kyung à, thật sự, xin lỗi em, nhưng mà, em mau, ra được không..."

"A, gì vậy chứ."

Jae Kyung nhìn xuống Ji Heon với biểu cảm 'anh làm hỏng hết chuyện hay'. Ji Heon hiểu cảm giác đó khiến anh hết sức áy náy và xấu hổ, không nói được lời nào.

"Không, giờ anh đang vô cùng mệt nên mới nói thế. Vì cảm nhận quá nhiều... Em thật sự, sao lại giỏi thế hả."

Khi anh giả vờ khen ngợi rằng đây là lỗi của cậu, thì Jae Kyung thẳng thừng nói "Gì mà lại là lỗi của em chứ?" Giọng điệu hung dữ nhưng không giấu nỗi sự tự hào trong lòng. Có vẻ cậu vẫn luôn để tâm sau khi anh hỏi đây có phải lần đầu của cậu lúc nãy.

"Em biết rồi. Em sẽ mau kết thúc."

Nói xong, Jae Kyung lại nhanh chóng bắt đầu cử động. Vì thái độ cùng giọng điệu như thể hảo tâm đó - thật ra đúng là Jae Kyung đã thông cảm cho tình cảnh của anh - nhưng Ji Heon không thể bảo cậu xuất tinh ngoài và không thể làm gì khác ngoài việc phải yêu cầu cậu xuất tinh trong lần hai.

"Ha..."

Quả nhiên thật lạ lẫm khi có tinh dịch của ai đó bắn vào bên trong mình. Trước cái cảm giác dù đã là lần hai nhưng vẫn không quen được đó, Ji Heon run bắn người và khẽ thở hắt ra. Jae Kyung hôn lên môi của Ji Heon và hạ thấp hông xuống hơn. Có lẽ do cảm giác, mà việc xuất tinh kéo dài hơn lần đầu. Lượng xuất tinh cũng nhiều khiến trong bụng cảm giác đầy tinh dịch.

Dù đã xuất tinh xong nhưng Jae Kyung không rút ra ngay mà vẫn liên tục ôm và hôn Ji Heon. Cậu vùi đầu và dụi dụi vào vai anh, cắn và mút cổ anh. Anh tự hỏi đã làm xong hết rồi, sao cậu lại như vậy, nhưng dù sao thì cũng biết ơn vì cậu đã đáp ứng hết mọi yêu cầu của anh từ đầu đến cuối, nên Ji Heon cũng xoa gáy Jae Kyung và hôn đáp lại. Anh làm như thế với suy nghĩ rằng nếu tận hưởng đủ rồi thì cậu sẽ lấy ra, nhưng dù có chờ như thế nào thì cậu cũng không có dấu hiệu rút ra.

Cuối cùng, lần này Ji Heon cũng lên tiếng trước.

"Jae Kyung à."

Thay vì trả lời, Jae Kyung ngẩng lên nhìn Ji Heon.

"Tại sao em không rút ra..."

"Lúc nãy khi em rút ra ngay, anh đã nói gì đó mà."

À. Ji Heon lặng lẽ lẩm bẩm.

"Anh nói là không có tình cảm."

Đúng thế, anh đã nói thế.

"Ừ, nhưng mà cái đó... giờ em rút ra được không.".

Khi anh nói cỡ này là đủ rồi thì Jae Kyung nhìn anh với biểu cảm như muốn hỏi 'tại sao lại thế này thế kia'. Nhìn thấy cậu nhấc người dậy như thể tiếc nuối, thì có vẻ cậu không cắn mút với lý do đó, nhưng hiện tại anh không có thời gian để bận tâm đến cả chuyện đó.

Khi Jae Kyung rút dương vật đang lấp đầy trong bụng anh ra, có thứ gì đó bên trong tuôn ào ạt ra như bật một cái nút.

Trước cảm giác lạ lẫm đó, Ji Heon giật bắn vai và nhấc thân trên dậy. Toàn thân ướt sũng mồ hôi. Cảm giác như đây là lần đầu anh đổ mồ hôi đến mức này khi làm tình.

"Đưa anh khăn giấy với."

Jae Kyung rút ra vài miếng khăn giấy từ hộp khăn giấy mà cậu đã quăng sang một bên trên giường và đưa cho anh. Anh dùng nó lau sơ phía dưới, một dòng kết dính tinh dịch và dịch thể trộn lẫn vào nhau chảy ra vô tận. Số lượng quá nhiều đến mức khiến anh bất an liệu thế này có mang thai không. Mặc dù anh biết không thể nào vì mình đã cấy Chip nhưng vẫn cảm thấy thế.

Anh suy nghĩ để phòng hờ, anh phải mua thuốc tránh thai uống thôi và định bước xuống giường nhưng Jae Kyung đã giữ anh lại.

"Anh đi đâu vậy?"

"Tắm rửa."

Khi anh nói kiểu không phải chuyện đương nhiên sao thì Jae Kyung vội hỏi "Tại sao?"

"Vốn dĩ anh luôn tắm một lần trong lúc làm ạ?"

... Trong lúc làm?

Ji Heon nói "Không lẽ" rồi hạ ánh mắt xuống giữa chân của Jae Kyung. Và quả nhiên. Dương vật cứng nhắc của cậu đang phô trương dung mạo uy nghiêm của nó.

"Này."

Em thật sự điên rồi hả.

Ji Heon suýt chút nữa đã nói thế. Nhưng Jae Kyung nhanh hơn.

"Mới chỉ làm hai lần thôi mà. Lúc bằng tuổi em, anh làm hai lần nhưng vẫn không dừng, không phải sao?"

Không? Anh dừng mà? Thậm chí là làm một lần rồi dừng, chứ không phải hai lần.

- Anh định khăng khăng như thế nhưng lương tâm không cho phép. Không chỉ lương tâm, mà lòng tự trọng của người đàn ông cũng không cho phép.

"Được rồi..."

Cuối cùng, Ji Heeon quyết định dừng sự vùng vẫy vô ích và chấp nhận tình hình. Cũng không còn cách nào khác ngoài cách đó.

"Anh biết rồi..., vậy em mang điện thoại trên sofa phòng khách tới cho anh được không? Anh có nơi cần liên lạc một chút."

Ji Heon dùng lòng bàn tau xoa mặt và nói trộn lẫn với tiếng thở dài.

Jae Kyung ra khỏi phòng mà không trả lời, rồi nhanh chóng mang điện thoại đến.

"Anh liên lạc đi đâu thế?"

"Thì có một chỗ ấy mà."

Anh đã báo với CEO Kang là sẽ liên lạc sau 1 tiếng. Nhưng bây giờ chắc anh phải nói trễ hơn nữa mới được.

Nếu biết vậy thì ngay từ đầu, anh đã nói là sau 2 tiếng luôn rồi.

Khi anh tặc lưỡi và mở nguồn điện thoại thì Jae Kyung ngồi xuống giường rồi nói với giọng điệu ra vẻ rộng lượng.

"Nếu anh mệt thì sau khi xong lần này, anh hãy nghỉ chút đi ạ. Em sẽ đi mua bao cao su."

... 3 tiếng sau liên lạc chắc cũng không được quá?

Không, bây giờ việc liên lạc với CEO Kang không phải là vấn đề.

"Em định làm bao lâu vậy chứ."

Khi Ji Heon hỏi như thể không tin nổi, thì Jae Kyung nói với vẻ càng không tin nổi hơn.

"Một lần nữa là mới chỉ ba lần mà."

"Không, này, không phải vấn đề số lần..."

"Anh đừng lo. Em sẽ làm vừa phải."

Jae Kyung nói như thể không có gì phải suy nghĩ nhiều thế, nhưng Ji Heon hiểu rõ. 'Vừa phải' của Jae Kyung có ý nghĩa tương tự với 'trước khi chết' của người bình thường.

Cậu nói khiến anh hối hận... không lẽ là có ý này ư?

"......."

Anh nghĩ chắc mình phải tìm đối sách thôi. Ít nhất phải có giới hạn số lần, nếu không thì chắc anh sẽ chết trước khi Jae Kyung tham gia Olympic mất. Đây còn không được xem là tai nạn lao động.

Trong khi đó, điện thoại vẫn đang mở nguồn và không ngừng thông báo những cuộc gọi nhỡ. Ji Heon ưu tiên gởi tin nhắn cho CEO Kang trước bằng bàn tay run rẩy.

[Tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa thể gọi điện. Có lẽ trong khoảng 2 tiếng nữa, tôi mới liên lạc được. Tôi sẽ cố để có thể liên lạc với ngài nhanh nhất có thể. Tôi xin lỗi.]

Rồi sau khi đắn do một lúc, anh gởi thêm một tin nhắn nữa.

[Tất nhiên, có thể trễ hơn do hoàn cảnh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro