CHAP 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Han Yoo Sung lập tức cứng đờ. Nhưng chỉ có thế. Dường như cậu ta không thể nghĩ đến việc phải nói những lời như 'Tôi cũng rất mong chờ, hãy cố gắng nhé'.

Đúng lúc đó, anh cảm giác những người ở bàn đối diện đang định đứng lên và rời khỏi chỗ.

"Hình như đằng kia có chỗ trống."

Trước câu nói của Ji Heon, Kim Ki Suk quay ra sau nhìn với gương mặt ngơ ngác như thể mụ mị rồi nói "À, đúng nhỉ..."

"Chúng tôi sẽ chuyển qua đó. Đã thất lễ rồi."

Kim Ki Suk lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi nhanh chóng chuyển chỗ mà không kịp đợi Ji Heon nói gì. Han Yoo Sung cũng đứng dậy với vẻ mặt cứng đờ rồi chỉ cúi chào với Ji Heon và đi theo Kim Ki Suk chuyển chỗ.

Khi hai người đó đã hoàn toàn yên vị ở bàn đối diện, tới lúc này, Ji Heon mới nghiêng người nói với Jae Kyung.

"Em thật sự không tham gia cả hai đúng chứ?"

"Em sẽ tham gia mà."

Vì Jae Kyung nói như không có gì to tát khiến Ji Heon cạn lời trong giây lát.

"Thật hả...?"

"Vậy tham gia giả ạ?"

Jae Kyung nói như thể "Hừ" một tiếng rồi cầm miếng bánh tart trên đĩa lên. Ji Heon chờ Jae Kyung cắn miếng bánh tart rồi hỏi.

"Tại sao? Có nhất thiết phải làm thế không?"

Và rồi trước khi Jae Kyung lên tiếng, anh đã nói trước.

"Do Yoo Sung mà em làm thế à?"

"Sao lại giả vớ thân thiết và gọi như thế."

Jae Kyung lập tức cau mày và gạn hỏi. Ji Heon định hỏi bây giờ chuyện đó quan trọng à, nhưng chợt nhận ra rằng bản thân câu hỏi đó không hề quan trọng nên anh lại nhanh chóng hỏi.

"Không, được rồi, do Han Yoo Sung à? Cậu ấy dù có tham gia Olympic cũng không thể vào tới vòng chung kết."

"Nếu không có năng lực thì cũng không thể tham gia vòng đấu loại."

Jae Kyung nói trong khi giũ bỏ bột bánh dính trên đầu ngón tay.

"Nếu kẻ giả tạo đó nghiêm túc thử sức ở bơi hỗn hợp thì sẽ dễ dàng vượt qua tiêu chuẩn vòng loại. Vậy việc em có tham gia hay không thì tên đó vẫn có thể vào tới vòng loại thôi."

"Nếu không qua thì sao?"

"Thì sẽ không thể tham gia Olympic, vậy thôi."

Trước giọng nói 'không phải là chuyện đương nhiên sao' của Jae Kyung, Ji Heon vô thức bật cười. Ừ, đó là câu trả lời chính xác.

Tuyển thủ đại diện quốc gia thi đấu bơi lội ở Olympic được phép chọn hai người cho mỗi hạng mục. Vượt qua vòng tuyển chọn 1 và 2,  sẽ ưu tiên chọn các tuyển thủ đứng vị trí 1, 2 trong bảng tổng sắp, tất nhiên không nhất thiết phải chọn cả hai hạng 1,2 tham gia Olympic. Để có thể tham gia Olympic, phải ít nhất đạt được kỷ lục do IOC (Ủy ban Olympic Quốc tế) đề ra, được gọi là tiêu chuẩn vòng loại Olympic (OQT: Olympic qualifying time). Nếu hạng 1 đạt được OQT, nhưng hạng 2 không đạt được thì chỉ có hạng 1 tham gia Olympic.

Tuy nhiên, trường hợp không có một tuyển thủ nào đạt được OQT thì một tuyển thủ thông qua được tiêu chuẩn B, gọi là tiêu chuẩn tuyển chọn Olympic (OST: Olympic selection Time) thì có thể sẽ được cử tham dự.

"Nhìn vẻ mặt của tên giáo chủ và kẻ giả tạo lúc nãy thì rõ ràng là không thể được tiêu chuẩn vòng loại. Không biết chừng còn chật vật để đạt được tiêu chuẩn tuyển chọn."

Ji Heon cũng nghĩ như thế. Vì nói chuyện quá tự tin nên anh nghĩ thành tích của cậu ta sẽ khá tốt, nhưng nhìn phản ứng lúc nãy của hai người họ thì có vẻ không được như thế. Nhưng dù sao cũng có tự tin sẽ giành hạng 1 ở vòng tuyển chọn quốc gia nên chắc họ đã có chiến lược để giành quyền tham dự với việc vượt qua tiêu chuẩn tuyển chọn.

Vậy nên khi Jae Kyung nói sẽ tham gia hạng mục 400m, thì họ hồn xiêu phách lạc ngay. Dù Jae Kyung có nhắm mắt bơi thì cậu cũng sẽ nhẹ nhàng vượt qua OQT và giành hạng 1, nhưng nếu vậy thì việc Han Yoo Sung có đạt OST cũng không thể tham dự Olympic. Nhất định phải đạt OQT để có thể có được quyền tham gia.

"Tóm lại, được rồi. Han Yoo Sung làm gì thì kệ."

Em, Ji Heon càng thấp giọng nói.

"Em nghiêm túc thử sức 400m à?"

"Đương nhiên rồi."

Lần này, Jae Kyung cũng trả lời không hề do dự.

"Sao ạ, em không nên làm sao?"

Jae Kyung muộn màng hỏi với vẻ mặt 'có vấn đề gì sao', khiến Ji Heon bối rối "Không, không gì là không được cả".

"Em tham gia 400m thì tốt thôi."

Rất tốt. Ji Heon không giấu được lòng mình và mỉm cười nói.

"Có gì mà rất tốt chứ."

Jae Kyung trề môi nói như thể không có gì to tát.

"Không, anh nghĩ là có chút tiếc khi em không tham gia 400m. Anh vẫn luôn suy nghĩ một mình rằng thật tốt biết mấy nếu em tham gia trước khi giải nghệ nhưng giờ em đã nói thật sự sẽ tham gia. Còn là ở Olympic nữa chứ."

Anh không ngừng cười trong khi nói. Jae Kyung muộn màng nhìn Ji Heon lấy tay che mặt và nói như thể vô lý "Không, gì vậy chứ. Thật sự sao anh lại thích đến thế".

Ji Heon vẫy tay như thể bảo cậu đừng quan tâm, rồi khi bĩnh tĩnh lại một chút, anh ngẩng đầu, hỏi Jae Kyung.

"Vậy giảm hạng mục à? Bỏ cái nào, bơi ngửa? Bơi bướm?"

"Để xem kết quả vòng loại 1 đã ạ."

Jae Kyung vừa nói vừa dùng nĩa cắt bánh brownie. Cậu cho một miếng vào miệng, nhai một lúc lâu rồi lên tiếng ngay khi nuốt xong.

"Nhưng chắc em không giảm đâu. Em sẽ tham gia tất cả, và thậm chí là 400m hỗn hợp."

"......"

"Sao vậy ạ."

Jae Kyung nhíu mày hỏi sao lại nhìn như thế nữa.

"Không, không có gì."

Ji Heon vội cúi đầu nói.

"A, gì vậy ạ."

Cậu gõ gõ bàn và cằn nhằn bảo anh mau nói, nên nếu anh mà không nói thì chắc cậu sẽ quấy phá để mọi người xung quanh đều nghe thấy mất. Cuối cùng, dù đang vô cùng xấu hổ nhưng Ji Heon không còn cách nào khác là phải nói ra.

"Không, chỉ là. Vừa rồi em rất ngầu."

Khi anh nói mình có chút rung động thì Jae Kyung đột nhiên trở nên im lặng. Như thể chưa từng truy hỏi, cậu chỉ nhìn xuống bàn trong khi ngậm chặt miệng, nhưng có thể thấy gương mặt đang đỏ bừng lên từng chút một. Chắc bản thân cậu cũng nhận ra điều đó nên vô cớ nổi giận đùng đùng với Ji Heon.

"Anh, anh đừng có kích động em, thật đấy."

"Này, gì chứ. Không phải vậy đâu."

Ji Heon bàng hoàng nói.

"Anh không có ý đó nên bình tĩnh lại đi, nhé? Làm ơn, bình tĩnh lại."

Nào, uống cái này và tỉnh táo lại đi. Ji Heon vừa nói vừa rót nước vào ly của Jae Kyung. Jae Kyung uống hết một hơi rồi thở ra một hơi dài và thô bạo vuốt tóc mái.

Ji Heon vội đổi chủ đề để Jae Kyung bình tĩnh lại.

"Vậy phải tạo menu huấn luyện mới rồi. Lịch trình cũng phải điều chỉnh lại."

Dù chỉ sau 4 tuần nghỉ vận động nhưng các tuyển thủ vẫn phải lấy lại vóc dáng từ đầu vì các sợi cơ đã trở nên yếu đi. Nếu Jae Kyung có ý định thử sức ở 400m hỗn hợp thì việc cậu bắt đầu huấn luyện lại sớm hơn dù chỉ một ngày cũng là điều đúng đắn.

"Dù không bơi nhưng anh nghĩ nên bắt đầu rèn sức lực trước."

"Thì, chắc vậy ạ."

Jae Kyung đáp ngắn gọn.

"Không thế thì CEO Kang cũng đã nói muốn có một trainer kèm em. Là người đã nhiều lần giúp đỡ đào tạo cá nhân cho tuyển thủ công ty anh nên giỏi lắm. Nghe nói người đó có chứng chỉ kê đơn vận động và chuyên tập bóng tạ (medicine ball) nên có thể giúp được cho em."

"Dạ."

Không giống với Ji Heon đang hết sức phấn chấn, giọng điệu của Jae Kyung dần không hứng thú hơn. Ji Heon không hề nhận ra điều đó nên sẵn tiện anh mở điện thoại và nói.

"Nếu tuần này có thời gian thì anh sẽ hẹn gặp ngay. Vốn định để em huấn luyện từ trung tuần tháng 11, nên đã nói lúc đó hãy gặp. Nếu ổn thì mình làm bài kiểm tra thể lực ngay trong ngày gặp mặt..."

Ji Heon phấn khích huyên thuyên rồi muộn màng nhận ra ánh mắt của Jae Kyung đang nhìn mình nên anh bối rối hỏi "Sao thế?"

"Không lẽ em nghĩ đến người khác làm trainer rồi à?"

"Không, em không quan tâm ai làm trainer."

Tông giọng của Jae Kyung chùng xuống như biểu cảm vậy. Dường như đang có phiền muộn trong lòng, cậu nói trong khi rót nước vào ly.

"Không phải anh đang quá phấn khích sao? Cứ như người nôn nóng vì không thể cho em huấn luyện sớm vậy."

Thời gian qua, vì em mà anh mệt mỏi đến thế ạ? Cuối cùng, Jae Kyung hỏi với giọng rối bời. Trước giọng điệu buồn bã thấy rõ đó, Ji Heon hết sức bàng hoàng.

Lý do anh bàng hoàng đến vậy là do anh thật sự không hề nghĩ như thế. Chỉ mới mấy ngày trước, anh còn nghiến răng nói nếu muốn sống thì phải nhanh chóng huấn luyện cho Kwon Jae Kyung, nhưng khi cơ hội đó thật sự đến, thì trái lại, anh không hề nghĩ đến điều đó. Anh chỉ hào hứng với việc Jae Kyung sẽ tham gia 400m hỗn hợp  và không hề để tâm đến chuyện còn lại.

Nhưng nếu anh nói thế thì Kwon Jae Kyung sẽ lại dương dương tự đắc nên chắc cậu sẽ nói rằng 'Quả nhiên, anh cũng thích phải không, muốn tiếp tục phải không'. Những lúc như thế, anh không nên manh động. Ji Heon gằn giọng và nói một cách bình thản nhất có thể.

"Jae Kyung à, chúng ta hãy sống và để tâm đến lương tâm. Nhé?"

Dù vậy, dường như vẫn còn chút lương tâm ít ỏi nên Jae Kyung dù đang tỏ vẻ 'Em sao chứ', nhưng lại không nói ra. Cậu chỉ yên lặng cắt và ăn bánh brownie trên đĩa, trong khi tránh ánh mắt Ji Heon.


Khi Jae Kyung xác định sẽ tham gia 400m hỗn hợp, SPOIN bắt đầu chăm chỉ đăng các thông cáo báo chí từ lúc đó. Không những đăng tải các bài báo ca ngợi tính thử thách và lòng quyết tâm với tư cách tuyển thủ của Kwon Jae Kyung mà còn dùng đủ loại từ trau chuốt và cách diễn đạt hoành tráng để giải thích về ý nghĩa của hạng mục 400m hỗn hợp trong thi đấu bơi lội.

Dù thật mỉa mai nhưng khi thấy cộng đồng và các cơ quan ngôn luận đồng loạt phấn khích sau truyền thông của SPOIN, thì Ji Heon nghĩ mình đã hiểu tại sao KAVVA lại cố hết sức đưa Han Yoo Sung vào hạng mục 400m hỗn hợp.

Dù gì thì nếu tuyên truyền và dùng quá nhiều các diễn đạt ồn ào như ' 3 môn phối hợp của giới bơi lội', 'hạng mục được xem là khó khăn và vất vả nhất ngay cả với các tuyển thủ bơi lội', người giành chiến thắng 400m hỗn hợp thật sự là nhà vô địch của bơi lội', thì với mọi người ở đất nước không ưa chuộng bơi lội như Hàn Quốc sẽ cho rằng chỉ với việc tuyển thủ tham dự hạng mục đó thôi đã là một việc đáng tự hào.

Tất nhiên cũng có nhiều phản ứng rằng 'chẳng phải Kwon Jae Kyung đã đạt huy chương vàng bơi hỗn hợp rồi sao', nhưng những lúc như thế chỉ cần nhấn mạnh rằng 'Kwon Jae Kyung đạt 200m mà. Kwon Jae Kyung cũng chưa từng thử sức ở 400m'. Trái lại, vì có thể quảng bá rằng 'Han Yoo Sung tham gia hạng mục 400m hỗn hợp mà cả Kwon Jae Kyung còn không dám thử sức!', nên với lập trường của KAVVA có thể nghĩ đây là một món đồ tốt để lợi dụng theo nhiều cách.

Hơn nữa, dù gì cũng không ai mong đợi Han Yoo Sung đạt huy chương ở hạng mục khó khăn đó  nên mặc dù không thể vào được vòng chung kết thì nếu họ che đậy việc đó bằng những bài báo kích thích cảm xúc của mọi người kiểu 'Hãy dành tràng vỗ tay cho tinh thần thử thách của vận động viên, dù biết không thực hiện được nhưng vẫn thử sức và không bỏ cuộc, đây chính là tinh thần của một vận động viên thực thụ', và chắc chắn thậm chí còn tăng thêm độ hảo cảm.

Dù sao thì cũng không đảm bảo là sẽ tiến vào vòng chung kết kể cả có tham gia hạng mục 1500m, vậy thì thà gởi đi tham gia 400m, còn có được hình ảnh với truyền thông báo chí, tạo hình ảnh đẹp để quay vài quảng cáo - nếu họ lao vào với kiểu tính toán như thế thì đó thật sự là động thái đúng chất KAVVA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro