CHAP 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế nên cậu đã đến, nhưng quả nhiên không lý nào tâm trạng tốt được. Dường như bản thân cậu không hề có ý định giấu giếm, nên như đang viết trên trán dòng chữ to đùng rằng <Mẹ nó, thật sự rất không muốn đến nhưng nếu không đến thì sẽ bị làm khó nên buộc phải đến>, nên các viên chức vui mừng tiến đến "Ôi trời, ai đây! Kwon Jae Kyung của chúng ta!", ngay khi nhìn thấy gương mặt đó đều giật mình và lùi lại.

Tuy nhiên, việc Kwon Jae Kyung tham dự một sự kiện thế này là điều bất thường nên không ai nói mấy câu kiểu 'Thái độ cậu sao thế kia, có gì bất mãn à, nếu không muốn thì đừng có tới chứ'. Mà trái lại mọi người đều mỉm cười và nói 'Thật tốt khi gặp Jae Kyung của chúng ta ở nơi thế này, thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi, giờ đừng lo gì cả, hãy cứ chuẩn bị cho Olympic', nhiệt tình an ủi cậu rồi rời đi.

Giọng nói và tiếng cười của mọi người chỉ lớn tiếng khi nói chuyện với Jae Kyung, rõ ràng là để lôi kéo quan chức và các tuyển thủ tập trung lại nơi này. Nhìn xem, ngay cả Kwon Jae Kyung của thiên hạ mà còn tin tưởng và dựa dẫm vào Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc như thế này, một người không nghe lời Liên đoàn, lý do gì lại đi hợp tác và nghe lời chúng tôi như thế, có nghĩa chúng tôi là trụ cột thật sự chứ không phải Liên đoàn, dù mấy tên trong Liên đoàn có đổ gục thì chúng tôi vẫn tự biết chăm lo tốt nên đừng bất an mà hãy giữ vững tinh thần và chuẩn bị cho Olympic - họ như muốn thông báo như thế.

Thật ra có vẻ sự kiện lần này diễn ra là với mục đích như thế. Nói là sự kiện khen tặng và khích lệ cho các tuyển thủ đã tham dự Giải xuyên Thái Bình Dương, nhưng thực tế, đây là một hành động nhằm thông báo với các tuyển thủ trước và hãy lưu tâm việc Liên đoàn sẽ bị chỉ định thành tổ chức quản lý. Nhưng vẫn đang trong quá trình thanh tra Liên đoàn và việc có trở thành tổ chức quản lý không vẫn còn chưa chắc chắn nên rõ ràng họ đã lấy giải đấu đã qua một tháng làm cái cớ để gọi tập trung các tuyển thủ. Dù gì thì Giải xuyên Thái Bình Dương cũng là do Ủy ban tổ chức nên vai trò đã quá rõ ràng.

Và quả nhiên, khi sự kiện vừa bắt đầu, những người trong đội của Quỹ Xúc tiến Thể Thao Hàn Quốc tham gia điều hành Giải xuyên Thái Bình Dương chỉ ra mặt một chút rồi biến mất, còn những người từ Trụ sở Huấn luyện thì lần lượt xuất hiện và trò chuyện nhiều hơn. Họ nhấn mạnh với các tuyển thủ nhiều lần rằng không cần dao động, và cuối cùng là thông báo trước về lịch trình thi tuyển chọn đội tuyển năm sau, lịch huấn luyện tại làng vận động viên Taereung, trại huấn luyện mùa đông và cả lịch trình sơ bộ của huấn luyện điều chỉnh.

Quả nhiên, khi nhắc tới lịch trình huấn luyện, ánh mắt của các tuyển thủ đã thay đổi. Không chỉ các tuyển thủ thi đấu bơi lội mà các đội lặn, bơi ngoài trời (open water) và bóng nước, tất cả đều rất quân kỷ, nhiệt tình gật đầu và trả lời lớn tiếng. Ngoại trừ Kwon Jae Kyung.

Vốn dĩ, Jae Kyung không tham gia buổi huấn luyện của đội tuyển quốc gia nên cậu không quan tâm. Từ nãy giờ, cậu cũng không hề lắng nghe người ở Trụ sở Huấn luyện nói. Tất nhiên, trước đó, cậu cũng không nghe Quỹ Xúc tiến Thể thao nói. Cậu ngồi nghiêng người và khoanh tay như chỉ chờ khi nào việc nhàm chán này kết thúc.

Thật ngàn vạn lần may mắn khi ngồi trong góc.

Trong khi Ji Heon thầm thở dài trong lòng thì đúng lúc đó, lời giải thích của Trụ sở Huấn luyện kết thúc. Đang đợi tiếp theo là đến Quản lý làng vận động viên nhưng không ngờ là người của ban điều hành sự kiện lại xuất hiện, nói rằng mọi người đã vất vả, hét lên mọi người hãy dùng bữa rồi lại biến mất.

Dường như Ủy ban rất quan tâm đến sự kiện lần này nên thay vì đưa đến một nhà hàng gần đó như thường lệ thì họ lại gọi tới một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tiệc và sắp xếp buffet ở một bên sảnh hội nghị. Trước sự xa hoa mà mọi người không thể nào nào mơ tới nếu bên tổ chức là Liên đoàn, họ phấn khích, cầm đĩa lên và lao vào. Tất nhiên lần này cũng ngoại trừ Kwon Jae Kyung.

"Giờ đi được rồi đúng không ạ."

Jae Kyung đứng dậy và nói. Có vẻ như cậu không cần ăn uống gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi chán chường này. Nếu có thể, Ji Heon cũng muốn thế nhưng đáng tiếc là anh vẫn còn việc chưa làm.

"Ừ, nhưng trước đó, để anh đi chào hỏi những người trong Trụ sở chút đã."

Khi anh bảo cậu chờ một chút, gương mặt Jae Kyung lại nhăn nhó.

"Anh chào hỏi gì mà suốt một ngày thế?"

"Xin lỗi, anh trở lại liền. Lúc nãy anh thấy ở đây có nhiều món tráng miệng ngon lắm. Em ăn đi nhé."

"A, em đã nói không thích đồ ngọt."

Jae Kyung cứ thế bực mình nói "Thôi được rồi nên anh mau đi rồi về."

Rồi khi Ji Heon quay trở lại sau khi nói chuyện với những người trong Trụ sở xong, thì Jae Kyung vẫn với vẻ bực bội lúc nãy đang ăn bánh kem sô cô la. Chiếc đĩa đẩy sang bên cạnh chứa bánh brownie và bánh tart, chiếc đĩa trống bên dưới thì dính kem tươi màu trắng. Có vẻ cậu đã ăn bánh kem tươi trước nếu cân nhắc nồng độ hương vị của nó.

"Ngon không?"

Ji Heon tiến lại gần bàn của họ và hỏi. Jae Kyung chỉ liếc nhìn lên Ji Heon mà không trả lời. Ji Heon mỉm cười và ngồi xuống cạnh Jae Kyung.

"Cho anh một miếng với."

"Anh nói không thích mà."

Jae Kyung thẳng thừng nói nhưng vẫn cắt miếng bánh kem sô cô la thành miếng vừa ăn. Không biết cố tình hay không để ý mà cậu đã cắt bánh kem bằng chiếc nĩa cậu đang ăn và đưa nó cho Ji Heon. Ji Heon biết đó là chiếc nĩa Jae Kyung đang dùng nhưng không nói và cứ thế ngoan ngoãn nhận lấy bánh kem. Khoảnh khắc chiếc bánh phủ đầy kem sô cô la được cho vào miệng, anh vô thức bật cười "Oa" và nói.

"Này, cái này ngọt thật đấy."

"Vậy sao anh còn đòi ăn."

Jae Kyung thẳng thừng nói.

"À không, tại vì em ăn ngon quá."

Khi anh nói mình nhìn thấy thế nên cũng muốn ăn thử thì Jae Kyung lẩm bẩm "Gì vậy chứ". Không giống với giọng điệu cộc cằn, biểu cảm của cậu không hề tệ. Cũng may là hình như tâm trạng cậu đã giải tỏa một chút.

Ji Heon khẽ kéo ghế tới bên cạnh Jae Kyung. Và mỉm cười nói "Anh xin lỗi".

"Anh đảm bảo từ giờ em sẽ không phải đến những nơi thế này nữa."

"Thôi được rồi."

Jae Kyung thốt lên ngắn gọn.

"Nếu là nơi cần đến thì phải đến chứ."

Cậu thậm chí còn tặc lưỡi và nói, nhưng chắc do kem sô cô la dính trên môi mà dù làu nhàu nhưng vẫn đáng yêu. Ji Heon cố kìm nén đôi tay ngứa ngáy và nói với Jae Kyung.

"Môi em dính kem kìa."

"Ở đâu ạ."

Jae Kyung khẽ nhíu mày. Rồi cậu dùng đầu ngón tay hờ hững chùi môi khiến Ji Heon có chút bối rối. Là do khi che đi phần dưới cằm tương đối đẹp trên gương mặt của Jae Kyung thì càng làm nổi bật vùng chữ T hơn và trong nháy mắt, tên nhóc đáng yêu đó bỗng trở thành gương mặt của người đàn ông.

À không, vốn dĩ đã là gương mặt đẹp trai rất đàn ông rồi. Nhưng với trường hợp của Ji Heon, vì ấn tượng lúc nhỏ quá mạnh mẽ nên dù cậu có là gì, thì anh cũng chỉ có xu hướng trông cậu đáng yêu và giống trẻ con mà thôi. Tất nhiên, trong lúc quan hệ, anh đã nhận ra mấy lần rằng 'A, thì ra là đàn ông', nhưng chỉ những lúc đó. Khoảnh khắc thoát khỏi hành vi đó, đối với Ji Heon, Jae Kyung lại trở thành đứa trẻ đáng yêu to xác khiến anh nhận thức đây là đối tượng mà mình phải bảo vệ và dẫn dắt.

Vậy nên, thỉnh thoảng trong những tình huống không ngờ thế này, anh lại thấy kỳ lạ khi phát hiện ra khía cạnh nam tính của Jae Kyung. Không liên quan đến hành động hay là diện mạo. Thì ra cậu đã thật sự trưởng thành rất nhiều, thì ra giờ cậu đã là đàn ông. Anh lại một lần nữa cảm nhận chân thực điều mà mình vốn đã biết và cũng vô thức tưởng tượng ra Jae Kyung của 5, 10 năm sau. Tất nhiên, không có dáng vẻ của anh trong tưởng tượng đó. Không chỉ là anh vô lương tâm mà anh còn không muốn nghĩ đến điều đó. Về mối quan hệ của họ trong 5 năm, 10 năm sau.

"Anh ơi."

Ji Heon đang chìm trong suy tư thì ngẩng đầu hỏi "Hả?" trước tiếng gọi mình.

"Anh không đói sao? Anh cũng ăn chút gì đi."

Jae Kyung nói thế rồi chỉ về chiếc bánh tart đang đặt trên đĩa của anh. Trước cái vẻ ngoài chỉ nhìn thôi đã thấy ê lưỡi, Ji Heon trịnh trọng từ chối "Thôi khỏi".

Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau hội trường đang đóng chặt bỗng mở ra và có ai đó lặng lẽ bước vào. Ji Heon đang ngồi ngay chiếc bàn gần cửa sau nhất, thờ ơ quay đầu lại và chạm mắt với đối phương.

"Ô, Trợ lý Jung."

Kim Ki Suk mở to mắt ngay khi nhìn thấy Ji Heon. Rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ và tiến lại chào hỏi.

"Anh khỏe chứ?"

Ji Heon cảm thán trước thái độ không biết xấu hổ đó, còn Jae Kyung ở bên cạnh thì lẩm bẩm.

"Đến để truyền đạo nữa à."

"Jae Kyung à."

Ji Heon khẽ gọi Jae Kyung. Sau khi ra hiệu bảo cậu đừng làm thế, anh ngẩng đầu, nhìn Kim Ki Suk.

"Lâu rồi không gặp."

Ji Heon cố tình không đứng dậy mà ngồi chào. Dù biết rõ điều đó có ý gì nhưng Kim Ki Suk vẫn không chút e ngại, mỉm cười vui vẻ nói "Vâng, một tháng rồi". Cuối cùng còn thản nhiên yêu cầu được ngồi cùng họ.

"Nếu được, chúng tôi ngồi cùng được không. Yoo Sung sẽ đến sớm thôi nhưng vì chúng tôi đến trễ nên giờ chỗ ngồi,"

"Đi chỗ khác đi ạ."

Jae Kyung thốt lên mà không thèm nghe hết lời của Kim Ki Suk.

"Tôi không ăn chung với kẻ ngụy đạo."

Jae Kyung nói và dùng nĩa đập nát chiếc bánh tart. Trước khí thế đáng sợ đó, những người đi qua gần đó đều liếc nhìn.

Ji Heon vội vươn tay dưới gầm bàn và nắm lấy đùi của Jae Kyung. Chắc Jae Kyung không hiểu điều đó có ý nghĩa gì nên cậu vội nhìn Ji Heon và nói "Gì vậy ạ".

"Sao lại chạm vào đùi người khác. Đau chết được."

Này, cái...!

Ji Heon bối rối, dồn sức như điên vào bàn tay đang nắm chặt đùi của Jae Kyung. Khi anh nắm lấy bắp đùi cứng như đá của cậu, lòng bàn tay chỉ nhói buốt mà thôi, dù vậy anh vẫn cố nắm chặt và nói bằng khẩu hình miệng.

Đừng có làm, thật đấy.

Ji Heon khẽ cảnh cáo rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn Kim Ki Suk.

"Ở đây quá khuất ạ. Cũng ở xa đồ ăn. Anh tìm chỗ khác chắc sẽ tốt hơn.

Dù đã lịch sự từ chối nhưng Kim Ki Suk vẫn không bỏ qua.

"Không, không đâu. Chỗ này rất tốt."

Anh ta cười nói rồi hơi cúi người, nói nhỏ với Ji Heon.

"Thật ra, hiện giờ Yoo Sung đang trên đường tới sau khi hoàn tất ghi hình. Nên trang phục có hơi."

Trước khi Kim Ki Suk nói xong, cửa sau hội trường mở ra và Han Yoo Sung bước vào. Ngay khi nhìn thấy cậu, Ji Heon đã hiểu lời của Kim Ki Suk là có ý gì. Nói là ghi hình chắc là chụp họa báo nhưng so với trang phục, đầu tóc và cách trang điểm đậm còn bắt mắt hơn. Vì các tuyển thủ khác đều mặc đồ thể thao nên cảm giác khác biệt không đùa được đâu. Có thể Han Yoo Sung là kiểu người thích được mọi người chú ý, nếu không thì đây là tình huống có chút rắc rối.

"Vậy, anh cứ ngồi chỗ nào thấy thoải mái."

Ji Heon gật đầu.

"Ôi trời, xin cảm ơn."

Kim Ki Suk cười nói rồi rồi vội ra hiệu với Han Yoo Sung.

"Yoo Sung à, ở đây."

Nghe thấy giọng Kim Ki Suk gọi mình, Han Yoo Sung mừng rỡ và quay đầu lại một lúc, rồi ngay khi nhìn thấy Jae Kyung ngồi ở bàn, khuôn mặt cậu ta cứng đờ.

Dù có vẻ chần chừ như thể không thích, nhưng Han Yoo Sung cuối cùng vẫn đến gần bàn của họ. Rồi cậu ta cúi đầu chào Ji Heon.

"Em chào anh, tiền bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro