Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem TV mà cô khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ. Tên kia bị vậy là đáng, cái thể loại người dơ bẩn đó không cần tồn tại. Đứng dậy, với tay lấy cái súng ngắn dắt vào lưng quần. Vẫy tay ra hiệu cho lũ em đi theo, cô bước vào một căn phòng. Lướt tay qua bức tường, cố tìm cái nút nhỏ. A, đây rồi, cái nút nhỏ màu xanh đây rồi. Cô nhấn nhẹ vào nó, lập tức một cái màn hình ảo khá lớn hiện ra. Bấm bấm cái mã gì đó thì bức tường hơi hơi rung chuyển.

Một cánh cửa sắt cứng cáp liền tách ra hai bên, mở đường cho cô vào. Lối bên trong dẫn đến một sào huyệt con của băng cô. Đập nhẹ vào vai của một tên đang sắp xếp các thùng hàng, cô khẽ nói:
- Khi nào chuyển đống này.
- Dạ, sẽ được chuyển hết vào trưa nay, xin Đại Tỷ yên tâm. - Tên đó cúi đầu cung kính nhìn cô.
- Được rồi, mấy đứa làm tốt lắm.
- Dạ, cảm ơn Đại Tỷ.
- Không có gì, làm tiếp đi. - Cô phẩy tay ra hiệu cho mấy tên đó lui.

Bước ra khỏi cánh cửa, Heo Solji cô lại trở về là một con người máu lạnh như trước. Vừa nãy, cô xưng hô nói chuyện thân thiết với đàn em thực sự là một điều bình thường. Cô nhìn vậy thôi chứ thực ra, con người cô bản chất là một đại tiểu thư bánh bèo, thích ngôn tình lãng mạn. (Có vẻ lạc đề)

Lại quay trở về bên chiếc ghế sofa quen thuộc trong phòng ngủ. Cô gác tay lên thành ghế rồi tựa đầu vào, dáng vẻ suy tư. Cô đang nghĩ về cái thời ấy, thời mà cô chưa ra nhập băng nhóm, thật ngây ngô và ngốc nghếch. Theo thói quen, cô lại châm điếu thuốc hút. Tay còn lại đang mân mê khẩu súng ngắn mà chính người chị cô để lại, mắt hiện lên vẻ buồn rầu.

Flashback
Solji cô từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi. Cô phải lang thang ngoài đường kiếm sống. Chợt một hôm, một chị gái khoảng 18 tuổi đang đi trên đường thì bị ngã. Cô chạy lại đỡ giúp, còn phủi quần áo hộ chị ấy nữa. Chị ta ngỏ lời làm quen, cô không ngần ngại mà nói hết cho chị ấy, kể cả việc bị cha mẹ bỏ rơi như thế nào.

Chị ấy nghe được thì có vẻ thương cảm. Muốn nhận cô về nuôi thì cô lại nhất định từ chối. Chị bảo không cần ngại và cuối cùng, cô chấp nhận. Vì cô không còn nơi nương tựa, chị ấy còn muốn nuôi cô thì thật cảm kích chị quá.

Nhưng cô còn quá nhỏ nê này không hiểu được ý đồ của người ta. Chị ta dạy cô cách hút thuốc, uống rượu, cách làm tình và cả cách giết người nữa. Cô bắt đầu sa vào con đường tội lỗi từ năm 15 tuổi, 5 năm sau được chị cô nhượng quyền để làm bà trùm.

Đúng 2 ngày sau ngày nhậm chức đó, cô nhận được tin, người chị mà cô yêu thương, kính trọng nhất đã vĩnh viễn ra đi với căn bệnh lao phổi bộc phát. Trước khi đi, chị để lại cho cô một lá thư dài dằng dặc và khẩu súng ngắn này. "

Dẹp hết suy nghĩ sang một bên, cô đứng dậy đi ăn vì quá đói. Sáng giờ có gì bỏ bụng đâu. Bước xuống hầm của tòa nhà, dưới đó chính xác là một cái nhà hàng nhỏ, chỉ phục vụ những người trong băng. Cô được ngồi chỗ Vip nhất, tiện nhất nhưng lại từ chối thích ngồi bàn bình thường. Cốt yếu là để tránh bị kêu chảnh, và cô cũng muốn trong băng cô không có chuyện phân biệt danh chức và vị thế.

Một lúc sau thì suất ăn của cô được mang đến. Hôm nay, theo thực đơn của nhà hàng thì sẽ có bít tết, salami và salad rau củ, tráng miệng bằng tiramisu. Bụng cô đang sôi ùng ục, chỉ muốn lao vào mà ăn ngay lập tức, nhưng vì hình tượng của một bà trùm lịch sử và nho nhã thì đành phải văn minh vậy.

Ăn xong, cô lại lên phòng. Ngồi suy nghĩ một lúc, cô chợt nảy ra ý. Hình như đội hình của cô đang thiếu người, cần tuyển thêm. Một người phải biết giúp đỡ cô, biết võ, thông thạo sử dụng tất cả các loại máy và đặc biệt là phải trung thành. Tìm được những người như vậy thật sự rất khó.

'Come on ladyyyy, come back to me back to me back boy... '
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên réo dắt, kéo cô ra khỏi tất cả các dòng suy nghĩ vừa rồi. Nhấc máy, bật loa ngoài, cô lên tiếng, giọng khá lạnh:
- Doboseyeo?
- Chào cô Solji, tôi Jennie Kim đây.
- À là cô, gọi tôi có chuyện gì vậy.
- Chả là tôi muốn nhờ cô chuyển "hàng" đến cho tôi ý mà.
- Hả, à, vẫn như vậy chứ. - Jennie chính xác là một khách hàng quen thuộc của cô nên cô cũng biết rõ người đó cần gì.
- Yeb, giờ thì tôi có việc rồi, hẹn, gặp lại vào tối mai.

Cúp máy mà không nói lời nào. Đêm này cô lại trắng đêm rồi, dạo này có quá nhiều đơn hàng gửi đến chỗ cô, đa số toàn những tên nhà giàu, giám đốc, chủ tịch các công ty lớn. Tuy bội thu nhưng lại mệt mỏi, nhiều lúc cô còn ngất đi vì kiệt sức.

Lại băng qua sào huyệt nhỏ dưới tầng hầm một lần nữa, thông báo rõ đơn hàng của Jennie, bọn đàn em lại ồ lên bất ngờ. Kiểu gì cũng phải kiếm thêm nhân sự chứ thế này thì có khả năng nhập viện chết sớm ấy chứ.

__________
Hơi ngắn.
Có thể chap sau Hói xuất hiện 😃😃
Hẹn mấy cậu ở chap kế.
Bye~~~
#Bạch

Thếch thi lây đi😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro