CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Ji Heon đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì phu nhân Shim lên tiếng trước.

[Tóm lại, cậu Trợ lý. Dù tôi đã cho thông tin liên lạc của mình vì người hỗ trợ nhờ vả, nhưng thật ra hiện tại chúng tôi đang bàn về hợp đồng rồi.]

"Bà đang nói KAVVA phải không ạ?"

[Đúng vậy. Đã có bài báo về chuyện đó rồi nên thật nực cười khi giả vờ không biết nhau. Vậy nên tôi sẽ nói rõ ràng. Chắc có lẽ chúng tôi sẽ ký hợp đồng với KAVVA.]

Đúng là tốc chiến tốc thắng. Dù đã dự đoán trước, nhưng trước sự cương quyết của bà ấy, khi không hề nói những câu như lần sau liên lạc lại, Ji Heon không chỉ ấn tượng mà còn cảm động. Có thể tùy người, nhưng lập trường của Ji Heon là nếu việc vốn đã không được thì tốt hơn hết là nên từ chối rõ ràng ngay từ đầu. Sẽ là cách quan tâm đối phương tốt hơn khi đưa ra câu trả lời sớm, thay vì giữ phép lịch sự và lưỡng lự vô ích rồi tra tấn hy vọng của họ. Vậy thì phía bị từ chối cũng sẽ nhanh chóng từ bỏ và bước tiếp. Theo nhiều cách thì đó là cách để giảm bớt việc lãng phí.

"Thì ra vậy ạ..."

Ji Heon cố giả vờ tiếc nuối và lẩm bẩm. Nếu tới đây mà nói ngay là "Tôi đã hiểu, KAVVA là một công ty rất tốt nên sẽ hỗ trợ tốt cho tuyển thủ Kwon Jae Kyung. Nếu có chuyện gì cần chúng tôi giúp, thì bà cứ liên lạc bất cứ lúc nào ạ." rồi cúp máy thì tốt rồi, nhưng vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng mà Ji Heon chưa hoàn thành.

"Nhưng xin lỗi bà, giờ người nhận điện thoại có phải là mẹ của tuyển thủ Kwon Jae Kyung không ạ?"

[Vâng? Đương nhiên.]

Phu nhân Shim đột nhiên bối rối, như đang hỏi anh nói cái gì vậy. Dù sao thì Ji Heon cũng nói với bà bằng giọng điệu nhã nhặn hơn hẳn.

"Bác gái, không biết bác có nhớ con không? Rất lâu trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau ở Trung tâm Bơi lội Ilsan."

[À, vậy sao?]

Phu nhân Shim đáp lại một cách hờ hững. Bà muốn nói rằng người đã gặp cách đây rất lâu không chỉ có một hai người, làm sao có thể nhớ từng người một chứ. Nhưng Ji Heon không quan tâm, anh vẫn nói với giọng điệu thân thiết.

"Dạ. Lúc đó con đã nhận huấn luyện ở đó, nên từng chào hỏi bác gái vài lần. Lúc đó hình như tuyển thủ Kwon Jae Kyung học năm 4, 5 tiểu học thì phải."

[À à, vậy sao...?]

Anh cảm giác được thái độ bà có chút thận trọng khi anh nói mình được huấn luyện. Như thể bà đang cố nhớ lại khi đó, có những tuyển thủ nào được huấn luyện ở đó.

Sau một hồi im lặng, phu nhân Shim lại nói.

[Chờ chút, cậu Trợ lý nói quý danh của mình là gì nhỉ?]

"Là Jung Ji Heon ạ."

[Ôi, trời đất ơi!]

Đầu dây bên kia ngay lập tức phát ra tiếng la.

[Thật sao? Là tuyển thủ Ji Heon? Ôi trời, ôi trời đất ơi!]

"Giờ con không còn là tuyển thủ nữa ạ."

Ji Heon cười và nói.

Phu nhân Shim nói "Ồ, đúng nhỉ." rồi liên tục lặp đi lặp lại trời đất ơi, trời đất ơi, như không thể tin nổi tình huống này. Rồi bà suồng sã nói "Ôi, chuyện gì thế này, thật tốt quá!", và mãi cho đến lúc đó, giọng nói mà Ji Heon biết mới vang lên.

[Vậy là, con ngừng làm tuyển thủ và giờ làm việc cho công ty à? À không, giờ cậu làm việc cho công ty sao?]

"Dạ, con đang làm việc ở SPOIN."

[Thì ra là vậy, thế giới...]

Phu nhân Shim không biết phải làm sao. Dù biết nói ra ở thời điểm này là chơi bẩn, nhưng Ji Heon cũng không còn cách nào khác.

"Điều con nói có hơi kỳ, nhưng đây thật sự là công ty tốt. CEO của tụi con xuất thân là vận động viên bóng chuyền. Trước đây đã từng thi đấu ở giải chuyên nghiệp. Vậy nên hiểu rõ cho lập trường vận động viên hơn ai hết. Có rất nhiều nhân viên cũng như con, xuất thân từ vận động viên. Con nghĩ rằng công ty có thể hỗ trợ tốt cho tuyển thủ Kwon Jae Kyung. Vậy nên con muốn nói là hãy gặp nhau một lần ạ."

Ji Heon vẫn nói với giọng thân thiết nhưng giọng điệu trịnh trọng hơn. Lợi dụng mối quan hệ của quá khứ để kích động cảm xúc, và bằng thái độ đáng tin cậy, thu hút những điểm mạnh nhất có thể của công ty.

Tuy nhiên, phu nhân Shim vẫn là phu nhân Shim.

[Thì vậy. Một công ty như thế sẽ nghĩ cho lập trường của vận động viên nhiều hơn các công ty khác. Nhưng mà làm sao đây. Bọn cô hiện tại, thật sự đã sắp bàn bạc xong với KAVVA rồi. Giờ chỉ còn đóng dấu thôi, nên tới nước này mà còn tiếp xúc với công ty khác thì không phải không hợp đạo lý sao? Tất nhiên là chỉ nghe thôi mà không ký hợp đồng cũng được, nhưng dù gì cũng không ký hợp đồng mà khiến cho nhân viên công ty tốn thời gian thì có hơi kì.]

Là giọng điệu nói rằng sẽ không lôi kéo tình cảm vô ích vào việc ký hợp động và cũng không có ý định cho họ ôm kỳ vọng cao. Trước thái độ sắc như dao đó, Ji Heon lại thán phục lần nữa. Tới đây, theo hướng dẫn anh phải nói rằng "Nếu gặp và chỉ nghe chúng tôi trình bày thôi cũng được ạ. Sao lại là tốn thời gian chứ. Đối với chúng tôi là một cơ hội tốt ấy chứ.", nhưng anh không muốn phải nói tới mức đó. Là sự việc vốn đã được quyết định rồi mà cứ trình bày từng lời từng chữ thì chỉ khiến hai bên mệt mỏi mà thôi.

"Ra là vậy. Con hiểu rõ ý của bác. Lời của bác rất đúng. Nếu hợp đồng đã được tiến hành tới bước đó mà chúng con còn xen vào thì rất bất lịch sự với KAVVA. KAVVA là một công ty tốt. Có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển thủ Kwon Jae Kyung về nhiều mặt. Bác lựa chọn đúng lắm ạ."

Ji Heon ca ngợi đối phương bằng giọng điệu vừa phải và kết thúc cuộc nói chuyện.

[Hình như tuyển thủ Ji Heon đã cố tình liên lạc với bác vậy mà, bác xin lỗi khi chuyện thành thế này.]

"Không đâu ạ. Hơn cả việc đó, con đã rất ngạc nhiên vì bác gái còn nhớ con."

Đó là lời thật lòng.

"Thật ra con đã đắn đo mãi trước khi gọi điện. Nếu đột nhiên nhắc tới chuyện lúc đó, con lo không biết bác có hoảng hốt không, nhưng con rất ngạc nhiên vì bác nhớ ra con ngay. Cảm ơn bác."

[A hu, sao bác có thể quên tuyển thủ Ji Heon chứ. Jae Kyung của bác đã thích tuyển thủ Ji Heon biết bao nhiêu...]

Đối phương cũng là người khéo léo trong việc chào hỏi người khác. 10 năm trước cũng vậy. Nếu nhìn thấy Ji Heon, bà sẽ hỏi này hỏi kia, cuối cùng luôn kết thúc câu chuyện bằng câu "Mong con mau chóng hồi phục chấn thương. Phải thể hiện dáng vẻ ngầu lòi chứ. Jae Kyung của bác thích tuyển thủ Ji Heon biết bao". Tất nhiên, Ji Heon không tin điều đó.

[Sau này bác sẽ liên lạc. Hãy gặp nhau rồi dùng bữa nhé.]

Lần này cũng giống y như vậy. Nếu tin vào những lời rõ ràng là chào hỏi xã giao đó thì bản thân sẽ là người gặp rắc rối. Vốn dĩ là như vậy. Vì biết là nói dối để giữ phép lịch sự với nhau nên càng chỉ chọn những lời tốt đẹp mà đối phương muốn nghe.

"Dạ, con sẽ chờ. Bác bận rộn mà con làm phiền quá lâu rồi. Chào bác. Nếu được xin gởi lời hỏi thăm của con đến tuyển thủ Kwon Jae Kyung ạ."

Ji Heon mỉm cười và nói với người ở đầu dây bên kia.

Anh thở dài ngay khi kết thúc cuộc gọi, rồi nhét điện thoại vào túi quần.

Xong rồi. Anh chỉ có thể làm tới mức này thôi. Anh sẽ báo lại rằng có vẻ đã đi đến quyết định ký hợp đồng với KAVVA, anh đã nói thử nhưng bà ấy đã nói như vậy là bất lịch sự với mọi người và đã từ chối, vậy thì Giám đôc Go buộc phải hiểu cho thôi.

Ji Heon cứ liên tục thở dài và cầm lấy gói thuốc lá trên bàn. Anh châm lửa và hút một hơi thật sâu, cảm giác mọi phiền muộn tan biến trong nháy mắt. Vừa mới vào làm mà đã làm loại chuyện đáng bị chửi này nhưng anh vừa mới làm việc xong nên anh hợp lý hóa nó, cho rằng ở mức độ này cũng được, rồi nhàn nhã hút đến hơi cuối cùng.

Cứ thế, anh tận hưởng thời gian hút thuốc buổi sáng rồi quay lại phòng làm việc, và rất nhanh, Giám đốc Go cho gọi anh. Lại lần nữa nghĩ tới thuốc lá, nhưng Ji Heon đặt ống nghe xuống và đứng dậy.

Dù sao thì anh đã làm hết sức mình, anh thật sự đã làm những gì mình có thể, đối phương nói không được thì còn cách nào nữa chứ - Trong khi anh đang tìm cách để diễn đạt những lời đó một cách lịch sự và trịnh trọng nhất có thể thì đã đến Văn phòng Giám đốc ở tầng 4.

Ji Heon gõ cửa với vẻ mặt đau khổ. Ngay lập tức nghe thấy tiếng bên trong "Ờ, vào đi". Sau khi hít một hơi thật sâu, Ji Heon mở cửa.

"Ô, Trợ lý Jung!"

Vừa nhìn thấy Ji Heon, Giám đốc Go đã bật lên khỏi ghế, như có gắn lò xo ở mông. Ông già chạy ra khỏi bàn như con sóc nhanh nhẹn, vỗ vào lưng Ji Heon và nói.

"Trưởng phòng Choi vừa mới gọi tới! Nói là ngay chiều mai gặp mặt rồi nói chuyện!"

"Trưởng phòng Choi ạ...?"

Đó là ai? Không thể hỏi mà chỉ chớp chớp mắt, như đọc được biểu cảm của Ji Heon, Giám đốc Go nói "À, cậu không biết Trưởng phòng Choi à?".

"Sao, là người phụ trách Kwon Jae Kyung đấy. Trưởng phòng Choi của Liên đoàn Bơi lội!"

À. Ji Heon lẩm bẩm ngắn gọn. Vì Kwon Jae Kyung không có công ty đại diện riêng nên đã nói với bộ nhận đảm nhận việc hỗ trợ tuyển thủ ở Liên đoàn, bố trí người hỗ trợ tạm thời giúp đỡ các hoạt động của Kwon Jae Kyung. Nghe nói quản lý là Choi gì đó nên chắc là đang nói đến người đó.

"..."

Đột nhiên anh tỉnh táo hẳn. Nói một người như thế tạo một cuộc hẹn, tức là cuối cùng đã cho gặp mặt sao? Phía Kwon Jae Kyung? Cùng với chúng ta? Là thật? Tại sao?

Trước khi Ji Heon hỏi, Giám đốc Go đã phấn khích, làm ầm ĩ trước.

"Có vẻ phu nhân Shim đã nói lại. Dù sao thì cũng là Trợ lý Jung trực tiếp liên lạc, vậy không phải nên gặp một lần hay sao. Đúng thế, quả nhiên việc để Trợ lý Jung liên lạc là đúng đắn! Dù sao đi nữa, người ta cũng không thể nào phớt lờ mối quan hệ trong quá khứ được. Hơn nữa, nếu nói nghiêm túc thì Trợ lý Jung của chúng ta là tiền bối của Kwon Jae Kyung mà, không đúng sao?"

Anh đã giải nghệ biết bao lâu rồi, là tiền bối hay không thì có liên quan gì. Thậm chí, không cùng nhau huấn luyện và cũng chưa từng nói chuyện. Nếu anh quan tâm và giữ đạo lý với từng mối quan hệ không có gì to tát như thế này, thì nếu người bạn cho mượn cục tẩy hồi tiểu học có xuất hiện hỏi mượn tiền thì chắc anh sẽ phải chấp nhận hết quá.

Với suy nghĩ đó, anh đã muốn nói thẳng nhưng lại thấy phiền. Trước đó, thì anh không có dũng khí để ngăn cản một người ở cấp bậc Giám đốc. Cuối cùng, Ji Heon cười và nói đại khái "Vâng, thật may vì bên đó vẫn nhớ tôi".

"Tôi rất vui khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Vậy tôi xin phép quay về làm việc,"

"Ờ, ừ ừ. Mau đi đi."

Giám đốc Go vẫy vẫy tay và nói, trước cả khi Ji Heon nói xong. Ông già có vẻ đang có tâm trạng khá vui, còn thân thiện mở cửa cho anh và nói thêm.

"Với lại, vì chiều mai phải bỏ trống chỗ một hai tiếng nên hãy chuẩn bị mọi thứ trước để công việc không bị gián đoạn nhé."

Trước lời nói đột ngột của Giám đốc Go, Ji Heon quay lại nhìn, thay vì bước ra khỏi Phòng Giám đốc và nói "Dạ?".

"Chiều mai tại sao tôi..."

Mãi lâu sau, Ji Heon mới nghĩ, không thể nào.

"Tôi cũng đi ạ?"

"Đương nhiên, còn phải nói."

Giám đốc Go trố mắt hỏi sao anh lại nói điều hiển nhiên vậy.

"Phu nhân Shim đã nói Trợ lý Jung nhất định phải đến mà. Họ nói giống như sắp xếp cuộc hẹn để gặp Trợ lý Jung, nhưng cậu không đi sao?"

"..."

Ji Heon không nghĩ ra được lời nào để nói. Chỉ tha thiết nghĩ tới thuốc lá mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro